Điều khác biệt giữa Giang Hằng với người khác đó chính là tình cảm.
Từ rất nhỏ cô đã phát hiện ra sự khác biệt của mình. Đối với người mình thích cô có tính chiếm hữu mãnh liệt, điều này cũng dẫn đến tình cảm của Giang Hằng trở nên nhạt nhẽo, cực kỳ khó mở lòng hay bộc lộ con người thật của mình trước mặt người ngoài.
Mẹ từng nói cô là di truyền tính cách xấu xa của cha cô, cả đời này nếu thích một người sẽ không từ thủ đoạn cũng phải có được.
Cha cô si tình lại bạc tình, khi đối xử với người mình thích thì hết lòng hết dạ. Nhưng ông ta hứng thú chỉ được ba phút, không thích nữa liền vứt bỏ như giày rách, vô cùng tàn nhẫn.
Giang Hằng không muốn trở thành người như cha mình, cô ghê tởm tình yêu, cũng sẽ không giống như mẹ mình, giao trái tim cho đối phương, mặc cho người ta giày vò vứt bỏ.
Hơn hai mươi năm qua, cô cứ tưởng cả đời này sẽ theo khuôn phép, giống như những người phụ nữ khác gả cho một người chồng, ở trong nhà. Dù không có tình yêu thì cô cũng phải sống tiếp.
Nhưng cô không ngờ mình sẽ gặp Zero, và thế giới yên bình tĩnh lặng lại biến thành luyện ngục…
Quá nhiều chuyện lệch khỏi quỹ đạo.
Giang Hằng cảm thấy mình chỉ vì sự chăm sóc của Zero nên mới có tình cảm khác lạ với anh ta.
Đó là thích sao?
Cô không biết.
Mẹ bệnh nặng nằm liệt giường, thần trí thường xuyên mê man, kể cho Giang Hằng nghe quá trình bà và cha yêu nhau.
Thực ra quá trình giống như câu chuyện con hát và thiếu gia gặp gỡ yêu nhau trong truyện vậy.
Nhà họ Giang trước đây không phải là danh gia vọng tộc gì, chỉ có thể coi là phú thương, kinh doanh đồ gốm sứ, làm ăn ngày càng lớn, cả tộc di cư đến Dữ Thành tấc đất tấc vàng này, so với một số quan chức quyền quý ở Dữ Thành thì nhà họ Giang căn bản không đáng kể.
Cha không muốn kế thừa sản nghiệp gia tộc, lăng nhăng lại bạc tình, gặp mẹ ở phòng trà ca vũ, vừa gặp đã yêu.
Tuy mẹ bị bệnh tật dày vò nhưng khi nhắc đến lúc họ yêu nhau, khuôn mặt khô héo như củi đó vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
Ít nhất theo mẹ thấy, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bà.
Mẹ dù bị cha bỏ rơi, tình cảm ngày xưa tan thành mây khói nhưng ký ức hạnh phúc đó lại không bị mẹ quên đi.
Giang Hằng biết, chuyện tình cảm chính là tàn nhẫn và không có lý lẽ như vậy.
Cô không muốn giống như mẹ mình, bị tình cảm ảnh hưởng chi phối, sẽ vì một chút ký ức tốt đẹp đó mà quên đi ký ức đau buồn tuyệt vọng.
Lúc đó Giang Hằng còn nhỏ, chỉ nghĩ rằng, nếu chồng cô thay lòng, bỏ rơi mình, vậy cô nhất định sẽ giết chồng rồi tự sát.
Cô không cho phép người mình yêu thích người khác.
Giang Hằng so với cha, cô vừa bạc tình vừa cố chấp, nhưng cô không lăng nhăng, cũng căm ghét sự lăng nhăng. Giống như gia đình bình thường cha cờ bạc, làm cho nhà cửa hỗn loạn, đứa trẻ ghê tởm cờ bạc vậy.
Dù Zero đối xử tốt với cô như vậy nhưng Giang Hằng cũng không muốn thích anh ta.
Không chỉ vì cô không tin vào tình yêu, mà còn vì sợ mình sẽ không còn là chính mình nữa.
Ảnh hưởng từ cha mẹ khiến Giang Hằng không tin tưởng vào bạn đời, lại càng có cảm giác bất an mãnh liệt.
Cô còn chưa cưới anh ta nhưng điều đầu tiên nghĩ đến là: “Liệu anh ta có thích người khác không? Có giống cha mình, nhanh chóng ruồng bỏ mình không?”
Nếu thật sự là như vậy, thì cô thà chết ngay bây giờ còn hơn.
Cảm xúc hoảng loạn ấy sinh ra sự cố chấp bệnh hoạn, cô muốn khoét mắt Zero, khóa chặt tay chân anh ta, để anh ta chỉ có thể ở bên cạnh cô, không bao giờ có thể tiếp xúc với người khác nữa.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này nảy sinh, đồng tử Giang Hằng hơi co lại, đưa cánh tay ra ôm chặt eo anh ta, vùi mặt vào lòng anh ta, sợ anh ta biết suy nghĩ của mình.
Zero còn đang xấu hổ, eo đột nhiên bị siết chặt, cụp mắt xuống liền thấy trạng thái cô không ổn lắm, tưởng thuốc hạ sốt có vấn đề, vội hỏi: “Có phải chỗ nào không thoải mái không?”
Giang Hằng lắc đầu, giọng nói rất nghẹn, mang theo sự khàn khàn do bệnh: “Tôi hơi lạnh.”
Đôi vai gầy của cô đang run rẩy.
Zero vội vàng đắp áo phao lên người cô, che qua đầu cô.
Cô sốt cao không hạ, khó khăn lắm mới uống được thuốc hạ sốt, cơ thể sẽ lúc lạnh lúc nóng, Zero ôm cô lên như ôm đồ sứ vậy, cẩn thận dè dặt, chỉ sợ gây tổn thương cho cô.
Thời gian trôi qua, trời gần tối. Nhiệt độ mặt đất giảm xuống thấp hơn, Zero không tin tưởng người ở đây nhưng anh ta sợ rời khỏi cống thoát nước sẽ gặp phải quái vật, làm phiền cô nghỉ ngơi.
Ban đêm quái vật rất mạnh, huống hồ mấy ngày nay quái vật không còn dễ đối phó như ngày đầu tiên ở giai đoạn lột xác nữa, Ít nhất ở dưới cống chỉ phải đối mặt với người bình thường, anh ta còn có thể đề phòng một chút, nhưng lên đến mặt đất phải đề phòng những con quái vật có năng lực siêu phàm kia.
Anh ta nhờ giáo chủ sắp xếp cho mình một nơi ở, hơi xa khu vực tập trung đông người, so với những lối đi chật hẹp kia, chỗ này thông thoáng và sạch sẽ.
Zero vẫn lau rửa sàn nhà, tường nhà mấy lần, mượn chăn nệm và đệm lót, trải lên trên rồi ôm người lên đó ngủ.
“Ăn chút rồi ngủ.”
Giang Hằng được anh ta chăm sóc, ăn bánh mì cắt lát vị việt quất ngọt ngấy và nước khoáng sạch.
Mứt việt quất cho rất nhiều đường hóa học, rất ngọt, ngọt đến mức cô nhíu chặt mày.
Ăn được hai miếng cô liền không muốn ăn nữa.
Zero thấy vậy, lộ vẻ bối rối: “Không phải cô thích ăn đồ ngọt sao?”
Giang Hằng ngẩng đầu nhìn anh ta, không hiểu tại sao anh ta lại hiểu lầm cô thích đồ ngọt…
Zero đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, giải thích: “Hôm đó tôi thấy cô ăn hết cả cái bánh trung thu.”
Bánh trung thu lượng đường cao, cô có thể ăn hết chứng tỏ rất thích.
Giang Hằng thầm nghĩ chẳng trách.
Lý do cô ăn hết bánh trung thu không phải vì thích, chỉ là muốn sinh tồn.
Nhưng mà.
Đôi mắt cô hơi lấp lánh, nhìn chằm chằm vào anh ta không chớp mắt: “Anh nhìn trộm tôi?”
Cô nhớ rõ ràng lúc đó mình ăn bánh trung thu trong bếp, cách một cánh cửa kính, anh ta đang sửa cửa, làm sao nhìn thấy cô ăn hết cả cái bánh trung thu?
Zero phát hiện bị lộ, quay mặt đi, né tránh ánh mắt như thẩm vấn của cô, tai hơi đỏ, gãi đầu, lắp bắp nói: “Không…không có.”
Anh ta tất nhiên là không chịu thừa nhận.
Giang Hằng không hỏi tiếp, nằm trong chăn, nhắm hờ mí mắt, liếc nhìn anh ta nói: “Thay thuốc đi.”
Vết thương ở vai phải thay thuốc hàng ngày, nếu không dễ bị nhiễm trùng.
Cô không thay được, chỉ có thể để anh ta thay.
Cởi bỏ lớp quần áo tầng tầng lớp lớp trên người, từng luồng khí lạnh lướt qua da mang đến cảm giác rùng mình, cô không có phản ứng, hàng mi đen nhánh cụp xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ dưới mắt, mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào thiếu niên.
Cô cũng không biết mình đang làm gì…
Không, cô thực ra biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Giang Hằng muốn xác định xem anh ta thích cô đến mức nào.
Cô không cách nào nghe được tiếng lòng anh ta, chỉ có thể dựa vào cách quan sát biểu cảm của anh ta để xác định.
Dù xác nhận rồi, cô cũng chỉ thỏa mãn được vài giây ngắn ngủi sau đó lại rơi vào bất an.
Một Giang Hằng trước nay luôn dửng dưng với mọi thứ, nay đối diện với thiếu niên lại dùng đến cả thủ đoạn chẳng mấy quang minh.
Cô cởi mấy cúc áo, không chỉ lộ ra bờ vai bị thương, còn có xương quai xanh trắng như tuyết, vóc dáng cô cực tốt, dù lúc này bệnh tật tiều tụy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Ánh mắt Zero chạm đến mảng trắng như tuyết đó, như bị bỏng vội vàng dời đi. Anh ta thổi tắt ánh nến, tập trung sự chú ý vào vai cô, mắt không nhìn nghiêng ngó mà thay thuốc.
“Tại sao lại thổi tắt nến?”
Bình luận cho "Chương 84"
BÌNH LUẬN