Anh ta nghe thấy cô hỏi.
Giọng cô đặc biệt, như đóa hoa sen ngủ trong nước tuyết, trong trẻo và thanh tao, vì bệnh mà trở nên trầm khàn, ma mị và ám muội.
Khi hát sẽ khiến người ta ngay lập tức chìm đắm trong giọng hát, đây cũng là lý do Giang Hằng có thể trở thành trụ cột ở phòng trà ca vũ.
Trong bóng tối.
Zero nghe vậy, trong lòng vô cớ nảy sinh một sự căng thẳng, ngay cả động tác thay thuốc cũng có chút chậm chạp. Khi ở gần, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ da cô, anh ta cố gắng hết sức loại bỏ những suy nghĩ tạp nham trong lòng, trả lời một cách không tự nhiên: “Tôi có thể thay thuốc được.”
Ông nói gà bà nói vịt. Đây là suy nghĩ của Giang Hằng.
Câu trả lời của anh ta căn bản không giải đáp được thắc mắc của cô.
Tầm nhìn bị bóng tối nuốt chửng, cô không nhìn thấy, sự bất an trong lòng ngày càng đậm đặc. Cô mò mẫm xung quanh và chạm vào ngón tay anh, nhưng trước khi cô kịp nắm lấy anh đã nhanh chóng di chuyển ra xa.
Giang Hằng cảm thấy mất mát, trong mắt thêm mấy phần u uất.
Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm thấm vào tóc mai.
Muộn màng nhận ra mình đã khóc.
Tại sao?
Giang Hằng rất nhanh đã có câu trả lời.
Cô cảm thấy tủi thân.
Tủi thân thường chỉ thể hiện đối với người thân nhất hoặc bạn bè thân thiết không có gì giấu giếm… Nhưng hiện tại cô cũng nảy sinh loại cảm xúc này đối với thiếu niên trước mặt.
Cô cảm thấy mình rất vô lý.
Bản thân chưa bao giờ giống như bây giờ, đa sầu đa cảm, chỉ vì anh ta né tránh tay cô, liền cảm thấy tủi thân chưa từng có.
Vì vậy mà rơi nước mắt.
Giang Hằng như biến thành người mẹ nằm liệt giường bệnh, thường xuyên cười ngây ngô, thường xuyên khóc lóc – giống như người điên vậy.
Cô không thích mình như vậy.
Giang Hằng cố gắng điều chỉnh cảm xúc ngày càng bất thường của mình, định mở miệng nói chuyện thì lại nghe một tiếng sột soạt.
Thiếu niên trước mặt đột nhiên đứng dậy bỏ chạy.
Cô nghe tiếng bước chân ngày càng xa –
…
Zero thay thuốc xong, toàn thân như bị mồ hôi thấm qua một lượt, anh ta cảm thấy tim mình sắp nổ tung, đập không ngừng, đập thình thịch trong lồng ngực, màng nhĩ anh ta cũng đang rung lên, máu như lửa cháy, nóng rực.
Đây chỉ là vô tình liếc thấy mảng trắng như tuyết nửa che nửa hở dưới cổ áo cô, rõ ràng anh ta đã dùng tốc độ nhanh nhất dời mắt đi nhưng cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong đầu không tan.
‘Tí tách –’
Anh ta đột nhiên cảm thấy có luồng nóng dưới mũi, theo phản xạ đưa tay lên kiểm tra — là máu!
Đầu Zero vang lên một tiếng, gần như là bò lăn bò càng rời đi, bóng lưng thảm hại vô cùng.
Anh ta giống như chàng trai trẻ tràn đầy sức sống và sức lực, máu mũi chảy không ngừng, chảy ướt cả cổ áo.
Làm thế nào cũng không cầm được.
Vừa cầm được máu đầu anh ta lại hiện lên cảnh tượng đó, tiếp theo máu mũi khó khăn lắm mới cầm được lại chảy xuống.
Cả người Zero ngây ra tại chỗ, nếu anh ta nhìn vào gương sẽ thấy khuôn mặt mình đỏ bừng đến kinh người, như uống phải rượu giả vậy.
Không chỉ vậy, toàn thân máu huyết sôi trào dồn xuống hạ thân.
Rõ ràng chỉ là thay thuốc đơn giản thôi mà –
Tại sao sự việc lại phát triển thành như vậy?
Zero mừng thầm vì mình đã thổi tắt nến.
Cô không nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nếu bị cô nhìn thấy…
Zero nghĩ cũng không dám nghĩ.
Anh ta sợ cô cảm thấy mình là kẻ biến thái.
Không đúng, anh ta chính là một kẻ biến thái, trong đầu chứa đựng những suy nghĩ không thể lộ ra ánh sáng.
Nếu cô biết suy nghĩ của anh ta, chắc chắn sẽ ghê tởm anh ta, muốn rời khỏi anh ta…
Nghĩ đến đây, máu huyết sôi trào của Zero như bị một chậu nước lạnh dội vào làm nguội đi, đứng đó như con chó rơi xuống nước, đầu cúi gằm, hai lọn tóc đen theo đó rũ xuống, thật giống tai chó.
Anh ta dựa lưng vào tường, một lúc sau mới ngẩng mặt lên lại, muốn nặn ra một nụ cười, nhưng nặn mãi cũng không hài lòng.
Anh ta rất ít khi cười, càng ít khi cười trước mặt người khác.
Nhưng anh ta muốn theo đuổi Giang Hằng.
Không phải là ý định nhất thời, ý nghĩ này trước đó đã có rồi.
Anh ta thuộc loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không phải xuất hiện những con quái vật ký sinh đó, e rằng anh ta và Giang Hằng sẽ không phải là người cùng một thế giới.
Tay anh ta nhuốm đầy máu, đã giết người.
Giang Hằng lại khác.
Vậy mà anh ta lại muốn cưỡng ép chen vào thế giới của cô.
Người khác chỉ biết sát thủ Zero có tên trên bảng xếp hạng, chưa từng thất thủ…
Nhưng không ai biết, Zero không cha không mẹ, ngay cả tên cũng không có, anh ta giống như một hồn ma cô độc, chết rồi ngay cả người viết di chúc cũng không có, biến mất cũng sẽ không ai phát hiện.
Zero không quan tâm đến người khác, anh ta quan tâm Giang Hằng, muốn cô nhớ đến anh ta.
Zero không nặn ra được nụ cười, cũng sợ cô đợi mình. Anh ta vội vàng thay một bộ quần áo khác, rửa mặt sạch sẽ, khi không còn ngửi thấy một chút mùi máu tanh nào, lúc này mới quay lại bên cạnh cô.
Nến đã tắt nhưng anh ta vẫn có thể nhìn thấy cô, điều khiến anh ta không ngờ tới là, Giang Hằng không ở đây, cô đã biến mất.
Sắc mặt Zero lập tức thay đổi, quay đầu định chạy ra tìm thì thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang. Cô ngồi ở đó, hai đầu gối khép lại, gương mặt vùi giữa đầu gối, vai run lên dữ dội.
Zero bước nhanh qua, nhìn thấy cô trái tim đang treo lơ lửng rơi xuống một nửa.
“Cô… sao vậy?”
Đáp lại anh ta là tiếng nức nở đứt quãng.
Điều đầu tiên Zero nghĩ đến là…cô đã phát hiện ra sự bẩn thỉu của anh ta, cảm thấy mọi thứ đều u ám, không còn hy vọng…
Toàn thân Zero như bị rút cạn hết sức lực, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, tim như bị lưỡi dao sắc cứa vào, toàn thân đau đớn, như một bệnh nhân mắc bệnh nan y vừa bị tuyên án tử hình.
Anh ta ngay cả lời níu kéo cô cũng không nói ra được, tay dừng lại giữa không trung, tơ máu phủ kín hốc mắt, khó khăn mở miệng:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Anh ta quỳ trước mặt cô, như tội phạm đang chuộc tội, không ngừng lặp lại hai chữ này.
Cô ghê tởm anh ta, anh ta sẽ rời khỏi tầm mắt cô.
Nhưng thế giới này quá nguy hiểm, anh ta sợ cô gặp nguy hiểm, sẽ không để cô phát hiện, trốn bên cạnh cô…
Chỉ cần…chỉ cần cô đừng tìm đến cái chết.
Cảnh tượng đêm đó cô cầu xin anh ta giết mình vẫn còn rõ mồn một, Zero sợ cô nghĩ quẩn, sợ cô từ bỏ mạng sống của mình.
Anh ta không dám tưởng tượng, nếu cô chết, thì anh ta cũng sẽ chết theo, không còn sức để sống tiếp nữa.
…
Giang Hằng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bộ dạng này của anh ta.
Cô cứ tưởng anh ta không muốn mang theo gánh nặng là cô nữa mà bỏ đi.
Ý nghĩ này rất hoang đường, rõ ràng trên đường đi đều là anh ta mang theo cô, nếu muốn bỏ thì sớm đã bỏ rồi… Nhưng Giang Hằng nhìn thấy anh ta né tránh tay mình, lại bỏ chạy, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến ý nghĩ này.
Cô sợ hãi.
Không phải sợ chết ở đây mà là sợ anh ta bỏ rơi mình.
Giống như cha bỏ rơi mẹ vậy.
Giang Hằng khóc hơi dữ, nói chuyện mang theo tiếng nấc:
“Hức…anh đi đâu vậy?”
Zero nghe thấy giọng cô, gần như trả lời ngay lập tức: “Đi rửa mặt.”
Giang Hằng hỏi tiếp: “Đi rửa mặt làm gì?”
Khuôn mặt tái nhợt của Zero hiện lên vệt đỏ bất thường, ngón tay siết chặt, vạt áo bị siết thành nếp nhăn, một lúc lâu mới ngập ngừng trả lời: “Tôi…tôi chảy máu mũi…”
Anh ta lấy hết can đảm nói ra những lời này, nói xong như quả bóng xì hơi, xấu hổ, lại hoảng loạn, sợ cô hiểu lầm, lại vội vàng thêm một câu thừa thãi: “Là mấy ngày nay quá khô hanh quá, cô đừng hiểu lầm.”
Giang Hằng đã ở phòng trà ca vũ mấy năm nghe vậy cũng có chút mơ hồ, môi mấp máy mấy cái: “Tôi hiểu lầm cái gì?”
Thời tiết khô hanh chảy máu mũi rất bình thường, thỉnh thoảng cô cũng bị.
Bình luận cho "Chương 85"
BÌNH LUẬN