Giang Hằng định nói gì đó nhưng Zero lại đẩy cô vào lều tắm và nói: “Tôi hứa với cô sẽ không đến gần, cô yên tâm tắm.”
Chuyện anh ta đã hứa chưa bao giờ nuốt lời.
Giang Hằng đứng trong lều tắm, không gian chỉ đủ chứa một mình cô, tính riêng tư cực tốt, thùng nước trên đầu hơi nước nghi ngút, xua tan đi cái lạnh trên người cô.
Cô cũng không biết tại sao, sống mũi có chút cay cay.
Tuổi anh ta còn rất trẻ, đối xử với cô lại cực kỳ tỉ mỉ, mỗi khi lòng cô bất an, thiếu niên đều sẽ cố gắng hết sức cho cô cảm giác an toàn đầy đủ.
Giang Hằng vừa tắm vừa hỏi: Anh có đó không?”
Bên ngoài chậm nửa nhịp truyền đến giọng nói của Zero: “Có.”
Chưa qua mấy giây, Zero lại đáp: Tôi có mặt.”
Anh ta sợ cô không nghe rõ mình nói, cố tình nói lại một lần nữa.
Sự bất an trong lòng Giang Hằng tan biến.
Nhưng qua không bao lâu cô lại hỏi một lần nữa.
Zero không hề tỏ ra phiền phức mà đáp lại.
Không muốn cô sợ hãi, mặt đỏ tai hồng đề nghị: Tôi hát cho cô nghe nhé… Nhưng tôi hát không hay, nếu cô không thích thì có thể nói cho tôi biết.”
Giang Hằng cong môi lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: Anh hát đi.”
Zero hắng giọng, chậm rãi hát lên:
“Ráng chiều màu vàng mơ
…
Bất kể lúc nào, tôi cũng ở xa xa tìm kiếm em.”
Giọng hát của anh ta hơi trầm, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra, có vài từ không lên đúng tông… Dù vậy, Giang Hằng vẫn rất thích.
Cô không cắt ngang, cũng không hỏi anh ta có ở đó không nữa, chỉ vừa nghe vừa tắm cho xong.
Đợi cô tắm xong ra ngoài liền nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa quay lưng lại với cô, ánh nến khẽ lay động, mấy tia sáng màu vàng cam rơi trên lưng anh ta, làm nổi bật dáng người cao ráo như trúc xanh của anh ta.
Thiếu niên quá tập trung, ngay cả cô tắm xong ra ngoài cũng không phát hiện, cho đến khi cô đi đến trước mặt anh ta mới đột nhiên hoàn hồn, câu hát cuối cùng còn bị vỡ giọng.
Sống lưng anh ta cứng đờ, vành tai đỏ bừng, hắng giọng, lúng túng và ngượng ngùng gãi đầu:
“Cô…cô tắm xong rồi.”
Zero cũng chỉ là tìm cớ, muốn dùng cách hát để giảm bớt sự bất an trong lòng cô, không ngờ lại phản tác dụng. Sợ cô chê bai nhưng lại không biết làm sao để cứu vãn hình tượng.
Giang Hằng đột nhiên nói: “Hay lắm.”
Hơi thở Zero hơi trầm xuống, ngơ ngác nhìn cô.
Lần này đến lượt ánh mắt Giang Hằng trốn tránh. Cô vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa nói với giọng lạnh nhạt: “Anh không nghe rõ thì thôi.”
Cô sẽ không khen lần thứ hai đâu.
Zero vội vàng gật đầu: “Nghe rõ rồi.”
Giang Hằng thuận thế nói ra suy nghĩ của mình: “Vậy anh có muốn nghe tôi hát không?”
Dưới biểu cảm ngơ ngác đến sắp ngốc đi của anh ta, cô lại bổ sung một câu: “Tôi chỉ hát riêng cho anh nghe.”
Zero chưa kịp trả lời thì máy liên lạc trong túi anh ta đang rung lên, đây là tín hiệu cho biết giáo chủ đã xác định rõ ràng nơi ở của người anh ta phải giết.
Trong thời gian một tuần này, ngoài việc đợi vết thương cô hồi phục, anh ta còn đang chờ kết quả điều tra của giáo chủ.
Vì thuốc hạ sốt, Zero và giáo chủ đã có một thỏa thuận, anh ta phải giúp hắn giết một người.
Zero đối với lời hứa chưa bao giờ nuốt lời.
Anh ta đã đồng ý sẽ làm, cũng nhất định phải làm.
Nhưng anh ta không muốn rời khỏi Giang Hằng, anh ta sợ cô rơi vào nguy hiểm, nếu mang cô đi giết người, Zero vừa sợ cô nhìn thấy cảnh anh ta giết người sẽ sợ hãi, lại sợ mang đến nguy hiểm cho cô.
Zero rất muốn gật đầu đồng ý nhưng nghĩ đến nhiệm vụ giết người lần này, anh ta không dám hứa chắc điều gì — anh ta sợ mình sẽ không trở về được.
Zero chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào, trước đây anh ta một mình, không có người để vướng bận, mỗi lần nhiệm vụ anh ta đều coi như nhiệm vụ cuối cùng, không sợ chết, dù bị thương nặng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ khác rồi, anh ta có người để vướng bận.
Zero sợ mình rời đi sẽ không bao giờ quay về được nữa. Cho nên đối với lời cô nói anh ta không đáp lại.
Mà nói: “Tôi phải rời đi một chuyến.”
Ánh mắt Giang Hằng dần dần tắt lịm, mí mắt cụp xuống, lông mi rung động không ngừng, tim cùng ngón tay đều đang run rẩy.
Một lúc lâu sau cô mới hỏi: “Đi đâu?”
Zero không giống như trước đây nói cho cô biết nơi mình đến, chuyển chủ đề, dặn dò cô: “Tôi đã nhờ anh ta cử một người đến bảo vệ cô, mỗi ngày đều mang thức ăn đến, cô đừng sợ…”
Giang Hằng cắt ngang lời anh ta, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào anh ta: “Anh định bỏ rơi tôi đúng không?”
Ngón tay cô hơi thả lỏng, mái tóc ướt rũ xuống bên vai, tí tách, giọt nước rơi xuống đất.
Zero lắc đầu, môi mấp máy mấy cá, muốn giải thích.
Giang Hằng quay lưng về phía anh ta, nói trước: “Anh cứ đi đi, tôi sẽ chờ ở đây, luôn luôn chờ anh quay về.”
Giọng điệu cô bất ngờ cố chấp và kiên định.
Cô vừa tắm xong, trên người mặc bộ áo choàng tắm không vừa vặn lắm, lộ ra mắt cá chân trắng nõn bóng loáng, tóc ướt sũng, ánh nến chiếu lên khuôn mặt nghiêng tinh xảo của cô thêm mấy phần tái nhợt, bóng lưng cô đơn lẻ loi.
Zero muốn đi qua ôm cô, dỗ dành cảm xúc của cô. Nhưng nếu chuyến này anh ta không thể quay về thì sự ôm ấp ấy chỉ càng tàn nhẫn hơn.
Cộng sự của anh ta cũng không phải tất cả đều chết vì phản bội, còn có người chết trong quá trình làm nhiệm vụ. Một cộng sự có vợ, trước khi chết mạo hiểm rất lớn nói cho Zero, cầu xin anh ta giúp đỡ mang toàn bộ tiền thưởng giao cho vợ.
Lời trăn trối cộng sự để lại cho vợ là…
Anh ta đã thích người khác, sẽ không quay về nữa.
Chỉ để vợ hết hy vọng mà quên anh ta đi.
Zero từng hỏi anh ta, nói như vậy có đáng không?
Cộng sự cười khổ nói: “Không có đáng hay không đáng, nếu cô ấy biết tin tôi chết cũng sẽ chết theo. Chi bằng cho cô ấy một lý do để oán hận, để cô ấy tìm lại người đáng tin cậy, bắt đầu cuộc sống mới.”
Zero lúc đó không hiểu suy nghĩ của cộng sự.
Cảm thấy anh ta rất ngu ngốc, chết rồi cũng bị người ta ghi hận.
Nhưng khi Zero đối mặt với lựa chọn, anh ta đột nhiên nhận ra, lựa chọn của mình và cộng sự là giống nhau.
Nếu Zero chết trong nhiệm vụ lần này, anh ta biết cô sẽ tìm đến cái chết.
Cô bi quan, u uất, cô đơn… Mất đi hy vọng cô sẽ không sống tiếp nữa.
Những ngày này Zero đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cô, chỉ cần cô muốn sống thì có thể sống ở đây mãi mãi, sẽ không ai dám làm hại cô.
Chỉ sợ cô không muốn sống nữa.
Zero im lặng rất lâu, giọng nói khàn khàn trầm thấp, chậm rãi nói: “Tôi sẽ quay về.”
Anh ta phải cho cô một hy vọng sống tiếp.
Dù có thể anh ta không làm được.
“Đợi tôi.”
Nói xong Zero quay đầu đi không ngoảnh lại.
Anh ta sợ mình không nỡ, sẽ quay đầu lại.
Giang Hằng không nghe thấy động tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa trống rỗng.
Cô loạng choạng đứng dậy chạy đến cửa, đôi mắt đỏ hoe khẽ ngẩng lên, vẻ mặt đau buồn, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
Giang Hằng biết, biết anh ta định làm gì.
Nếu không phải vì cô anh ta cũng sẽ không bị uy hiếp.
Cô muốn khuyên anh ta bội tín, trốn khỏi đây… Nhưng Giang Hằng lại biết rất rõ, thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều không phải loại người bội tín.
Anh ta một khi đã đồng ý sẽ đi làm dù cho có mất mạng.
Cô không có tư cách để giữ anh ta ở lại.
Giang Hằng chưa bao giờ tin vào thần linh, mấy ngày nay ở khu tập trung, tất cả những người sống sót đều tin vào Thanh Đường Giáo, mỗi ngày cúng bái, ban đêm, tiếng cầu nguyện vang vọng trong cống thoát nước.
Giang Hằng lúc này nhắm mắt lại, hy vọng vào lòng thương xót của thần linh.
“Tôi nguyện dùng mạng sống của mình, phù hộ anh ấy có thể sống sót trở về.”
Bình luận cho "Chương 87"
BÌNH LUẬN