Quái vật ký sinh không phải do người nội thành nghiên cứu ra. Mấy năm trước, một con tàu xuất phát từ cảng biển, con tàu đó thuộc sự quản lý của chính phủ, vào đêm khuya ngày hôm sau đột nhiên mất liên lạc. Các quan chức cấp cao trong nội thành lập tức phái tàu khác đi điều tra, nhưng hoàn toàn không có dấu vết.
Ai ngờ chỉ qua một năm ngắn ngủi, con tàu đó đột nhiên xuất hiện gần cảng biển Dữ Thành. Từ ngày đó trở đi, cảng biển thường xuyên xảy ra chuyện lạ – người bình thường đột nhiên biến dị, cơ thể xuất hiện các đặc điểm của sinh vật biển, trở nên khát máu và ăn thịt người.
Chính phủ nội thành đã ém nhẹm tin tức, bắt sống quái vật nghiên cứu. Sau một thời gian dài mới điều tra ra rằng, con người bị một loại trứng cá đặc biệt ký sinh, làm biến đổi gen, khi trứng nở sẽ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể.
Giáo chủ từng là thành viên của phòng thí nghiệm bí mật đó. Vì loại trứng cá này sinh sôi quá nhanh, đến mức mất kiểm soát, nên các quan chức cấp cao ra lệnh tiêu diệt toàn bộ.
Ngoài hắn ra, không ai sống sót.
Trứng cá trong phòng thí nghiệm bị rò rỉ, mang đến tai họa hủy diệt cho Dữ Thành, thậm chí cả thế giới.
Giáo chủ trốn thoát khỏi nội thành, sớm ngăn chặn nước thải trong cống thoát nước, tập hợp người dưới lòng đất, trốn tránh sự tấn công của quái vật.
Người hắn muốn giết chính là vị quan chức cấp cao đã thực hiện kế hoạch tiêu diệt đó.
Những quan chức cấp cao nội thành kia cũng giống như hắn, sớm đã có phòng bị, đóng cửa lớn, tích trữ vật tư, chưa từng thông báo tin tức này cho người ngoại thành. Bọn họ – những kẻ đứng trên cao – từ lâu đã vứt bỏ người dân ngoại thành.
Nước biển dâng cao nhấn chìm cảng biển. Giáo chủ không thể nào ở lại ngoại thành mãi mãi, ngoại thành không an toàn. Họ cần vào nội thành – chỉ nơi đó, nhờ địa hình cao, mới có thể tránh được thủy triều.
Giải quyết quan chức cấp cao thống trị nội thành, giáo chủ sẽ tấn công vào đó, chiếm giữ vị trí cao.
Chỉ là, do quái vật ký sinh hoành hành nên nội thành đã tăng cường phòng ngự, vây chặt như thùng sắt, đặc biệt là quan chức kia, Zero muốn giết hắn sẽ không hề dễ dàng.
Huống hồ trước đây đều có cộng sự thu thập tình báo cho anh ta, bây giờ ngoài vị trí chính xác của mục tiêu, các thông tin khác đều không biết gì, Zero đối mặt lần này chính là độ khó cấp địa ngục
Điều này có nghĩa là, Zero muốn tăng tỷ lệ thành công và tỷ lệ sống sót thì phải tiêu tốn lượng lớn thời gian để thu thập tình báo.
…
Như Zero nghĩ, cuộc sống của Giang Hằng rất tốt.
So với những người vì gia đình, vì sinh tồn mà phải ra ngoài thu thập vật tư. Hoặc dùng lao động để có được suất ở khu tập trung, Giang Hằng thuộc loại sống như thần tiên rồi.
Một ngày ba bữa, ăn uống không lo, và mỗi ngày đều được cung cấp đủ loại đồ ngọt.
Chỗ ở đặt một chiếc giường, chăn nệm sạch sẽ, khi buồn chán còn có truyện để đọc…
Giang Hằng ngồi ngây người bên giường, ngẩng đầu nhìn ống thông gió. Qua ống dẫn, lờ mờ có thể nhìn thấy mặt đất, hoàng hôn vàng úa buông xuống, rất nhanh bị bóng tối nuốt chửng.
Những ngày như thế, cô đã sống suốt một tháng – cứ như vậy, nhìn ngày nối đêm, ánh sáng trong đôi mắt nâu dần dần lụi tắt.
Giang Hằng đáng lẽ nên tin rằng anh ta sẽ quay về.
Nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Cô sợ thiếu niên xảy ra chuyện, sợ anh ta không bao giờ quay về được nữa…
Sắc mặt Giang Hằng ảm đạm, tròng trắng lộ tia máu, nhiều đêm chưa ngủ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, sắc mặt tiều tụy và nhợt nhạt.
Ngay lúc này, trong ống dẫn hẹp truyền đến từng tiếng còi báo động chói tai.
Suy nghĩ Giang Hằng bị kéo về, tưởng Zero đã về, chưa kịp đi giày đã loạng choạng chạy ra cửa, lại thấy một số người vẻ mặt vội vã, nhanh chóng đi qua ống dẫn.
Cô kéo một người lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đó vội vàng nói: “Thủy triều dâng, nước biển sắp nhấn chìm toàn bộ ngoại thành, quái vật đều kéo đến rồi”
Suốt một tháng qua, đội ngũ lên mặt đất thu thập vật tư giảm mạnh, thủy triều dâng, những nơi ở ngoại thành chưa bị nước biển nhấn chìm đang giảm đi, cũng có nghĩa là: dù là ban ngày nhưng quái vật cũng có thể xuất hiện tùy ý.
Không biết là ai đã lan truyền tin tức nước biển nhấn chìm ngoại thành gây ra sự hoảng loạn cho toàn bộ người dân trong khu tập trung. Bây giờ không ít người hoảng loạn bỏ chạy, không muốn chờ chết.
Giang Hằng sững sờ một lúc, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường.
Cô không muốn chạy.
Có lẽ tối nay Zero sẽ về, cô phải ở lại đợi anh ta.
Giang Hằng ở lại nơi trú ngụ, bên ngoài hỗn loạn ồn ào cũng không ảnh hưởng đến cô.
…
“Rào rào…”
Nước biển tràn vào cống thoát nước, quái vật lấy nước biển làm môi trường, bắt đầu tùy ý nuốt chửng con người.
Người trong khu tập trung chạy trốn tứ tán, nhưng ở dưới cống thoát nước, căn bản không trốn được, tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp.
Giang Hằng ngửi thấy mùi tanh quen thuộc của biển, nghe thấy tiếng nước biển tí tách rơi xuống. Không bao lâu, trước cửa xuất hiện một xúc tu giống như bạch tuộc mọc đầy những vết đốm dày đặc, trườn qua tường như rắn chui vào.
Cô cầm súng lục lên, đạn sớm đã được nạp đầy đủ, họng súng nhắm vào xúc tu bắn một phát.
Tuy cô là người mới dùng súng nhưng vẫn bắn trúng xúc tu đó một cách chính xác.
Trên nền xi măng rải một lớp xăng, cô lại bắn một phát nữa, lửa lớn bùng cháy, khói đen mù mịt thiêu đốt xúc tu đó đến mức chạy trốn như lươn.
Giang Hằng mặt không biểu cảm dời mắt đi.
Ngay lúc cô yên lặng chờ đợi, rất nhanh nước biển đã dập tắt ngọn lửa, từ từ lan về phía cô.
Con quái vật bạch tuộc bên ngoài không từ bỏ, duỗi những xúc tu vào bên trong, định chui vào cơ thể cô để ký sinh.
“Giang Hằng!”
Ba bốn cái xúc tu bị một vệt dao chém đứt, một bóng dáng quen thuộc đạp trên nước biển, xuất hiện trước mắt cô.
Giang Hằng vẫn luôn giơ súng, khi nhìn thấy người đến, vành mắt hơi đỏ lên.
Cô đã đợi được thiếu niên.
Anh ta không lừa cô, anh ta đã quay về, quay về tìm cô.
Zero chạy nhanh đến, không kịp nghĩ gì cả, bế ngang cô lên, hơi thở gấp gáp, anh ta đã chạy suốt dọc đường trở về, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, lồng ngực phập phồng.
“Tôi đưa cô đi.”
Giang Hằng siết chặt tay áo anh ta để bình ổn tâm trạng bất an. Những ngày qua, đã vô số lần cô tưởng tượng anh ta quay về, ngón tay siết chặt cắm vào da thịt, lòng bàn tay hình thành vết hằn trăng khuyết cũng không thả lỏng.
Họ rất thuận lợi rời khỏi cống thoát nước, lên đến mặt đất, trên đường không gặp một con quái vật nào, có lẽ là vì những con quái vật đó đều bị người trong khu tập trung thu hút đi rồi.
Nhưng mà…
Giang Hằng nhìn thấy vết máu trên người anh ta, rất nhiều – vai, eo, bụng đều dính đầy máu – quần áo rách bươm, từng lỗ đen ngòm hiện ra trước mắt.
Vết thương nặng như vậy, làm sao anh ta có thể đến trước mặt cô, thậm chí còn đưa cô thoát ra ngoài?
Đồng tử Giang Hằng chấn động, cả người run rẩy.
Cô không biết trong một tháng này Zero đã trải qua những gì, nhưng từ trạng thái trên người anh ta có thể nhìn ra, anh ta không thể nào sống sót được.
Thiếu niên tóc đen ôm cô đến một tòa nhà dân cư rất gần nội thành, tìm thấy một căn hộ có cửa sổ chống trộm, cửa hai lớp, lúc này mới đặt cô xuống.
“Cô ở đây, tôi đi xem xung quanh có nguy hiểm không.”
Nói xong ngay cả thời gian ôn lại chuyện cũ cũng không có, liền vội vàng rời đi.
Nhưng cánh tay áo bị giữ lại – quay đầu lại, thấy một bàn tay trắng muốt như ngọc siết chặt tay áo, mu bàn tay căng cứng, gân máu xanh biếc hiện mờ mờ.
‘Tách’
Một giọt nước mắt rơi trên sàn nhà, Zero vừa cụp mắt xuống liền đối diện với đôi mắt nâu của cô, đôi mày cô vẫn thanh lãnh như mọi khi, chỉ là khóe mắt vì khóc mà nhuốm màu đỏ thắm như hoa mai, môi mím chặt, tràn ngập sự bình tĩnh gắng gượng.
“Đừng đi.”
Bình luận cho "Chương 88"
BÌNH LUẬN