Câu nói của Cố Phùng Sinh vang lên như một tiếng sét nổ vang trời, khiến căn phòng riêng tao nhã, ngập trong mùi đàn hương nhàn nhạt bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.
Ninh Thiệu đối mặt với đôi mắt ẩn chứa nụ cười cùng sự tối tăm của cậu ta trong một giây rồi liền dời ánh nhìn đi.
Hồi học cấp ba cô không hiểu ánh mắt Cố Phùng Sinh nhìn mình có ý gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình luôn đứng nhất, còn cậu ta thì mãi mãi là người thứ hai nên trong lòng không phục.
Chủ yếu khi ấy học sinh còn ngây thơ, sẽ không nghĩ đến những chuyện khác.
Mãi đến năm hai mươi lăm tuổi Ninh Thiệu mới hiểu ra. Dù cậu ta che giấu rất giỏi nhưng vẫn có thể nhìn ra sự xâm lược trong ánh mắt đó, giống như đang nhìn một món đồ trong phiên đấu giá mà nhất định phải có được, có cả không cam lòng, và nhiều hơn là sự khát khao không thể thỏa mãn.
Đúng như cô từng nghĩ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, những gì Cố Phùng Sinh muốn đều có thể có được. Thành tích đứng nhất? Không phải điều cậu ta thực sự để tâm.
Cậu ta có ngoại hình, gia thế, chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay là đám con gái sẽ thi nhau lao đến. Cái gọi là thanh cao? Chẳng qua chỉ cần bỏ thêm chút công sức mà thôi.
Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ — chính là Ninh Thiệu.
Trước mặt cô, Cố Phùng Sinh dùng trăm phương ngàn kế cũng vô dụng, như ném viên đá nhỏ xuống biển. Trước mặt cô, cậu ta chẳng khác gì một tên hề.
Cố Phùng Sinh muốn nghiền nát cốt cách kiên cường như tùng trúc của cô, làm rối loạn ánh mắt trong trẻo tĩnh lặng như hồ thu kia.
Thế nhưng lại xuất hiện một biến số.
Lâm Yến!
Dù đã qua lâu rồi nhưng cái tên đó vẫn như cơn ác mộng quấn lấy đầu óc cậu ta.
May mà hắn chết rồi, chết đến không thể chết lại được!
…
Cố Phùng Sinh thở dài một hơi.
“Mình đi vệ sinh một lát.” Lúc này Ninh Thiệu đứng dậy, không đáp lại câu nói của cậu ta, bước chân vội vàng, lảo đảo bước ra ngoài.
Lê An An định đi theo thì bị Ninh Thiệu ngăn lại.
Cô ở lại, không nhịn được trừng mắt nhìn Cố Phùng Sinh một cái, tức giận với những lời vừa rồi của cậu ta.
A Thiệu vừa nghe tin Lâm Yến mất liền lập tức từ vùng sâu vùng xa quay về, còn đổ bệnh — thế mà Cố Phùng Sinh lại cứ khơi đúng chuyện không nên khơi.
Cô cũng không muốn ở lại một mình với cậu ta nên đứng dậy rời khỏi phòng.
Đối với việc Lê An An bất ngờ rời đi Cố Phùng Sinh hoàn toàn không để tâm.
Cậu ta đẩy xe lăn đến gần cửa sổ sát đất, để ánh nắng rực rỡ ngoài trời chiếu rọi lên người, tựa như vừa bước ra khỏi u ám, quay trở lại với ánh sáng.
“Hôm nay trời đẹp thật.”
Cố Phùng Sinh không kiềm được cảm thán.
Hình như đã lâu rồi cậu ta chưa bước ra ngoài.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng, lại nghĩ đến Ninh Thiệu, khóe môi cậu ta cong lên đầy vẻ thần kinh, trong mắt trái còn lành lặn lộ ra ánh sáng nhơ nhuốc đầy phấn khích như đang tính toán điều gì đó.
Thời cấp ba cậu ta theo đuổi cô, lấy lòng cô nhưng cô chưa từng liếc cậu ta một cái. Khi ấy Cố Phùng Sinh đã nảy sinh ý nghĩ dùng thủ đoạn độc ác — làm cô mê man rồi nấu chín gạo thành cơm, chụp vài tấm hình, quay vài đoạn video, cậu ta không tin cô còn có thể giữ bộ mặt thanh cao đó.
Không ngờ rằng Ninh Thiệu lại quen biết với Lâm Yến.
Tên sói dữ ngông cuồng ấy, ánh mắt nhìn ai cũng như đang nhìn một cái xác.
Mỗi lần Cố Phùng Sinh nhìn thấy hắn đều vô cớ cảm thấy sợ hãi.
Vậy mà kẻ máu lạnh vô tình đó lại có thể ngoan ngoãn như một con chó, ngồi xổm trước mặt Ninh Thiệu mà vẫy đuôi cầu xin.
Cố Phùng Sinh vĩnh viễn không thể quên đêm hôm đó, dù chỉ nghĩ đến cái tên Lâm Yến thôi, tim cậu ta liền thắt lại, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, chỗ bị cụt chân cũng đau nhức như ảo giác, từng cơn từng cơn khiến cậu ta thở không nổi.
Bỗng nhiên, khóe mắt cậu ta nhìn thấy một gương mặt.
Không biết từ lúc nào, ánh nắng bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, đèn trong phòng bật sáng, hắt lên cửa kính một bóng hình.
Gương mặt đó tuấn mỹ đến tột cùng, ngũ quan sâu sắc, đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng trắng nhợt hơi mím lại, toát ra khí lạnh hung ác, đôi mắt đen sâu thẳm đến rợn người, qua lớp kính mà nhìn chằm chằm cậu ta không rời.
“Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi!”
Lời lẩm bẩm khàn khàn như tiếng ác mộng của kẻ điên chui vào tai cậu ta.
“Á——”
Cố Phùng Sinh hét thảm một tiếng chói tai, phản ứng dữ dội mà ngã ngửa về sau, cả xe lăn theo quán tính đổ ra sàn, vang lên tiếng “rầm” trên nền gạch cứng.
…
Khi Ninh Thiệu, Lê An An cùng vài người bạn học bước vào phòng thì vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó.
Một người phục vụ bưng khay vội vàng lao đến, dùng cả hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn dựng nó dậy.
Cố Phùng Sinh lúc này trông vô cùng thảm hại, tóc đen dài ngang vai rối bù, mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh bết thành từng sợi, trông vô cùng buồn cười.
Mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, phải một lúc lâu sau Cố Phùng Sinh mới lấy lại được tinh thần, đến lời chào cũng không kịp nói, để mặc nhân viên đẩy xe rời khỏi phòng.
Nhìn Cố Phùng Sinh ngồi xe lăn lướt qua bên cạnh, Ninh Thiệu tinh ý nhận ra vẻ kinh hoàng không thể che giấu trong mắt cậu ta, giống như vừa gặp ma.
Cô không khỏi nhíu mày.
Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình Cố Phùng Sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ta sợ đến mức cả xe lăn cũng ngã lăn ra đất?
“Kỳ lạ thật, rốt cuộc Cố Phùng Sinh bị sao vậy?”
“Cậu ta sợ đến như thế, y như lúc nhìn thấy… nhìn thấy Lâm Yến vậy.”
“Nói đến Lâm Yến, Ninh Thiệu, cậu và anh ta vẫn còn đang quen nhau phải không?”
Ánh mắt của vài bạn học cấp ba đồng loạt đổ dồn về phía Ninh Thiệu.
Hồi ấy cả trường đều biết cô và Lâm Yến đang yêu nhau, ban đầu còn có người châm chọc cô vẻ ngoài chăm học, tưởng là học sinh ngoan, thực ra cũng khôn khéo tính toán — ai chẳng biết Lâm Yến là con trai một của nhà họ Lâm, sau này cả cơ nghiệp khổng lồ đó đều là của anh ta.
Về sau không ai dám nói xấu cô nữa, những kẻ bịa chuyện, ghen tị với Ninh Thiệu đều bị Lâm Yến dọn dẹp sạch sẽ.
“Đúng vậy, hai người hồi cấp ba lúc nào cũng như hình với bóng, giờ sao lại không bên nhau nữa? Chia tay rồi à?” Một người đàn ông đeo dây chuyền vàng, bụng phệ tò mò hỏi.
Ninh Thiệu và bọn họ không có nhiều giao tình, sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng chưa từng liên lạc. Người đàn ông trước mặt cô không nhận ra là ai nhưng cô vẫn lịch sự lựa chọn trả lời.
Dù sao đây cũng là buổi họp lớp mà cô đồng ý đi cùng Lê An An, nếu không bắt chuyện với ai thì không chỉ không tốt với cô mà còn làm khó cho An An.
“Anh ấy chết rồi.”
Ninh Thiệu bình tĩnh nói ra chuyện đó.
Trái ngược với sự điềm tĩnh của cô, những người bạn học đang nghển cổ lắng nghe thì như bị ném cho một quả bom, cả đám trợn tròn mắt, phòng riêng lại rơi vào im lặng như chết.
Ngoại trừ những người cố tình đi điều tra thì chẳng ai biết tin Lâm Yến đã chết.
Chẳng bao lâu sau, chủ đề này bị thay thế. Đến giờ ăn trưa, phòng riêng đông người hơn, Ninh Thiệu vẫn như trước — ngoài Lê An An ra, cô không nhận ra ai khác.
Có người chủ động bắt chuyện với cô, chủ yếu là hỏi về công việc, lương, nơi đang làm… Ninh Thiệu đều thành thật trả lời từng câu.
Cô chẳng có gì phải giấu.
Nhưng những người nghe được rằng cô làm bác sĩ ở vùng sâu vùng xa, trong mắt hiện lên sự thương hại, cả niềm vui khi thấy người khác gặp chuyện, thậm chí còn có chút không thể tin nổi.
Dù gì thì hồi cấp ba Ninh Thiệu luôn đứng top đầu, ngay cả khi quen Lâm Yến cũng không ảnh hưởng gì đến việc học. Đó cũng là lý do giáo viên khi ấy làm ngơ cho qua.
Bình luận cho "Chương 9"
BÌNH LUẬN