Một trăm năm trước, tai họa giáng xuống càn quét toàn thế giới, cái chết lan tràn, công nghệ suy thoái, loài người cố gắng cứu vãn, ẩn mình dưới lòng đất——
Một trăm năm sau, hơn hai tỷ con người chỉ còn lại vài chục triệu, phân bố khắp nơi trên thế giới. Khoa học công nghệ dưới lòng đất phát triển nhanh chóng, con người thích nghi với cuộc sống như chuột chũi, lượng oxy cần thiết chỉ còn chưa đến một nửa so với trước kia.
Tai họa kéo theo ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều khu vực bị phân định là vùng ô nhiễm, con người một khi bị ô nhiễm sẽ biến thành biến dị sống dở chết dở.
Tuy nhiên, trong các khu vực ô nhiễm, phần lớn biến dị lại là động vật. Động vật biến dị trở nên tàn bạo, khát máu, thường xuyên trốn thoát khỏi vùng ô nhiễm và trở thành kẻ thù lớn nhất của loài người.
Mưa như trút nước.
Tại một bãi rác bỏ hoang, rác thải chất đống như núi, không có chỗ đặt chân, bầu trời u ám, sương mù dày đặc, nhiệt độ giảm rất thấp.
Lâm Chiếu Nguyệt mặc áo mưa rách nát, đeo sau lưng một cái thùng nhựa, chân mang đôi ủng được vá chằng vá đụp, dẫm lên đống phế liệu đi nhặt rác.
Cô là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở bãi rác, được một người nhặt ve chai đem về nuôi. Người nhặt ve chai đó chính là mẹ nuôi của cô, nuôi cô đến mười hai tuổi thì qua đời.
Trong thế giới hoang tàn này, tuổi thọ tối đa của con người chỉ khoảng sáu mươi. Mẹ nuôi không muốn ở trong thành phố ngầm chật hẹp và bức bối nên đã sống trên mặt đất. Trong cơ thể bà tích tụ ô nhiễm như chất độc, chưa đến bốn mươi tuổi đã qua đời.
Không chỉ vùng ô nhiễm mới có nguy cơ bị ô nhiễm, bất cứ nơi nào trên mặt đất cũng đều có nguy cơ.
Nguyên nhân gây ô nhiễm là mưa, cũng là không khí.
Nước mưa rơi trên người cô không còn là màu trong suốt bình thường mà là màu đen nhạt, nếu hứng đầy một chậu thì càng dễ nhận thấy sự bất thường của nó.
Con người không thể uống nước mưa trực tiếp, phải lọc và đun sôi, nếu không thì chẳng khác gì uống thuốc độc.
Tất cả đồ dùng trên người Lâm Chiếu Nguyệt đều là nhặt được từ bãi rác.
Áo mưa được khâu ghép từ các mảnh nhựa, tạm thời che được toàn thân. Trên đầu đội một chiếc xô nhựa, khoét hai lỗ để nhìn được phía trước.
Nước mưa dù không uống nhưng chỉ cần tiếp xúc với da cũng có thể gây ô nhiễm nhẹ.
Sau khi mẹ nuôi mất, Lâm Chiếu Nguyệt vật lộn sống sót trong thế giới hoang tàn này suốt sáu năm, đã quá quen với cách sinh tồn. Cô lên kế hoạch sống đến 99 tuổi mới chết, không muốn chết sớm như mẹ nuôi.
Còn chưa đầy một tuần nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cô. Lâm Chiếu Nguyệt dự định sau khi qua sinh nhật sẽ đi đến thành phố ngầm để đăng ký làm nhân viên thanh trừng, đến vùng ô nhiễm tiêu diệt biến dị.
Như vậy cô có thể nhận được thuốc thanh lọc ô nhiễm và sống lâu hơn.
Đăng ký cần tiền. Lâm Chiếu Nguyệt có một ít tiền tiết kiệm, là tiền cô nhặt rác, bán phế liệu kiếm được trong những năm qua, nhưng vẫn chưa đủ.
Không còn cách nào khác, để gom đủ tiền, ngay cả ngày mưa cô cũng phải ra ngoài nhặt rác.
Cầu mong hôm nay vận may tốt một chút…
Cô âm thầm cầu nguyện trong lòng.
…
Trong đống sắt vụn.
Một con mèo đen bẩn thỉu, gầy trơ xương, nép mình trong đống rác để tránh những mảnh sắt nhọn. Dưới lớp lông mỏng manh là xương xẩu nhô ra.
Thân hình nó nhỏ bé, co ro trong bóng tối. Bên ngoài là tiếng mưa rơi ào ạt, nước mưa bắn tung tóe, lông nó bị ướt một phần. Gió lạnh gào thét khiến nó run cầm cập.
Mèo đen liếm lông, muốn nhờ đó mà sưởi ấm một chút nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Đã nhiều ngày nó không được ăn gì, cái bụng đói đến mức chẳng còn cảm giác đói, chỉ còn sự tê liệt.
Mèo đen từ từ nằm xuống, đôi mắt mèo mất đi vẻ sáng ngời, đen kịt, phản chiếu khung cảnh mưa bên ngoài.
Nhưng cũng chẳng có cảnh gì để ngắm, khắp nơi chỉ là rác rưởi bỏ đi, giống như nó, bị thế giới vứt bỏ.
Khi nó định nằm xuống ngủ một lát thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
Tai mèo rất thính, dù qua màn mưa ồn ào vẫn nghe rõ được âm thanh xung quanh.
Nó cảnh giác vểnh tai lên, tứ chi căng ra, cẩn thận phân biệt âm thanh.
Có thể là do quá đói hoặc kiệt sức, đến khi người kia đi đến trước mặt nó mới phản ứng lại.
Cả sống lưng nó cong lên, tư thế sẵn sàng tấn công, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng cách đó không xa.
Chiếc áo mưa lộn xộn, đầu đội xô nhựa… trông cứ như một con quái vật.
Suýt nữa thì nó đã dựng cả lông lên.
Ngay giây tiếp theo, mèo đen nghe thấy “quái vật” kia phát ra một tiếng mèo kêu kỳ quặc.
“Meo~”
…
Lâm Chiếu Nguyệt cũng chỉ vô tình phát hiện ra có một con mèo trốn trong đống rác không mấy nổi bật, có lẽ để tránh mưa mà nó co lại tận bên trong, lại còn đen thui cả con, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.
May mà mắt cô tinh, liếc một cái đã thấy, con mèo trốn rất sâu, chỉ có thể mơ hồ thấy được vài đường nét.
Dựa vào hình dáng cơ thể, có thể nhận ra nó là một con mèo bị suy dinh dưỡng, sắp chết đói.
Thật ra mỗi ngày Lâm Chiếu Nguyệt đi nhặt rác rất ít khi thấy động vật nhỏ. Động vật gần như đều bị ô nhiễm. Những con chưa bị ô nhiễm, theo lời ông già thu mua phế liệu thì đều là thú cưng của nhà giàu.
Lúc đó Lâm Chiếu Nguyệt không hiểu “thú cưng” là gì.
Ông già cũng không cười nhạo cô, chỉ ngậm tẩu thuốc, ánh mắt sâu xa giải thích:
“Chính là những con vật được con người nuôi dưỡng. Cháu không hiểu đâu, mấy người giàu ấy, chẳng phải lo ăn uống gì cả…”
Lâm Chiếu Nguyệt nghe xong cũng hiểu đại khái, trong lòng vừa ghen tị vừa mông lung.
Ghen tị với cuộc sống của người giàu, nhưng lại mông lung, không biết rốt cuộc họ sống như thế nào.
Người sống ở tầng đáy xã hội là như vậy, ước mơ lớn nhất chỉ là có một bữa cơm no.
…
Suy nghĩ quay về hiện tại.
Lâm Chiếu Nguyệt vô tình chạm ánh mắt với con mèo đang trốn bên trong.
Đồng tử mèo thu nhỏ, đen nhánh, tràn đầy cảnh giác và hoang dã.
Nếu cô tiến thêm một bước, chắc chắn nó sẽ vung vuốt sắc bén mà cào cô bị thương.
Mà bây giờ cô bị cào thì khỏi nói đến chuyện tiêm vaccine dại, ngay cả thuốc kháng viêm thông thường cũng không có.
Ban đầu cô định đi luôn, bản thân cũng chỉ là đến nhặt rác, so với con mèo đen thì hoàn cảnh của cô cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng bước chân vừa nâng lên lại hạ xuống.
Lâm Chiếu Nguyệt thò tay vào túi lấy ra một miếng thịt chuột khô được gói bằng báo, xé một nửa ném vào cái khe nhỏ kia.
Ném xong cô mới rời đi.
Trong lòng thầm nghĩ:
Ăn đi nhé, gặp được tao coi như mày may mắn rồi.
Lâm Chiếu Nguyệt không phải người tốt bụng gì, trong thế giới đại họa như thế này, người quá tốt bụng sẽ không sống lâu.
Những năm sau khi mẹ nuôi qua đời cô đã chứng kiến đủ loại âm hiểm xảo trá, chỉ vì một miếng ăn mà tranh giành đến chết, đến người thân cũng không tha.
Tai họa và cái chết đã phóng đại ác ý của loài người đến cực điểm.
Lâm Chiếu Nguyệt từng chịu thiệt nên từ lâu đã trở nên sắt đá.
Lần này cô làm chuyện “thừa” này chỉ vì nghĩ đến bản thân.
Năm đó cô còn là đứa bé sơ sinh, nếu không được mẹ nuôi nhặt về có lẽ cũng đã chết từ lâu rồi.
Đây là chút thiện niệm cuối cùng của cô.
…
Nhìn miếng thịt chuột khô trước mặt, đồng tử mèo co lại một chút, vài sợi râu còn lại run nhẹ. Nó cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân con người xa dần, lúc này mới rón rén lại gần, hít ngửi cẩn thận.
Nó từng ăn phải thức ăn có độc do con người bỏ lại, suýt chút nữa thì mất mạng.
Con người độc ác và nham hiểm, để bắt được nó đã giăng đủ loại bẫy.
Một bên tai mèo bị đốt cháy biến dạng cũng là do con người gây ra.
Điều này khiến nó càng thêm cảnh giác với con người, dù đi đến đâu cũng luôn phải đề phòng họ.
Thế nhưng…
Mèo đen hít đi hít lại miếng thịt chuột khô, cái bụng đã tê liệt từ lâu bỗng truyền đến cảm giác đói quen thuộc đã lâu không gặp, nước dãi tràn ra từ miệng, mấy lần suýt nữa không nhịn được muốn cắn luôn.
Bình luận cho "Chương 96"
BÌNH LUẬN