Chuột khô là thứ đã bị hun nướng bằng củi, bề mặt cháy đen, rỉ ra một lớp dầu mỏng, không có mùi thơm mà chỉ có mùi khói nướng.
Cuối cùng, con mèo đen đói gần chết vẫn không thể nhịn được, xé một miếng rồi ăn ngấu nghiến.
Nó đã rất lâu không được ăn thịt.
Huống hồ là thịt chuột.
Trăm năm trước chuột đầy rẫy, nhưng sau thảm họa, chuột biến dị, thân thể to còn hơn cả hổ. Mèo đen đừng nói đến chuyện săn bắt, đứng trước mặt chuột còn bị ăn ngược lại.
Nó ăn ngày càng nhanh, miếng chuột khô còn dài hơn cả thân nó, chẳng bao lâu đã vào hết bụng.
Dạ dày đói meo nay truyền đến cảm giác no bụng chưa từng có.
Đôi đồng tử mèo rịn ra một giọt nước mắt, liếm sạch cả lớp dầu dính dưới đất.
Mèo đen thầm nghĩ:
Cho dù bây giờ có chết nó cũng cam tâm tình nguyện.
Mèo đen chờ đợi cơn ngộ độc ập đến nhưng chờ mãi cũng không thấy cơ thể có gì bất thường.
Ngược lại bụng no căng, sức lực bị mất dần hồi phục.
Nó chớp chớp đôi mắt đầy nghi hoặc, ngồi ngẩn người tại chỗ.
Người đó cho nó thức ăn không phải định đầu độc nó sao?
…
Lâm Chiếu Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng con mèo đen, cô đang bận tìm rác có giá trị.
Rác có giá trị là dây đồng, thép, sách vở… v.v.
Trong đó, sách là thứ quý nhất.
Bãi rác này không chỉ có một mình cô nhặt phế liệu, có không ít người cũng giống như cô là dân nhặt rác.
Phần lớn rác có giá trị đã bị người khác nhặt sạch, thứ cô tìm được chỉ là tàn dư sót lại.
Sau thảm họa, công nghệ đã thụt lùi. Trong đô thị ngầm rộng lớn này, đa số người dân chỉ dùng đèn dầu, nến để thắp sáng, chỉ có nhà giàu mới lắp đèn điện. Đừng nói chi đến quạt máy, bình nước nóng… chỉ dám mơ thôi.
Ngày mưa rất khó nhặt rác, nơi nơi đều là nước đọng, giày đi mưa của cô rách nát, không thể đứng trong vũng nước quá lâu, nếu không sẽ bị rò nước.
Lâm Chiếu Nguyệt làm việc suốt nửa ngày, chuẩn bị về nhà, áo mưa và giày mưa đã tới giới hạn.
Cô không phải loại người vì tiền mà không cần mạng, cô từng tận mắt thấy ô nhiễm nghiêm trọng đến mức nào.
Lâm Chiếu Nguyệt đeo chiếc thùng nhựa mới chứa được chưa đến một phần ba rác có giá trị, vội vàng quay về nhà.
Cô không sống trong đô thị ngầm, không quen là một phần, chủ yếu vì cô là phụ nữ.
Ở đô thị ngầm, thân phận phụ nữ rất khó khăn, mà muốn vào đó thì phải đăng ký, qua máy kiểm tra – thứ có thể hiển thị rõ ràng tất cả thông tin của bạn: tuổi, giới tính, mức độ ô nhiễm, bệnh tật…
Đô thị ngầm chia làm ba khu lớn, có ba trạm kiểm tra, người ra vào đều phải qua trạm.
Trừ khi có thế lực bảo kê nếu không sẽ bị nhắm đến ngay khi kiểm tra.
Phải biết rằng, trong chợ đen ngầm có một nơi gọi là “trường nô lệ”, ở đó phần lớn bán phụ nữ.
Lâm Chiếu Nguyệt buộc phải trở thành nhân viên dọn dẹp.
Trong đô thị ngầm, tuy thân phận nhân viên dọn dẹp không bằng giới nhà giàu nhưng cũng thuộc quyền quản lý của chính phủ, chỉ có ổn định ăn cơm nhà nước cô mới có thể sống lâu dài.
Nhà ở phía đông nam của xe rác, là nơi trú ẩn tạm được dựng bằng sắt vụn và vải bạt chống mưa, lưng dựa vào vách tường đổ nát.
Giường ghép từ những miếng gỗ, bên trên trải một lớp chăn mỏng, bên dưới là rơm khô.
Nơi trú ẩn chia làm hai khu, một để nấu ăn, một để ngủ.
Lâm Chiếu Nguyệt tháo thùng nhựa và áo mưa, mệt mỏi ngồi xuống giường gỗ. Cô cắt tóc ngắn, đuôi tóc hơi ướt, lau qua loa rồi đứng dậy đi vào “phòng bếp”.
Cô không giỏi nấu ăn, nhưng để sống sót, ngày nào cũng phải ăn.
Sống trên mặt đất không chỉ có mình cô, còn vài người nữa, họ tụ tập thành nhóm nhỏ, ai nấy đều không có tiền, toàn dùng vật tư đổi chác.
Chú chuyên cung cấp đồ ăn chủ yếu bán thịt gián, rau thì bán nấm.
Gián cũng biến dị nhưng chỉ to bằng cánh tay người, lại sinh sản nhanh, số lượng nhiều sẽ dễ quay ngược cắn chủ, không phải ai cũng dám nuôi.
Nấm không cần ánh sáng, mọc rất nhanh, hái một đợt lại ra đợt khác.
Chỉ là trồng nấm cần kỹ thuật, vẫn bị ông chú kia kiểm soát.
Dù là gián hay nấm, đổi lấy đều không rẻ.
Lâm Chiếu Nguyệt cần gom tiền để đăng ký làm nhân viên dọn dẹp nên phải tự giải quyết chuyện ăn uống.
Dù là khu ô nhiễm hay mặt đất chưa bị ô nhiễm, thứ không thiếu nhất chính là chuột.
Cô rất giỏi bắt chuột.
Tách thịt chuột đã hun nướng, cô nhét vào miệng rồi uống một bình nước đã lọc và đun sôi, cứ thế nằm vật xuống giường.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.
Lâm Chiếu Nguyệt mang theo chuột khô, đeo thùng nhựa rồi đi tới bãi rác.
Đi được một lúc, cô luôn có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.
Cẩn trọng hơn một chút, cô giả vờ nhặt rác rồi thừa cơ bất ngờ đứng bật dậy, lao về hướng ánh nhìn phát ra.
“Meo!”
Con mèo đen bị dọa giật nảy mình, dựng cả lông, nhảy vọt ra xa, kêu lên một tiếng ngắn.
Lâm Chiếu Nguyệt dừng bước, nhìn rõ con mèo đen này.
Mèo đen gầy gò chỉ bằng đứa trẻ sơ sinh, da bọc xương, lông lá bù xù, tai mèo bị cháy mất một đoạn, mặt quá gầy, xấu xí lộn xộn.
Nếu cô là người thời trăm năm trước chắc chắn sẽ liên tưởng đến một biểu tượng cảm xúc – chú mèo nhỏ luộm thuộm.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, đây chính là con mèo cô đã cho ăn hôm qua.
Lâm Chiếu Nguyệt đã tốt một lần thì sẽ có lần thứ hai.
Cô lấy từ trong túi ra một miếng chuột khô, xé một nửa ném cho nó.
“Ăn đi, dạo này đồ ăn của tao cũng khá đủ, có thể giúp mày một chút.”
Con mèo gầy gò này, ở bãi rác mà còn sống được thì thật là hiếm thấy.
Mèo đen không lập tức lao tới giành lấy chuột khô mà đứng xa nhìn cô đầy cảnh giác.
Ngay khi Lâm Chiếu Nguyệt định rời đi, mèo đen bỗng kêu lên một tiếng.
“Meo~”
Không như tiếng meo gượng gạo cô bắt chước hôm qua, tiếng kêu của nó rất mềm, như đang tỏ ra yếu đuối và làm nũng.
Lâm Chiếu Nguyệt khựng người quay đầu lại nhìn.
Mèo đen ngoạm lấy miếng chuột khô, sau đó bước lên vài bước, quay đầu ra hiệu cô đi theo.
Lâm Chiếu Nguyệt không mong nó biết ơn, cô cũng chỉ có thể lương thiện được vài lần gần đây thôi, sau khi hết chuột khô, bản thân cô còn ăn không đủ thì sẽ chẳng giúp gì được nó nữa.
Nhưng chú mèo toàn thân đen bóng đó lại dẫn cô đến một nơi rồi dùng móng cào đất, đào ra một chiếc radio kiểu cũ từ trong đống rác.
Đào xong lại tiếp tục, lần này là một con rối gỗ.
Mèo đen dường như biết cô đang tìm thứ gì, dẫn cô tới đúng chỗ, đào lên rồi dùng móng đẩy về phía cô.
Lần này đến lượt Lâm Chiếu Nguyệt ngẩn người.
Cô cúi đầu nhặt chiếc radio lên, vỏ ngoài đã mục nát, vừa chạm đã vỡ vụn như bánh quy, để lộ bánh răng và dây điện bên trong…
Phải biết rằng, ở trạm phế liệu, giá bánh răng chỉ xếp sau sách.
Con rối gỗ cũng đầy bánh răng bên trong, phía sau còn gắn một nút xoay, có vẻ như dùng để làm con rối hoạt động.
Chỉ hai món này thôi đã bằng nửa năm thành quả của Lâm Chiếu Nguyệt.
Cô kinh ngạc vô cùng, không kìm được khen ngợi:
“Mèo đen, mày giỏi quá!”
Mèo đen có vẻ nghe ra cô đang khen nó, cái đầu kiêu ngạo không nhịn được mà ngẩng lên, cái đuôi phía sau vẫy qua vẫy lại, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.
Bình luận cho "Chương 97"
BÌNH LUẬN