Con mèo đen đã đợi cô từ tối qua, con chuột khô đó khiến nó được một bữa no nê.
Vốn dĩ hôm qua nó đã phải chết đói, vậy mà giờ lại sống thêm được ba ngày nữa.
Mèo đen rất thông minh, nó biết chỉ dựa vào bản thân thì không thể sống nổi. Nó suy dinh dưỡng, gầy yếu…
So với những loài động vật ăn thịt lớn và lũ người xảo trá, gian hiểm, một con mèo nhỏ yếu như nó muốn sống sót thì còn khó hơn lên trời.
Nó buộc phải tìm một người nào đó có chút lòng tốt và không thiếu thức ăn. Ít nhất là người mà khi nhìn thấy mèo, suy nghĩ đầu tiên không phải là giết rồi ăn thịt mèo.
Người kỳ quặc trước mắt chính là mục tiêu của nó.
Mèo đen chẳng dễ dàng tin người như vậy. Nó không phải là con chó ngu ngốc sẽ vẫy đuôi chỉ vì một khúc xương. Muốn sống thì nó phải tận dụng con người này.
Tất nhiên, nó cũng cần cho cô ta chút “mật ngọt”.
Nếu không cô ta sẽ nghĩ nó chỉ là một con mèo vô dụng.
Tối qua mèo đen đã suy nghĩ rất nhiều. Trời chưa sáng nó đã đợi trong bãi rác chờ cô đến.
Khứu giác nó rất nhạy. Khi cô vừa tới gần bãi rác nó đã lập tức trốn đi, âm thầm quan sát.
Cô không giống như hôm qua, không đội xô nhựa trên đầu nữa. Mái tóc ngắn ngang tai rối bù, mặc bộ đồ thể thao không vừa người, đi đôi ủng đế cứng đã ố vàng.
Cao một mét bảy ba, dưới lớp đồ thể thao mỏng, vóc dáng cô không hề gầy gò.
Cô tháo khẩu trang, làn da hơi ngăm nhưng vẫn không thể che giấu được gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt xanh nhạt như những viên ngọc quý hiếm trên đời, toát lên vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời.
Dù cắt tóc ngắn nhưng vẫn có thể nhìn ra cô là con gái.
…
“Cảm ơn mày, một nửa còn lại cho mày ăn nè.”
Lâm Chiếu Nguyệt chịu đói rất giỏi. Trước khi ra khỏi nhà đã ăn rồi, con chuột khô cô mang theo là để chuẩn bị cho cả ngày đi nhặt rác.
Nhưng giờ thì tiền phí đăng ký đã đủ.
Chỉ vì lòng tốt hôm qua mà may mắn đến mức gom đủ tiền đăng ký sớm hơn dự kiến.
Lời khen dành cho mèo đen là từ đáy lòng cô.
Mèo may mắn thật.
Lâm Chiếu Nguyệt suýt nữa đã muốn ôm nó lên hôn hai cái, nhưng lý trí chiếm ưu thế, cô cố gắng kiềm chế, lấy nửa miếng chuột khô còn lại trong túi đưa cho nó.
Mèo đen không thể ăn hết chỗ đó, có ăn thì cũng phí. Nó định giấu đi để khi đói còn dùng.
Chuột khô hun khói có thể bảo quản được rất lâu, khó hỏng. Nó là một con mèo thích tích trữ đồ ăn.
Mèo đen liếc cô một cái từ trên cao, cắn chặt miếng chuột khô, ngoe nguẩy đuôi, sải bước rời đi như một quý tộc tao nhã.
Lâm Chiếu Nguyệt thấy bóng lưng nó khuất dần mới thu lại ánh nhìn, vác thùng nhựa đầy chiến lợi phẩm lên lưng bước về phía nhà.
Có lẽ vì cô quá may mắn nên chuyện xui xẻo cũng ập đến liên tiếp.
Chưa kịp ra khỏi bãi rác cô đã bị một nhóm người chặn lại.
…
“Lão đại, chính là nó, thằng nhóc thối tha này nhìn thì gầy yếu nhưng giết mấy anh em của tụi mình rồi.”
“Với lại nghe ông chú bán gián bên khu khai hoang nói, nó chưa bao giờ mua đồ ăn, chắc chắn là có đường dây tiếp tế!”
“Hôm nay nó rời bãi rác sớm vậy, chắc chắn là nhặt được nhiều thứ quý!”
Kẻ đang nói là một gã gầy như khỉ, quần áo rách rưới bẩn thỉu trông không khác gì dân lang thang.
Bên cạnh hắn là một gã cao to lực lưỡng, đầu trọc, tay cầm một con dao to bản, ánh mắt hiểm độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Chiếu Nguyệt.
Lâm Chiếu Nguyệt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt xanh nhạt. Tóc ngắn rối bù, lại còn bó ngực—nhìn vậy thì khó mà đoán được giới tính. Gã gầy như khỉ tưởng cô là con trai cũng dễ hiểu.
Còn chuyện giết mấy anh em hắn thì…
Người nhặt rác là tầng lớp thấp nhất, chỉ cần có tay có chân là làm được. Điều này cũng dẫn đến tranh giành liên miên.
Lâm Chiếu Nguyệt luôn cố tránh xung đột, nhưng sinh nhật sắp tới, cô buộc phải đi nhặt rác nhiều hơn, thậm chí còn vào sâu trong trung tâm bãi rác nên dễ bị người khác nhắm đến.
Vài hôm trước cô từng bị ba người nhặt rác chặn lại, ép giao hết những gì nhặt được hôm đó.
Cô đã nhặt suốt cả ngày, mệt rã rời, dốc hết sức lực và tâm trí, sao có thể dễ dàng giao ra?
Xung đột là điều không thể tránh khỏi—một trận sinh tử.
Nếu cô không đủ sức thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Mẹ nuôi cô dạy võ từ nhỏ, không có mấy chiêu thức hoa mỹ, toàn là đòn đánh thẳng vào điểm yếu.
Lâm Chiếu Nguyệt tập từ nhỏ đến lớn, đã đạt cảnh giới thuần thục.
Mấy tên còi cọc còn không khỏe bằng cô nên giải quyết rất dễ dàng.
Cô không muốn giết người nhưng bọn chúng đã muốn lấy mạng cô thì cô cũng chẳng thể nương tay.
Đó cũng không phải lần đầu tiên cô giết người nên chẳng hề cảm thấy tội lỗi.
Nhìn sáu người đang chặn đường cô, đặc biệt là tên to con ở giữa—rõ ràng là người được huấn luyện bài bản, không dễ đối phó—Lâm Chiếu Nguyệt cảm thấy cực kỳ phiền phức.
Con mèo đen đã báo ân, giúp cô nhặt được một chiếc radio cổ và rất nhiều bánh răng—những món đồ này cực kỳ hiếm.
Cho dù cô có giao hết ra cũng khó thoát khỏi cái chết.
Lâm Chiếu Nguyệt hiểu rất rõ đạo lý “người không có tội, nhưng mang báu vật là có tội”.
Đám người này tham lam vô độ, sẽ coi cô như kho báu, vắt kiệt đến tận cùng.
…
Gã cao to cầm dao giơ tay ra hiệu, tên gầy lắm mồm lập tức im bặt.
Hắn mở miệng nói:
“Mày có thể giải quyết ba đàn em của tao chứng tỏ mày rất mạnh. Chuyện bọn nó sống hay chết tao không truy cứu. Đống đồ mày nhặt được tao cũng không cần. Tao chỉ cần mày làm một việc…”
Lâm Chiếu Nguyệt đặt thùng nhựa xuống, vừa nghe hắn nói vừa lén đeo chiếc nhẫn đấm có gai sắc.
Chưa đợi hắn nói xong cô đã bất ngờ ra tay.
Phản ứng của cô khiến tất cả không kịp trở tay. Cô lao về phía tên gầy, thân hình linh hoạt nhẹ nhàng, đánh thẳng vào điểm yếu. Nhẫn đấm làm từ sắt vụn cực kỳ sắc bén, đâm xuyên thẳng thái dương tên gầy.
“Phụt—”
Tên gầy chết ngay tại chỗ.
Tên cao to phản ứng đầu tiên, liền vung dao chém tới.
Lâm Chiếu Nguyệt nhanh nhẹn né sang một bên, lợi dụng lúc hắn còn chậm, nhanh chóng hạ gục ba tên đàn em bên cạnh.
Ba tên còn lại bị biến cố này dọa cho mất hết tinh thần chiến đấu.
Chủ yếu vì cô quá tàn nhẫn, ra tay nhanh như chớp, không cho ai kịp phản ứng.
Trong lúc vừa né dao lớn của tên cao to, vừa xử lý đám đàn em cô đã khá đuối sức. Trong lúc đó, không tránh khỏi bị lưỡi dao sượt trúng, nhưng adrenaline bùng phát khiến cô không cảm thấy đau đớn.
(Khi cơ thể gặp phải tình huống căng thẳng, nguy hiểm, sợ hãi, tức giận hoặc thậm chí là phấn khích, hệ thần kinh giao cảm sẽ kích thích tuyến thượng thận giải phóng adrenaline vào máu. Adrenaline sau đó tác động lên nhiều cơ quan trong cơ thể, gây ra một loạt các phản ứng sinh lý, giúp cơ thể chuẩn bị cho phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy”)
Tên cao to thì da thịt cứng như đá, nhẫn đấm của cô cũng bắt đầu mẻ, không thể gây chí mạng.
“Hừ hừ—”
Tên cao to nổi điên, tốc độ vung dao nhanh hơn nữa.
Lưỡi dao sắp chém trúng lưng cô, Lâm Chiếu Nguyệt đã không còn đủ thời gian để tránh, chắc chắn sẽ phải hứng một đòn này. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Một bóng đen lao ra, trực tiếp nhảy lên mặt tên cao to, móng vuốt điên cuồng cào nát mắt hắn.
Tên kia theo phản xạ đưa tay túm lấy, nhưng ngày sau đó, một đòn chí mạng giáng mạnh vào sau gáy khiến hắn tối sầm mắt, đổ gục xuống đất.
Lúc này Lâm Chiếu Nguyệt mới nhìn rõ bóng đen đó là gì.
Là mèo đen.
Mèo đen kiệt sức, nằm vật bên cạnh, bụng phập phồng dữ dội.
Lâm Chiếu Nguyệt bước tới, dùng gót giày đạp mạnh vài cái lên đầu tên cao to, chắc chắn hắn chết hẳn rồi mới chuyển sự chú ý sang con mèo đen.
Bình luận cho "Chương 98"
BÌNH LUẬN