Cô cũng đã kiệt sức, ngồi bệt xuống cạnh nó thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái trên trán, theo lông mày chảy xuống, tràn vào mắt, mang theo từng cơn rát buốt, cô đưa tay lau đi.
“Cảm ơn…”
Lâm Chiếu Nguyệt cảm kích nói lời cảm ơn.
Nếu không nhờ con mèo đen kịp thời xuất hiện, cho dù cô có thể giết được gã đàn ông lực lưỡng kia thì cũng không tránh khỏi bị thương nặng.
Mà trong vùng đất hoang thiếu thốn tài nguyên này, bị thương nặng chẳng khác gì cái chết.
Con mèo đen lảo đảo bò dậy từ dưới đất, hơi khó khăn ngẩng đầu lên, tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi lững thững bước qua trước mặt cô.
Rõ ràng là chân đứng không vững, thân thể loạng choạng, lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy mà nó vẫn cố gắng tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ…
Dù đã từng chứng kiến vẻ kiêu ngạo của nó nhưng Lâm Chiếu Nguyệt vẫn cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhìn bóng lưng nó đang ngậm miếng thịt chuột khô chuẩn bị rời đi, cô bất chợt lên tiếng:
“Có muốn… về nhà với tao không?”
Bóng lưng con mèo đen đột nhiên cứng đờ, miếng thịt chuột khô trong miệng cũng rớt xuống đất, cái đuôi mèo ngưng lại hai giây rồi từ từ dựng thẳng lên, run nhè nhẹ…
Thực ra Lâm Chiếu Nguyệt cũng không có nhiều tự tin.
Cô không biết mèo đen bao nhiêu tuổi, với tính cách của loài mèo, có lẽ nó thích tự do, hoang dã, không thích bị ràng buộc.
Hơn nữa nó là mèo, đâu hiểu được lời cô nói.
Câu này cô nói ra chỉ như thừa thãi.
Nhưng Lâm Chiếu Nguyệt vẫn muốn nói.
Thực ra từ lần trước nó dẫn cô tìm được radio và con rối, giúp cô giải quyết vấn đề phí đăng ký cô đã muốn nhận nuôi nó rồi.
Cô không nghĩ gì đến chuyện nuôi thú cưng, chỉ đơn giản là muốn xem nó như bạn bè.
Lâm Chiếu Nguyệt nghèo khó, sống khổ sở, chỉ mong trở thành nhân viên dọn dẹp để thoát khỏi môi trường khắc nghiệt này, đổi lấy một cuộc sống tốt hơn.
Nhà cô chỉ là một đống lộn xộn chắp vá mà thành, chẳng có gì, nếu không bắt được chuột, có khi đi theo cô nó cũng phải chịu đói.
Trong lúc Lâm Chiếu Nguyệt còn đang miên man suy nghĩ thì con mèo đen quay lại, đôi mắt mèo đen như mực nhìn thẳng vào cô, hai tai không đồng đều khẽ giật giật.
Cô và đôi đồng tử sắc nhọn như kim châm ấy nhìn nhau.
Nó cứ thế nhìn chằm chằm cô.
Lâm Chiếu Nguyệt đại khái hiểu được nó đang quan sát điều gì.
Con mèo đen đang xác định xem cô có đáng tin hay không.
Ánh mắt của Lâm Chiếu Nguyệt chân thành và thẳng thắn, không chút lảng tránh, cố gắng nở một nụ cười hiền lành.
Vài giọt máu vẫn vương trên khuôn mặt cô, sát khí trong đôi mắt chưa tan hết.
Khiến nụ cười của cô có phần dữ tợn…
Con mèo đen run run chân, đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng có quyết định.
Thấy nó quay sang ngậm miếng thịt chuột khô, khóe môi Lâm Chiếu Nguyệt từ từ rũ xuống, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Đúng lúc đó con mèo đen ngậm miếng thịt chuột quay đầu lại, ngẩng cao đầu, bước từng bước đến chỗ cô.
“Mày đồng ý rồi à?” Mắt Lâm Chiếu Nguyệt sáng rỡ, đồng tử xanh nhạt được ánh sáng bao phủ như hạt ngọc thủy tinh, phản chiếu hình bóng con mèo đen.
Mèo đen chưa từng thấy đôi mắt nào sáng như vậy, long lanh rực rỡ, phản chiếu rõ ràng hình dáng của nó.
Nó hơi luống cuống, nó chưa từng thân thiết với con người, chỉ biết cứng nhắc giơ móng mèo nhẹ nhàng vỗ lên giày cô.
“Meo~”
Nó đồng ý trở thành…chủ nhân của cô.
Lâm Chiếu Nguyệt không hiểu tiếng mèo, chỉ nghĩ nó đồng ý, bèn đứng dậy bắt đầu lục soát xác chết.
Năm cái xác, cô lột cả quần áo của họ, vũ khí cũng không chừa, nhét hết vào thùng nhựa rồi đeo lên lưng.
“Có mồi nhử, tối nay tao dắt mày đi bắt chuột, hì hì.”
Một mình cô không thể kéo theo năm cái xác, huống hồ nơi này không yên ổn, cô cũng không tham, chỉ kéo xác gã đàn ông lực lưỡng rồi quay về nhà.
Con mèo đen không hiểu lời cô nói, ngậm miếng thịt chuột đi theo phía sau.
Chân nó ngắn, lại yếu, đi được một đoạn Lâm Chiếu Nguyệt liền bảo nó chui vào thùng nhựa để cô cõng về nhà.
Mèo đen cảm nhận được sự rung lắc nhẹ dưới thân, nhìn qua miệng thùng có thể thấy rõ sau gáy cô, mái tóc ngắn rối tung theo bước chân mà đung đưa, đôi lúc lộ ra vành tai.
Con người…
Mèo đen khẽ động mũi, ngửi ngửi mùi trên người cô, không hôi như những người khác nhưng cũng không có mùi gì rõ rệt.
Tuy lúc trước có vẻ như đã tạm biệt nhưng thực ra nó vẫn lén lút đi theo cô.
Rõ ràng giữa nó và cô đã hoàn thành giao dịch, nó nhận được phần gấp đôi thịt chuột, đủ để không đói trong sáu ngày.
Thế nhưng con mèo đen kiêu ngạo mà tự ti này vẫn muốn đi theo cô.
Dù đã chứng kiến sự tàn ác của loài người nhưng khi sắp chết đói lại nhận được lòng tốt từ cô, nó vẫn lựa chọn tiếp tục tin tưởng con người.
Có lẽ nó cũng chẳng khác gì con chó ngu ngốc…
Con mèo đen co mình trong thùng nhựa, đuôi quấn qua đầu, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn, dần dần mất đi ý thức, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua nó không ngủ, luôn chờ cô, sợ ngủ quên sẽ không gặp được cô.
Huống hồ, lang thang bấy lâu nay, nó vừa phải cảnh giác con người vừa phải đề phòng động vật biến dị, đã lâu rồi chưa được một giấc ngủ ngon.
…
Khi mèo đen tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối hẳn, nó ngủ quá say, lúc tỉnh dậy còn ngơ ngác một lúc, đến khi hoàn hồn, đầu óc lập tức tỉnh táo, cảnh giác quan sát xung quanh.
Trên người nó được đắp một lớp chăn mỏng, bên dưới là đệm cỏ mềm mại, rất ấm áp.
Trước mắt là một căn nhà tồi tàn, tường vách làm bằng tôn phế liệu, các góc đều được bịt bằng bùn đất, không có sàn, chỉ là nền xi măng gồ ghề, ánh đèn yếu ớt từ phòng bếp bên cạnh chiếu vào.
Mèo đen nhớ ra rồi.
Nó đã đồng ý về nhà với một con người.
Nó nghe thấy tiếng mài dao, toàn thân lông dựng đứng.
Người kia đâu rồi?
Ở bên phòng bếp đang mài dao.
Lòng tốt trước đó của cô ta chẳng lẽ đều là giả?
Mang nó về nhà là để giết thịt ăn sao?
Thời buổi này con người còn chẳng đủ ăn, huống chi là mèo.
Vì sống sót, đến đồng loại còn không tha, làm sao có thể cho nó một phần thức ăn?
Dù nó gầy guộc nhưng vẫn có chút thịt…
Mèo đen cảm thấy hối hận vì sự ngu ngốc của mình, đang định lén bỏ đi khi con người chưa phát hiện thì cửa bếp lại mở ra.
Ánh đèn vàng nhạt từ ngọn đèn dầu chiếu thẳng lên người mèo đen.
Nó không còn đường lui.
Chiếc đuôi mèo dựng lên từ từ rũ xuống.
Nó từ bỏ giãy giụa.
Thôi vậy.
Nếu người kia muốn giết nó ăn thịt thì nó cũng đành chịu.
Ai bảo nó ngu như vậy… hết lần này đến lần khác tin tưởng con người?
Chết đi có khi lại tốt, khỏi phải lang thang kiếm ăn, bị thương khắp nơi.
Nhưng mà…
Đôi mắt của người đó rất đẹp, như hồ nước trong vắt nhìn thấu đáy, vẻ mặt cũng chân thành, nghiêm túc…
Cô ấy sẽ giết nó sao?
…
Lâm Chiếu Nguyệt mài dao xong, vừa ra khỏi bếp thì thấy mèo đen đang nằm trên giường đã tỉnh, ngồi thẳng người, tai cụp xuống, đôi mắt mèo như ngọc trai đen nhìn cô đầy phức tạp.
“Tỉnh rồi à?” Lâm Chiếu Nguyệt đặt dao lên bàn, rót cho nó một bát nước sạch, một bát khác đựng thịt chuột khô, đặt xuống đất rồi nói:
“Không được ăn trên giường, xuống ăn đi.”
Nguồn nước quý giá, chăn chiếu không thể thường xuyên giặt, cô chỉ có thể cố giữ sạch sẽ.
Cho một con mèo chưa tắm nằm trên giường đã là nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.
Bình luận cho "Chương 99"
BÌNH LUẬN