Bị người ta xách như xách gà con ra khỏi quán bar, Hạ Vãn Chi không đứng vững nổi, dứt khoát ngả người về sau, mãi đến khi tựa lưng vào một lồng ngực rắn chắc mới ngoan ngoãn dừng lại.
Gió đêm mùa hạ mát rượi dễ chịu, Hạ Vãn Chi hít một hơi không khí trong lành, véo véo vành tai nóng rực, cười hỏi một câu: “Anh có biết mùi vị của sự đau khổ là gì không?”
Phía sau là Tạ Kỳ Diên, hai bên là Vân Lệ và Khương Bách Xuyên, cô ngẩng đầu nhìn trời, không ai biết cô hỏi ai.
Thấy Tạ Kỳ Diên không nói gì, Vân Lệ đành phải tiếp lời: “Mùi vị gì?”
“Cái vị rau mùi giã nát đổ vào miệng, xanh lè, hôi rình.” Hạ Vãn Chi tự giễu cười cười, cả người đổ hết lên người Tạ Kỳ Diên, nếu anh lùi lại một bước thì cô sẽ ngã chổng vó ngay.
Nghe ra ý trong lời nói của cô, Vân Lệ ngược lại bật cười: “Ừ, miêu tả rất chính xác.”
“Chết sớm đầu thai sớm.” Tạ Kỳ Diên đẩy cô ra, thái độ lạnh lùng.
Hạ Vãn Chi đứng thẳng người, không biết câu nói này chạm vào công tắc nào của cô, chỉ thấy cô quay người lại nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên, ánh mắt lúc này lại có thêm vài phần tỉnh táo.
Tạ Kỳ Diên chẳng bận tâm, quay đầu nói với Khương Bách Xuyên: “Lái xe qua đây.”
Khương Bách Xuyên làm như không nghe thấy, quay sang hỏi Vân Lệ: “Cô ở đâu?”
Vân Lệ hơi sững sờ, do dự nửa giây nói: “Thực ra tôi có thể tự gọi xe.”
Khương Bách Xuyên cong môi: “Tiện đường, tôi đưa cô đi.”
Vân Lệ: “???”
Cô còn chưa nói địa chỉ sao lại tiện đường rồi?
Tạ Kỳ Diên liếc Khương Bách Xuyên một cái.
Khương Bách Xuyên giơ chìa khóa trong tay lên cười với Tạ Kỳ Diên: “Xe của tôi tôi làm chủ, Tạ tổng cứ tự nhiên.”
Vẻ mặt Tạ Kỳ Diên hơi trầm xuống, có thêm vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Bên này Vân Lệ vừa định khéo léo từ chối, Khương Bách Xuyên liền vòng qua nói nhỏ: “Bà chủ, làm bóng đèn cũng phải có ý thức của bóng đèn chứ.”
Vân Lệ bị thuyết phục, ngượng ngùng đi theo anh ta vài bước, đến khi lên xe mới phản ứng lại: “Vậy hai chúng ta mỗi người về nhà mình không phải tốt hơn sao, tại sao…”
“Tôi tốt bụng tạo cơ hội nhưng anh trai của Hạ Vãn Chi chưa chắc đã hiểu ý nên cần cô Vân phối hợp.” Lý do của Khương Bách Xuyên rất hợp lý và thỏa đáng.
Vân Lệ mím môi, cảm thấy cũng có lý.
Đúng là không thể làm lỡ dở mùa xuân thứ hai của Hạ Vãn Chi.
Hạ Vãn Chi nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên gần mười phút.
Đến khi Dư Phi nhận lệnh tức tốc chạy đến hiện trường Hạ Vãn Chi mới dời mắt đi.
Loạng choạng không tìm thấy cửa xe, Hạ Vãn Chi tự mình dỗi hờn ngốc nghếch đứng một bên, đến cả tảng băng ngàn năm không tan như Tạ Kỳ Diên cũng không nhịn được bật cười.
Khoảnh khắc bị Tạ Kỳ Diên ném vào xe, Hạ Vãn Chi điều chỉnh lại cơ thể xiêu vẹo, tiện thể lau đi đôi mắt hơi ẩm ướt không chịu thua của mình.
Thấy cô không lên tiếng, Dư Phi không giấu được sự tò mò, nhiều chuyện hỏi một câu: “Cô Hạ cô ấy có phải… ngất rồi không?”
Tạ Kỳ Diên hơi nghiêng đầu, hiếm khi trả lời một câu: “Say rồi.”
“Đây là uống bao nhiêu rồi chứ…” Dư Phi ngửi thấy mùi rượu, khịt khịt mũi.
“Cậu là chó à?” Tạ Kỳ Diên nhìn Hạ Vãn Chi cuộn tròn thành một cục, giọng hơi trầm xuống.
Dư Phi nhìn vào gương chiếu hậu: “Chẳng lẽ là do chúng ta ép quá, cô ấy nghĩ quẩn?”
“Câm miệng.” Tạ Kỳ Diên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Dư Phi trong gương chiếu hậu.
Hung dữ, bá đạo.
Dư Phi im bặt, ngượng ngùng dời mắt đi.
Không cho nói cũng không cho nhìn.
Người không biết còn tưởng cô gái trong xe là người của anh ta.
“Tạ tổng…”
“Tháng sau cắt thưởng.” Tạ Kỳ Diên đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Dư Phi nén một cục tức: “Không còn thưởng tôi cũng phải hỏi chứ, chúng ta đưa cô Hạ đến chỗ anh hay đưa về nhà họ Chu?”
Đôi mắt Tạ Kỳ Diên hơi nheo lại: “Đưa đến chỗ tôi…”
“Hả?” Dư Phi suýt nữa không giữ được vô lăng.
“Cậu thấy hợp lý không?” Khí lạnh vốn có của Tạ Kỳ Diên lại càng nồng đậm hơn.
Dư Phi: “…Vậy đưa về nhà họ Chu.”
“Cậu thấy cô ấy chưa đủ đáng thương à?” Tạ Kỳ Diên cười lạnh.
Dư Phi: “???”
Vậy ngài muốn thế nào?
Ông trời nên lắp cho trợ lý đặc biệt một hệ thống đọc suy nghĩ, chuyên đọc suy nghĩ của tổng tài bá đạo.
Không thì cả trăm triệu tiền thưởng cũng bay sạch chỉ vì một câu nói.
Một lúc lâu sau, như thể đã cân nhắc, Tạ Kỳ Diên lên tiếng: “Đưa đến chỗ Tạ Đàn.”
Dư Phi khẽ ho một tiếng: “Vậy chẳng phải vẫn là đưa về nhà anh sao…”
Lưng đột nhiên lạnh toát, mấy chữ cuối cùng của Dư Phi yếu đi vài phần, lần này hoàn toàn im bặt không dám nói nữa.
Xe dừng hẳn trước cổng nhà cũ của họ Tạ, Dư Phi lần này ý tứ lách đi, nhường không gian cho hai người phía sau xe.
Trong xe bật đèn, Hạ Vãn Chi mở mắt ra nhưng lại không hề cử động.
Tạ Kỳ Diên không lên tiếng, cứ thế im lặng ngồi cùng cô ở đây.
Đến khi thời gian trôi qua từng phút từng giây, chút kiên nhẫn cuối cùng của Tạ Kỳ Diên cũng cạn kiệt: “Còn không xuống xe, tối nay tôi vứt cô ngủ trong xe đấy.”
“Không.” Hạ Vãn Chi ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn Tạ Kỳ Diên, ánh mắt kiên định như sắp vào Đảng.
Tạ Kỳ Diên nhíu mày nhìn cô vài giây, không vui cười một tiếng: “Chưa tỉnh rượu à?”
“Tôi không uống rượu.” Hạ Vãn Chi nói năng hùng hồn.
“Ừ, uống rượu tiên.” Tạ Kỳ Diên giãn mày, hơi ngả người về phía sau.
“Tạ Kỳ Diên.” Hạ Vãn Chi thẳng lưng, giọng điệu nghiêm túc, “Tôi sẽ không chuyển đi, cho tôi một tỷ tôi cũng không chuyển đi.”
“Kiên quyết không thỏa hiệp?” Tạ Kỳ Diên thuận theo lời cô nói tiếp.
Ánh mắt Hạ Vãn Chi kiên định: “Kiên quyết không cúi đầu trước thế lực đen tối.”
“Rất có khí phách.” Tạ Kỳ Diên bình thản nhận xét.
“Bọn tư bản chết hết đi.” Hạ Vãn Chi tức giận đùng đùng.
Tạ Kỳ Diên: “…”
“Cô cũng là tiểu thư nhà tư bản.” Giọng Tạ Kỳ Diên hơi trầm, nhìn dáng vẻ căm ghét tư bản của Hạ Vãn Chi, anh không khỏi nhớ lại bản thân mình trước đây không quyền không thế.
Cũng căm ghét tư bản như vậy.
Hạ Vãn Chi nắm chặt quần áo, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng một lúc lâu sau lại chỉ nói một câu: “Không còn nữa rồi.”
Cô nói: “Tôi không còn gì cả.”
Tạ Kỳ Diên khẽ cười nhạt: “Vậy sao, cũng đáng thương thật.”
“Tạ Kỳ Diên.” Hạ Vãn Chi buông xuôi tất cả, chậm rãi di chuyển ngón tay níu lấy một góc áo của Tạ Kỳ Diên, “Nếu anh có chút lòng trắc ẩn thì tha cho tôi và phòng làm việc của tôi đi, ngoài phòng làm việc, tôi không còn gì cả.”
Trong ấn tượng của Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi không phải là người dễ dàng tỏ ra yếu đuối.
Nhưng Hạ Vãn Chi hiện tại…rất không có tiền đồ.
Nếu người mua lại Tinh Diệu là người khác, liệu cô có làm nũng cầu xin người đàn ông khác như vậy không?
Nhưng giả thiết này dường như không tồn tại.
Thứ anh để mắt tới, người khác không tranh giành được.
Người mua lại Tinh Diệu, chỉ có thể là anh.
Người nhờ vả để đạt được mục đích, luôn dễ bị nắm thóp, Tạ Kỳ Diên cười nhạt, hai ngón tay chụm lại gõ nhẹ vào mu bàn tay Hạ Vãn Chi: “Tay, bỏ ra.”
“Anh đúng là không có trái tim.” Hạ Vãn Chi thở dài một tiếng, rút tay về.
Nhất thời, Tạ Kỳ Diên không thể phán đoán được cô tỉnh táo hay đang say rượu làm loạn.
Tạ Kỳ Diên bất giác muốn cười.
“Tại sao không muốn chuyển đi?”
“Vì phòng làm việc chính là mạng sống của tôi.” Hạ Vãn Chi chưa đợi Tạ Kỳ Diên nói hết câu đã giành trả lời, đầu óc nói không linh hoạt thì cũng phải, nhưng hễ nhắc đến chuyện liên quan đến phòng làm việc là cảm xúc lại rất dồi dào.
Cô thực ra rất thông minh.
“Mạng sống của cô?” Tạ Kỳ Diên nhìn cô.
Hạ Vãn Chi trịnh trọng gật đầu: “Đó là cần câu cơm của tôi.”
Tạ Kỳ Diên chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
Hạ Vãn Chi bĩu môi, nức nở thành tiếng: “Lũ khốn nạn đó đóng băng hết thẻ ngân hàng của tôi rồi huhuhu…”
“Vậy thì tốt, chuyển phòng làm việc đi, tôi bồi thường cho cô gấp mười lần.” Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày.
Tiếng nức nở của Hạ Vãn Chi lập tức nghẹn lại trong cổ họng, đàm phán thất bại, cô dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ ập đến, đầu cũng đau nhức dữ dội, cô quay đầu đi tìm một vị trí thoải mái từ từ nhắm mắt lại.
Bình luận cho "Chương 13"
BÌNH LUẬN