Hành lý Hạ Vãn Chi dọn ra quá nhiều, nhất thời không chuyển hết được.
Chỉ riêng việc dọn dẹp đồ đạc đã mất nguyên cả buổi chiều, trời sắp tối rồi, Hạ Vãn Chi cũng không muốn quay lại thêm lần nữa.
“Chị ơi, hay là chị cứ dọn qua ở với em trước đi.” Trúc Tử không yên tâm để cô một mình ở phòng làm việc.
Hạ Vãn Chi vừa nghe lập tức nổi da gà: “Em dọn cái lồng chuột của em đi rồi chị sẽ cân nhắc chuyển qua ở với em.”
“Đó không phải chuột, đó là gấu hamster vàng, gấu hamster vàng!” Trúc Tử buồn bực phồng má.
“Không được, chị sợ.” Hạ Vãn Chi rất không có khí phách.
“Chị nói chị không sợ trời không sợ đất sao lại sợ gấu hamster vàng của em, chúng nó đáng yêu thế mà.” Đầu Trúc Tử đầy vẻ khó hiểu.
Hạ Vãn Chi cười cười: “Chị còn sợ ma nữa.”
Trúc Tử: “…”
Muộn hơn một chút, Vân Lệ đóng cửa tiệm hoa rồi đến phòng làm việc cùng dọn dẹp phòng chứa đồ, ba người cùng nhau vật lộn đến gần mười giờ. Sau khi xong việc, Vân Lệ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống cảnh đêm bên ngoài, không khỏi thốt lên: “Không hổ là tầng thượng của tòa nhà Tinh Diệu, cảnh đêm nhìn từ tầng thượng khách sạn Bắc Thành e rằng cũng không bằng một nửa ở đây.”
Cũng khó trách Hạ Vãn Chi không chịu chuyển đi.
Vị trí địa lý của tòa nhà Tinh Diệu quả thực rất đắc địa.
Hạ Vãn Chi mệt đến không đứng thẳng lưng nổi, nhận lấy tách trà Trúc Tử đưa qua uống một hơi cạn sạch.
Khó khăn lắm mới rảnh rỗi, Hạ Vãn Chi nằm dài trên ghế sofa trả lời tin nhắn Tạ Đàn gửi hai tiếng trước.
Tạ Đàn: [Chị Hoàn Tử tối nay không về ngủ à?]
Hạ Vãn Chi thuận tay trả lời: [Tối nay chị ngủ ở phòng làm việc.]
Trả lời xong tin nhắn tiện thể đính kèm một tấm ảnh phòng chứa đồ được cải tạo thành phòng ngủ tạm thời.
Tạ Đàn xem xong gửi một biểu tượng cảm xúc khóc lóc thảm thiết qua: [Thương chị quá.]
Hạ Vãn Chi: [Vỗ về không khóc.jpg]
Tạ Đàn nói năng bừa bãi: [Anh nói chị ngại không dám ở không nhà họ Tạ, vậy chị cưới anh ấy làm chị dâu em thì không phải là ở không nữa rồi sao?]
Trẻ con nói năng không kiêng dè, Hạ Vãn Chi cười đến ôm mặt, vai run lên.
Vân Lệ liếc mắt với Trúc Tử: “Em xem bây giờ cậu ấy có phải đang yêu không?”
Trúc Tử sửng sốt một lúc: “Giống à?”
“Không giống sao? Trước đây em từng thấy cậu ấy tỏa ra bong bóng màu hồng chưa?” Vân Lệ bắt chéo chân, dẫn dắt Trúc Tử, “Tin chị đi, đây là dấu hiệu mùa xuân thứ hai của cậu ấy sắp đến rồi.”
Trúc Tử gật đầu lia lịa: “Em tin, trước đây chị ấy chưa bao giờ cười với điện thoại.”
Vân Lệ cười khan hai tiếng: “…”
“Có gì không đúng à?” Trúc Tử hỏi lại.
Vân Lệ khẽ thở dài: “Một người có chồng chưa cưới lại chưa bao giờ cười với điện thoại, em nói có gì không đúng? Em có từng thấy cặp đôi nào mà không tán tỉnh nhau chưa?”
Trúc Tử chớp mắt, thành thật khai báo: “Lịch sử trò chuyện của cô chị với thiếu gia nhà họ Chu còn nghiêm túc hơn cả nói chuyện với khách hàng.”
Vân Lệ: “…”
Thôi rồi, lần này cô coi như đã hiểu tại sao Hạ Vãn Chi và Chu Dục lại đi đến bước đường ngày hôm nay rồi.
Thiếu đi tia lửa tình yêu, hai người này rõ ràng không hợp nhau.
Ngày trước sao lại đính hôn chứ.
Vân Lệ ngày càng tin chắc rằng nhà họ Hạ phá sản nhất định là do Chu Dục và Hạ Vãn Chi khắc nhau.
Hạ Vãn Chi cười xong lại tiếp tục trả lời tin nhắn của Tạ Đàn, tiếp lời: [Làm chị dâu nào của em?]
Tạ Đàn trả lời ngay: [Anh cả.]
Hạ Vãn Chi: [Vậy em đi nói với anh cả em đi, xem anh ta có vặn đầu em không?]
Tạ Đàn sợ đến mức không trả lời tin nhắn nữa.
“Chuyện lạ đời thật, nói chuyện gì mà cười như vậy?” Vân Lệ đi qua ngồi xuống bên cạnh cô.
Hạ Vãn Chi lật úp điện thoại lên ngực, bất giác thở dài một tiếng: “Tạ Đàn muốn tớ ở nhà họ Tạ.”
Vân Lệ thuận miệng đáp: “Ở cùng Tạ Kỳ Diên à?”
Hạ Vãn Chi theo phản xạ gắt lên: “Sao ai cũng nhắc đến Tạ Kỳ Diên vậy,”
Tạ Kỳ Diên, người này dạo gần đây xuất hiện với tần suất quá cao.
Hạ Vãn Chi nhớ lại đủ mọi chuyện xảy ra dạo này, đột nhiên phát hiện —
Lần đầu tiên trong đời say rượu, là được Tạ Kỳ Diên đưa về nhà.
Lần đầu tiên trong đời không nhà để về, cũng là được Tạ Kỳ Diên đưa về nhà.
Tính cả trước kia, lần đầu tiên trong đời bị từ chối, cũng là từ Tạ Kỳ Diên.
Lần đầu tiên trong đời cãi nhau, cũng là với Tạ Kỳ Diên.
Sao đâu đâu cũng có Tạ Kỳ Diên vậy?
Ngày hôm sau, trời Bắc Thành vừa sáng đã đổ một trận mưa như trút nước, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, còn ồn ào hơn cả tiếng chuông báo thức Hạ Vãn Chi đặt.
Trước đây từng có lúc thức trắng đêm ở phòng làm việc để vẽ tranh, nhưng bây giờ là bất đắc dĩ.
Mưa khá to, việc đến nhà họ Chu dọn hành lý phải lùi lại, bây giờ Hạ Vãn Chi không có tài xế riêng, ra ngoài đều phải gọi xe.
Trước đây ông Hạ và bà Rose luôn nói
— Có bố mẹ ở đây, con chỉ cần xinh đẹp như hoa thôi.
Thế là cô không biết lái xe, không biết nấu ăn, chỉ biết xinh đẹp như hoa.
Trong phòng làm việc không có gì ăn, Hạ Vãn Chi tìm một vòng, thấy trên bàn có một gói cà phê hòa tan nhỏ bằng ngón tay cái, đành uống tạm.
Đây đều là những thứ Trúc Tử thường uống để tỉnh táo.
Nhưng Hạ Vãn Chi không thích uống cà phê.
Nhưng ngoài cà phê ra ở đây không có gì để lót dạ, cô bị hạ đường huyết, sáng sớm tỉnh dậy phải lo cho cái bụng của mình.
Một trận mưa đã trì hoãn tất cả kế hoạch, bà Lục cũng vì trời mưa mà nhắn tin hủy cuộc gặp hôm nay, nói là sẽ tìm thời gian khác để cô đến nhà vẽ tranh cho hai đứa con.
Theo quy định, khi chủ đơn đặt tranh chỉ cần đặt cọc một nửa, nhưng tối qua sau khi hẹn giờ vẽ tranh với bà Lục, đối phương đã trả hết toàn bộ số tiền một lượt.
Không biết là vì tin tưởng hay vì lý do gì khác, Hạ Vãn Chi đều rất cảm ơn đối phương.
Số tiền này đủ để cô tự lo liệu cho mình.
Hành lý còn một phần ở nhà họ Chu, để tiện liên lạc sau này, tối qua Hạ Vãn Chi đã bỏ Chu Dục ra khỏi danh sách chặn.
Hôm nay một nửa tin nhắn Wechat đều do Chu Dục gửi, thời gian gửi tin nhắn là ba bốn giờ sáng, Hạ Vãn Chi đại khái có thể đoán được lúc đó anh ta chắc đã say khướt.
Hạ Vãn Chi không thích uống rượu.
Càng không thích những người đàn ông say rượu làm loạn.
Từ khi biết mình tửu lượng kém, say rượu làm trò hề trước mặt người khác, cô đã thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ động đến thứ đó nữa.
Bây giờ nhớ lại vẫn còn rất hối hận.
Bị ai nhìn thấy bộ dạng say rượu mất mặt thì thôi, lại để đúng Tạ Kỳ Diên nhìn thấy.
Còn làm loạn quậy phá với người ta một trận.
Từ nay cô cũng là người phụ nữ có “vết đen” trong quá khứ rồi.
Hạ Vãn Chi không trả lời tin nhắn của Chu Dục, rửa mặt xong đẩy cửa kính vào phòng vẽ rồi bấm rèm tự động.
Qua ô cửa sổ sát đất, cô nhìn ra xa, nơi đó bầu trời u ám, mưa rơi như trút nước, đan xen như tấm lưới trời trùm kín cả thành phố.
Cô bị mắc kẹt dưới màn mưa ấy.
Cô đang đoán, Chu Dục sau khi say sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường nào.
Mà lúc này, trong một căn phòng sang trọng của hội sở Giang Ngạn, người phụ nữ mặt mũi nhòe nhoẹt lớp trang điểm vừa tỉnh dậy từ chiếc giường bừa bộn, đang bị ôm chặt trong vòng tay dịu dàng đầy cẩn trọng của ai đó, không thể cựa quậy.
Người đàn ông vẫn đang ngủ say, môi mấp máy như đang nói mê.
“Vãn Chi, xin lỗi, đừng đi…”
“Anh sai rồi, xin em tha thứ cho anh một lần, chỉ một lần thôi…”
Bình luận cho "Chương 24"
BÌNH LUẬN