Ba giờ chiều, mưa đã ngớt một chút, Hạ Vãn Chi cùng Trúc Tử đến nhà họ Chu dọn hành lý.
“Chị ơi, mấy cuốn sách này sao chị còn giữ vậy?” Trúc Tử biết Hạ Vãn Chi là người hay hoài niệm, nhưng sách từ tiểu học đến đại học đều cất giữ không thiếu một cuốn, cô cũng khá nể phục.
Hạ Vãn Chi cười cười: “Kỷ niệm.”
Người giúp việc nhà họ Chu không đến giúp, chắc là đã được chủ nhân biệt thự này dặn dò, Hạ Vãn Chi cũng không tính toán, tự mình leo lầu khuân đồ xuống.
Lúc này Chu Dục vội vàng chạy lên lầu, đưa tay nhận lấy chồng sách cô đang ôm: “Vãn Chi, em về sao không nói với anh?”
Anh ta đứng giữa cầu thang, hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Vãn Chi đứng cao hơn hai bậc.
Hàng mi Hạ Vãn Chi khẽ rũ xuống: “Không cần thiết.”
Huống chi không phải là về, mà là đến.
Đây không phải nhà của cô.
Chu Dục im lặng không nói, lặng lẽ quay người mang sách xuống để vào cốp xe của Trúc Tử.
Xe của Trúc Tử rất nhỏ, hai chỗ ngồi, không chứa được nhiều đồ, Chu Dục giúp nhét vào.
“Tối qua anh đến phòng làm việc của em nhưng không tìm thấy em.” Chu Dục bắt chuyện với cô, “Có phải tìm được nhà rồi không? Em ở đâu, anh đưa em đi nhé.”
Nếu không phải đã dặn trước người giúp việc trong nhà thấy Hạ Vãn Chi về thì báo cho anh ta, e rằng anh ta đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ này.
Anh ta theo Hạ Vãn Chi vào nhà, phớt lờ sự tồn tại của Trúc Tử, cũng không quan tâm Hạ Vãn Chi có đáp lại hay không, một mạch nói ra: “Anh thấy xe Trúc Tử đã không chứa nổi nữa rồi, để cô ấy đi trước đi, phần còn lại anh giúp em chuyển.”
Anh ta nói sự thật, xe đúng là đã đầy rồi, Trúc Tử nghe vậy liếc nhìn Hạ Vãn Chi;
Hạ Vãn Chi khẽ gật đầu: “Vân Lệ đang trên đường rồi, em qua đó trước đi, còn lại chị với Vân Lệ cùng chuyển.”
Có được cơ hội ở riêng, Chu Dục nhìn Hạ Vãn Chi thật sâu, im lặng một lúc lâu rồi đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Động tác của Hạ Vãn Chi khựng lại.
“Rõ ràng anh có thể đưa em đi, tại sao em lại phải làm phiền người khác?”
Hạ Vãn Chi ngẩng đầu, bình thản nói: “Vân Lệ không phải người khác.”
“Vậy anh là người khác rồi sao?” Vẻ mặt Chu Dục thất vọng, hỏi cô, “Tình cảm hai mươi mấy năm của chúng ta, em một chút cũng không để ý sao?”
“Nếu còn nghĩ đến chút tình bạn cuối cùng thì anh nên bỏ tay ra, huống chi mẹ anh còn đang ở dưới lầu nhìn, bà ấy chắc không muốn anh dây dưa không rõ với em.” Hạ Vãn Chi đã từ chối rất rõ ràng.
“Anh chỉ muốn đưa em đi thôi, liên quan gì đến mẹ anh chứ?” Chu Dục không chịu nổi sự lạnh nhạt này của Hạ Vãn Chi.
Trước đây tính tình cô lạnh lùng, cũng thường xuyên từ chối anh ta trong nhiều chuyện, nhưng mỗi lần anh ta tỏ ra yếu đuối dỗ dành một chút cô liền đồng ý.
Nhưng lần này, dù anh ta có níu kéo thế nào cô cũng không hề động lòng.
Hạ Vãn Chi không để ý, khẽ ngồi xổm xuống dọn dẹp những bức tranh vương vãi trên sàn.
Vì trời mưa, thời tiết có chút se lạnh, Hạ Vãn Chi sợ bị cảm nên khoác một chiếc áo khoác mỏng phối màu.
Có lẽ để tiện dọn đồ, hôm nay cô không mặc váy mà mặc một chiếc quần jean rộng màu nhạt kết hợp với áo ghi lê jean nhỏ.
Hạ Vãn Chi hôm nay bớt đi vài phần cao ngạo khó với tới của tiểu thư hào môn, ngược lại có thêm vài phần khí chất ngoan ngoãn của cô em gái nhà bên.
Dưới mái tóc dài, xương quai xanh trắng nõn của cô ẩn hiện.
Yết hầu Chu Dục khẽ động, nhìn đến ngẩn người.
Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng này.
“Hoàn Tử, tớ bị tai nạn xe rồi…” Giọng Vân Lệ nghẹn ngào vang lên.
Khoảnh khắc Hạ Vãn Chi nghe thấy tiếng kêu than của Vân Lệ liền bật dậy, do ngồi xổm quá lâu, đột nhiên đứng dậy mạnh như vậy, cộng thêm sự căng thẳng tột độ khi nghe tin Vân Lệ bị tai nạn xe mà hơi loạng choạng vài bước.
Chu Dục vội vàng tiến lên đỡ vai cô.
Hạ Vãn Chi ấn thái dương, theo phản xạ lùi lại vài bước, tập trung vào cuộc nói chuyện với Vân Lệ: “Va vào đâu? Có bị thương không? Cậu đừng khóc nữa, nói cho tớ biết cậu ở đâu, tớ đến đón cậu.”
Vân Lệ khóc thút thít vài tiếng, được đỡ lên ghế phụ của một chiếc xe khác, lấy khăn giấy bịt lấy vết thương đang chảy máu ở trán rồi nghiêm túc lại: “Cũng ổn rồi, không nghiêm trọng, chỉ là bị trầy xước thôi.”
“Tớ đến đón cậu.” Hạ Vãn Chi nhấc chân bước qua chiếc vali trước mặt chuẩn bị ra ngoài.
“Không cần, không cần, cậu cứ tiếp tục dọn dẹp đi.” Ban đầu cô ấy cũng không thực sự khóc, cố gắng nhịn đau. Thực ra cũng không nghiêm trọng, nhưng khi gọi cho Hạ Vãn Chi, vừa nghe thấy giọng cô thì cơn đau lại ập đến dữ dội, vừa mở miệng liền nghẹn ngào.
Vân Lệ khịt mũi, để Hạ Vãn Chi yên tâm, cười trêu chọc: “Có người vội vàng đưa tớ đến bệnh viện rồi, cậu đừng lo, còn nữa, tớ gọi người qua giúp cậu dọn hành lý rồi.”
Hạ Vãn Chi nghe có người ở cùng cô ấy liền yên tâm hơn nhiều, nghe đến nửa câu sau không khỏi thắc mắc: “Gọi ai?”
“Mùa xuân thứ hai của cậu.” Vân Lệ vừa nói vừa ấn trán, ấn một cái lại đau dữ dội, ôm đầu nói một hai câu rồi tắt máy.
Hạ Vãn Chi không hiểu rõ, trong đầu toàn là Vân Lệ, cúp điện thoại xong cô lại vội vàng dọn dẹp.
Đồ đạc còn lại không nhiều, chỉ có một chiếc vali và một thùng đựng sách.
Hạ Vãn Chi vụng về chuẩn bị đẩy ra ngoài.
“Cô ấy nói gì vậy?” Chu Dục – người nãy giờ không lên tiếng – đột nhiên chặn trước mặt cô, mặt mày anh ta trầm xuống, giọng nói hạ thấp đến cực điểm, “Mùa xuân thứ hai là ý gì?”
Hạ Vãn Chi vội vàng rời đi, đứng thẳng người nhíu mày nhìn anh ta: “Em làm sao biết, anh tránh ra, em vội ra ngoài.”
“Vội đi gặp người đàn ông khác à!” Chu Dục đột nhiên hét lên một tiếng, giọng nói lớn hơn bình thường vài lần, “Người đàn ông đó là ai?”
Hạ Vãn Chi chưa từng thấy một Chu Dục như vậy, sững sờ đồng thời có chút sợ hãi.
“Anh nhất định phải vô lý như vậy sao?” Hạ Vãn Chi nhìn anh ta đầy vẻ không thể tin nổi, lúc này sự thất vọng đối với anh ta lan tràn vô hạn.
Rốt cuộc là anh ta quá giỏi ngụy trang hay là cô chưa bao giờ hiểu anh ta.
Chàng thiếu niên năm nào trên sân vận động dắt cô chạy hết tám trăm mét sao lại biến thành như thế này.
“Anh không có!” Chu Dục cố gắng giữ nhịp thở, tức giận giải thích, “Vãn Chi, anh không cố ý nói to như vậy, là vì em cứ mãi từ chối anh!”
“Em không thể đối xử với anh như vậy! Anh không chịu nổi!” Mắt Chu Dục hoe hoe, anh ta nghẹn ngào, “Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn người đàn ông khác đưa em đi…”
Môi Hạ Vãn Chi mấp máy, cười khổ: “Vậy em có thể trơ mắt nhìn anh lên giường với người phụ nữ khác sao?”
Họ là thanh mai trúc mã 25 năm.
Chính vì nghĩ đến tình nghĩa này, cô chỉ muốn chia tay trong hòa bình với anh ta, cô buông tay anh ta, cũng mong anh ta đừng quấy rầy cô nữa.
Nhưng Chu Dục hiện tại, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, hết lần này đến lần khác gây sự vô lý.
“Không phải như vậy, Vãn Chi, em nghe anh nói…”
“Tôi không nghe.” Hạ Vãn Chi hất tay anh ta ra, vì tức giận nên giọng nói cũng lớn hơn.
Cô thật sự tức giận rồi.
Chu Dục có thể cảm nhận được.
Ánh mắt cô đầy vẻ kiên quyết, toàn thân toát ra một luồng khí tức khiến anh ta cảm thấy rất xa lạ.
“Chu Dục, cứ vậy đi, sau này chuyện của tôi không liên quan đến anh.” Hạ Vãn Chi bình tĩnh lại, tiếp tục dùng sức kéo vali ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Chu Dục chất vấn: “Vậy là em thật sự có người đàn ông khác rồi?”
Hạ Vãn Chi không thể nhịn được nữa: “Phải, anh hài lòng rồi chứ?”
Nói xong, tay Hạ Vãn Chi đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị vặn mở, ngay khoảnh khắc đó, cánh tay trái bị một lực mạnh kéo lại, cô loạng choạng, rồi trong lúc mất đà bị đẩy ngã xuống giường trong phòng.
Bình luận cho "Chương 31"
BÌNH LUẬN