“Có cần thay giày không?” Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lướt qua đôi chân trắng nõn của cô.
Đôi dép lê màu trắng cô mang trên chân vậy mà không trắng bằng chân cơ.
Quả nhiên là đóa hồng trắng được nuông chiều.
Hạ Vãn Chi quay đầu nhìn anh ta một cái, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau khô khan nói: “Không cần đâu, ở đây tôi không có dép lê nam.”
Tạ Kỳ Diên thản nhiên đi vào trong.
Nhìn Tạ Kỳ Diên ung dung đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, vẻ thản nhiên và bình thản từ trong ra ngoài như thể về nhà mình vậy.
Hạ Vãn Chi mặt mày đầy vẻ khó hiểu.
Rốt cuộc ai cho anh ta tự tin đến nhà người khác làm khách mà lại tỏ ra như chủ nhà vậy?
“Uống trà hay uống nước?” Hạ Vãn Chi lịch sự hỏi, giữ gìn phép tắc tiếp khách của mình.
Bếp là kiểu mở, vị trí Tạ Kỳ Diên ngồi vừa đúng đối diện, máy lọc nước ở bên cạnh bếp, Hạ Vãn Chi rửa hai cái cốc qua lấy nước.
Tạ Kỳ Diên còn chưa kịp trả lời thì cô đã rót nước xong.
Hai cốc nước vẫn còn bốc hơi nóng.
Nhưng Hạ Vãn Chi cầm lên uống ngay, như không cảm thấy nóng.
“Uống trà.” Giọng Tạ Kỳ Diên rất nhẹ, cảm xúc càng nhẹ hơn.
Hạ Vãn Chi cắn môi.
Được, cố tình gây sự.
Cô đã lấy nước qua rồi, anh ta lại mở miệng nói uống trà.
Cô chỉ khách sáo một chút, anh ta lại nghiêm túc rồi sao?
“Được, anh Tạ đợi nhé, tôi pha cho anh một ấm.” Hạ Vãn Chi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng đi tìm trà pha.
Pha một ấm trà thật đậm, để tối nay ai uống vào sẽ không ngủ được.
Nhưng lục tung cả tủ Hạ Vãn Chi lại không tìm thấy lấy một gói trà nào, chỉ tìm thấy trà dưỡng sinh của mình.
Cơ thể cô quá yếu, từ nhỏ đến lớn, trà thuốc Đông y, trà dưỡng sinh bổ khí huyết gần như ngày nào cũng uống.
Hai gói trong ngăn kéo này là do Trúc Tử tìm thấy trong hành lý chuyển nhà của cô, chắc là do bà Rose trước đây chuẩn bị cho cô.
Trà bát bảo nhân sâm kỷ tử.
Nhân sâm ngàn năm.
Nhìn là biết siêu bổ khí.
Mở gói trà ra, Hạ Vãn Chi đổ hết vào ấm siêu tốc, đổ đầy nước rồi đun sôi, cuối cùng rót đầy một cốc lớn đưa đến trước mặt Tạ Kỳ Diên.
Đun một ấm trà ít nhất cũng mất mười phút.
Nhưng anh ta vậy mà cũng ngồi yên được.
Đúng là một nhân vật lớn có thể giữ bình tĩnh.
“Đây là lần đầu tiên tôi pha trà cho người khác, nếu anh không uống hết cốc này chính là không nể mặt tôi.” Hạ Vãn Chi nhìn thẳng vào anh ta.
Tạ Kỳ Diên khẽ nhíu mày: “Dùng ấm siêu tốc pha trà?”
Hạ Vãn Chi giữ nụ cười: “Trà nấu mới có hương vị.”
Tạ Kỳ Diên trầm ngâm vài giây.
Không phải trà lá, nhưng lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng, không biết có phải là thứ có thể đầu độc người khác không.
Như để chứng minh trà này không có độc, Hạ Vãn Chi lại quay lại rót cho mình một cốc.
Nước trà rất nóng, bây giờ còn chưa uống được.
Hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn thẳng vào đối phương
Không ai dời mắt đi trước.
“Tôi muốn nói chuyện với anh về phòng làm việc.” Hạ Vãn Chi bệnh mấy ngày mới hơi hồi phục lại chút tinh thần, hôm nay giọng nói không lớn, lúc này nhắc đến phòng làm việc, giọng điệu lại bất giác mềm đi một chút.
Nghe giọng cô, Tạ Kỳ Diên bỗng cảm thấy có chút làm nũng.
Anh ta cụp mắt xuống, dời ánh mắt đi.
“Tôi biết mấy ngày nay tòa nhà Tinh Diệu đã bắt đầu khởi công, tôi rất cảm kích anh đã gia hạn cho tôi một tháng để chuyển đi, nhưng tôi vẫn nói câu đó, tôi không muốn đi.”
Hạ Vãn Chi nắm chặt đầu ngón tay, lòng đầy lo lắng tiếp tục nói với anh ta: “Nếu anh đồng ý, tiền thuê nhà tôi có thể trả gấp đôi cho anh.”
“Đó không phải là số tiền nhỏ, định trả một lần à?” Tạ Kỳ Diên dò xét cô.
Hạ Vãn Chi không lên tiếng, im lặng một lúc, cắn răng: “Được, vậy thì trả một lần.”
“Bây giờ trả à?” Tạ Kỳ Diên rõ ràng đang ép cô.
Đầu ngón tay buông thõng càng ngày càng siết chặt, Hạ Vãn Chi mím môi, hoàn toàn không có chút tự tin nào: “Bây giờ… không có tiền.”
“Chà.” Tạ Kỳ Diên bật cười.
Anh ta hỏi như vậy chắc là đang cân nhắc có nên đồng ý với cô không, Hạ Vãn Chi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hít một hơi sâu nói: “Tôi có thể viết giấy nợ cho anh, nợ trước, chậm nhất là hè năm sau tôi nhất định sẽ trả, trả gấp ba lần cho anh.”
Thời gian kéo dài đến năm sau, nợ của Tạ thị chắc chắn cũng đã trả hết. Một năm thời gian, không phải cô thỏa hiệp thì cũng là ông ngoại thỏa hiệp, đến lúc đó thẻ ngân hàng được giải tỏa, quỹ riêng của cô tự nhiên cũng sẽ trở lại.
Dù quỹ riêng không trở lại, phòng làm việc của cô được giữ lại, một năm thời gian cô cũng có thể kiếm được tiền.
“Tôi vì muốn mời cô đi, sẵn sàng bồi thường gấp mười lần, chút tiền thuê gấp ba của cô thì là gì.” Tạ Kỳ Diên nhắc đến số tiền này một cách nhẹ nhàng, chút tiền này đối với anh ta không là gì cả.
Hạ Vãn Chi nghiến răng nghiến lợi trợn tròn mắt nhìn anh ta, đối đầu vài giây, đột nhiên thả lỏng ngón tay đang siết chặt lòng bàn tay mình.
Anh ta rõ ràng là không cho cô đường lui.
Quá đáng.
Dù có ghét nhau đến mấy, đó cũng là chuyện hồi nhỏ rồi, giữa cô và anh ta lại không có thù hận gì to tát, dù có nể mặt ông Tạ hay Tạ Đàn, anh ta cũng không chịu nhượng bộ một bước.
Hạ Vãn Chi coi như đã hiểu tại sao ai cũng nói Tạ Kỳ Diên không thể chọc vào.
Anh ta hoàn toàn không có lòng trắc ẩn.
“Thôi bỏ đi, anh về đi, tối nay coi như chưa từng mời anh lên.” Sắc mặt Hạ Vãn Chi lập tức tái nhợt, lồng ngực dồn nén sự bực bội, liền quay đầu đi ho khan vài tiếng.
Hôn phu ngoại tình đã đành.
Bây giờ ngay cả phòng làm việc quý giá nhất cũng không giữ được.
Cũng khó trách ông ngoại nói không bao lâu nữa cô sẽ liên lạc với ông.
Hóa ra ông ngoại sớm đã đoán được cô không thể kiên trì được nữa.
Hạ Vãn Chi càng nghĩ càng ấm ức.
Cô lớn đến vậy, lần đầu tiên không được gia đình ủng hộ, lần đầu tiên chống đối gia đình, cũng là lần đầu tiên không có được thứ mình muốn.
Cảm giác thất bại trào dâng trong lòng, mũi cô cay xè, khó chịu vô cùng.
Hàng mi ướt đẫm vì nước mắt ngấn đầy trong mắt, cô ấm ức, cắn chặt răng, nhưng vẫn không cẩn thận để nước mắt tuôn trào.
Khi con người ta bị bệnh, sự yếu đuối sẽ được khuếch đại vô hạn.
Mắt cô cay xè, những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế lăn xuống mu bàn tay.
Đây cũng không phải là lần đầu khóc trước mặt Tạ Kỳ Diên.
Hồi nhỏ lần đầu gặp mặt, Tạ Kỳ Diên đã làm đổ chai sữa cô đưa mà làm cô khóc.
Cộng thêm lần trước toàn thân ướt sũng, bộ dạng chật vật đều bị anh ta nhìn thấy, Hạ Vãn Chi lúc này đã buông xuôi tất cả, cảm thấy hình tượng gì đó trước mặt anh ta đã không còn quan trọng nữa.
Hơi thở Tạ Kỳ Diên đột nhiên hơi trầm xuống.
Anh ta không có ý định làm Hạ Vãn Chi khóc.
Từ khi kết oán hồi nhỏ cô liền ghi thù và luôn tìm cách chọc tức anh ta. Trước đây cãi nhau cô luôn phải cãi đến cùng, không thắng thì cũng phải hòa. Vậy mà giờ mới nói được mấy câu cô đã nhận thua.
Khóc như mưa.
Người lớn rồi, sao lại càng dễ khóc hơn hồi nhỏ vậy.
“Tôi có nói không đồng ý với cô à?” Tạ Kỳ Diên mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu lại có thêm vài phần thỏa hiệp so với vừa rồi, “Khóc như vậy là đang dùng nước mắt uy hiếp tôi à?”
Hạ Vãn Chi không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô cũng không biết tại sao nước mắt lại nhiều đến vậy.
“Tôi vừa mời anh lên vừa mời anh uống trà, không nhìn ra tôi đang cầu xin anh sao.” Tầm nhìn bị nước mắt che khuất, cô nhìn anh ta cũng không rõ ràng.
Trước đó còn nói mình chẳng có giao tình gì với anh ta.
Cô đúng là quên rồi.
Sao có thể không có giao tình?
Rõ ràng là giao tình kiểu anh không buông tha tôi, tôi cũng không buông tha anh.
Giao tình giữa anh trai nhà họ Tạ và em gái nhà họ Hạ.
Tạ Kỳ Diên tức đến bật cười: “Đây không phải là chuyện Hạ Vãn Chi cô sẽ làm đâu.”
Hạ Vãn Chi nghẹn lời, cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới trả lời: “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, phòng làm việc không thể mất.”
“Có tiền đồ.” Tạ Kỳ Diên khẽ hừ, “Sao, không ghét tôi nữa à?”
“Ghét.” Hạ Vãn Chi trả lời rất dứt khoát.
Nhưng người vẫn còn đang lau nước mắt, giọng nói mềm mại như đang trách mắng anh ta.
Hoặc nói là giống như đang…làm nũng.
Tạ Kỳ Diên bị những suy diễn quá mức kỳ lạ của mình dọa sợ, khẽ nhíu mày không lên tiếng.
Bình luận cho "Chương 40"
BÌNH LUẬN