Sau khi mua giày xong họ tiện thể ăn luôn trong trung tâm thương mại.
Tâm trạng vui vẻ của Cao Hạnh Hạnh bỗng chốc bị phá vỡ vì một cuộc điện thoại.
Mới ăn được vài miếng thì Cao Dương gọi đến, hỏi cô có biết gần đây Kỳ Lạc gặp chuyện gì không, giọng mẹ cô vừa lo lắng vừa bất lực.
Cao Hạnh Hạnh đặt đũa xuống, không hiểu chuyện gì:
“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Mẹ và bố con vừa về, thấy nó trốn trong gara uống rượu một mình… hỏi gì cũng không chịu nói, bố con đang hỏi nó đây”. Giọng Cao Dương đầy lo âu: “Mẹ mới nghĩ hỏi con xem, nó có tâm sự gì về công việc hay chuyện gì khác không?”
Kỳ Lạc mấy năm nay sống khá khép kín, không yêu đương, ngoài công việc ra cũng chẳng có giao tiếp gì. Anh ấy như một người nghiện công việc vậy.
Cao Hạnh Hạnh thường xuyên nghe tin anh được thăng chức, bố mẹ cũng tự hào mỗi lần nhắc tới.
Cô vẫn nghĩ, đàn ông ở tuổi này chăm lo sự nghiệp là bình thường.
Nhưng mà hôm nay anh ấy đã gặp Đồng Giai.
Cô lại nhớ tới kỳ nghỉ 1/5 năm tư đại học, anh say bí tỉ, nắm chặt tay cô rồi gọi tên “Đồng Giai” – dù lúc đó họ đã chia tay một thời gian rồi.
Vậy bây giờ thì sao?
Chia tay nhiều năm rồi.
Chẳng lẽ… vẫn chưa quên được?
Trong tai vang lên giọng gọi của Cao Dương: “Hạnh Hạnh?”
Cao Hạnh Hạnh hoàn hồn, vội vàng đáp: “Mẹ, con biết tại sao rồi. Nhưng mẹ đừng giận con nhé.”
“Gì… gì cơ?”
Cô liếm môi, bắt đầu bịa chuyện: “Hôm qua anh ấy tới Ngọc Hòa thăm con ấy mà…”
“Ừ.”
“Rồi thì… phát hiện con đang yêu. Thế là anh ấy cảm thấy ‘cải trắng nhà mình bị heo ủi’, hôm nay tức giận quay về Hoài Ngọ. Mẹ hiểu tâm trạng của anh ấy chứ?”
Cô vừa nói xong, đầu dây bên kia im lặng.
Đối diện bàn ăn, Lục Trạch Ngôn đang cắt thức ăn thành miếng nhỏ cho cô cũng ngừng tay lại.
Cô nuốt nước bọt, nói tiếp:
“Tóm lại là chuyện như thế. Có thể anh ấy không hài lòng với bạn trai con, nhưng đã hứa giữ bí mật, không nói với bố mẹ. Nên mẹ và bố đừng hỏi thêm gì nữa nhé.”
“Bạn trai con…”
Chưa kịp để Cao Dương nói tiếp, Cao Hạnh Hạnh đã nhanh chóng cắt ngang:
“Tết này con sẽ đưa anh ấy về ra mắt. Thế nhé mẹ, bye bye!”
Cúp máy rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sợ mẹ gọi lại chất vấn, cô vội nhắn một tin WeChat:
[Mẹ ơi, đây là lần đầu con yêu, con ngại lắm. Mẹ và bố đừng hỏi nhiều nha, anh ấy rất tốt, rất giỏi. Tết con sẽ đưa về. Còn anh con có vẻ chưa chấp nhận được nên mẹ cũng đừng hỏi ảnh nữa. Chắc mai là ảnh ổn thôi. Yêu bố mẹ nhiều!]
Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mình thật sự đã “hy sinh thân mình” vì Kỳ Lạc rồi.
Chỉ là… Kỳ Lạc, uống rượu vậy liệu có khá hơn không?
Cô chống đầu, chậm rãi cho thức ăn vào miệng như máy móc.
Một miếng bò nhỏ được chiếc nĩa bạc đưa tới miệng cô, Hạnh Hạnh sững người nhìn Lục Trạch Ngôn đờ đẫn, chưa kịp phản ứng.
Anh nhẹ giọng nói: “Cải trắng, há miệng nào.”
Cải trắng?
Cải trắng bị heo ủi rồi!!!
“Em không có ý đó…”. Hạnh Hạnh còn chưa giải thích xong, miếng thịt bò đã nằm trong miệng cô, thơm mùi tiêu đen.
Lục Trạch Ngôn ung dung cắt đồ ăn trong đĩa sứ trắng: “Mềm không?”
Hạnh Hạnh nhai vài miếng, mơ hồ hỏi: “Anh hỏi thịt hay hỏi cải trắng?”
Lục Trạch Ngôn ngước mắt: “Thịt.”
Hạnh Hạnh gật đầu: “Khá mềm.”
Lục Trạch Ngôn có điểm đáng yêu của riêng mình. Ví dụ như sau cuộc điện thoại kỳ quái đó, anh chẳng hỏi gì cả.
Không hỏi anh có điểm nào khiến người ta không hài lòng, cũng không hỏi chuyện cô nói sẽ đưa anh về nhà ăn tết.
Cô không nói, anh cũng không hỏi.
Ăn xong về khách sạn, trong thang máy, Cao Hạnh Hạnh nhìn chằm chằm vào vali trong tay Lục Trạch Ngôn mà đờ đẫn.
Cô đang nghĩ nên để vali đó ở phòng nào.
Khi cửa thang máy mở ra, anh dắt cô bước ra.
Vào phòng rồi Hạnh Hạnh cũng chưa để ý, được anh đỡ eo tháo giày mới quay người lại thì thấy cả một vùng hoa hướng dương nhỏ tạo thành hình trái tim khổng lồ giữa phòng khách.
Cô chạy tới ngắm nhìn:
“Đẹp quá.”
Cô ngồi xổm xuống, quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh:
“Lục Trạch Ngôn, tặng em hả?”
“Ừm.”
“Lần đầu anh tặng cho em hoa đấy”. Cô đưa một bông hướng dương nhỏ lên mũi “Thơm quá.”
Lục Trạch Ngôn không biết đã tới bên cô từ lúc nào, cũng ngồi xuống:
“Lần đầu tặng thật à?”
“Không phải sao?”
Chưa kịp để anh đáp, cô đã nghịch ngợm dùng bông hoa quét mũi anh, khiến anh hắt xì.
Rồi cô cười tới mức ngồi bệt luôn xuống đất.
Anh kéo cô dậy:
“Vui rồi chứ?”
Cô gật đầu thật mạnh, nhón chân hôn lên khóe môi anh.
Dù sao thì được người mình thích để tâm tới cảm xúc của mình là điều rất dễ khiến người ta vui.
Thấy cô thật sự vui, ánh mắt anh cũng dịu lại nhưng vẫn chưa hài lòng với nụ hôn thoáng qua.
Cả hai hôn nhau đi vào phòng, chỉ còn lại mùi hoa vấn vít trong không khí.
Nửa đêm Hạnh Hạnh tỉnh dậy, sờ thấy bên cạnh trống trơn.
Ý thức mơ hồ của cô lập tức tỉnh táo, tim đập cũng nhanh hơn vài nhịp.
Hơi ấm trong phòng vẫn còn, nhưng tầm nhìn tối đen đáng sợ.
Cô không bật đèn, trong bóng tối chạy chính xác tới cửa, mở ra.
Hành lang có ánh sáng mờ mờ.
Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, chân trần chạy ra phòng khách, thấy Lục Trạch Ngôn đang ngồi, tai đeo tai nghe bluetooth, trước mặt là laptop.
Anh đang họp nhưng vẫn rảnh tay chỉ chỉ vào chân cô, ý bảo đi mang dép.
Thực ra sàn có hệ thống sưởi, không hề lạnh.
Cô quay vào mang dép.
Chợt nhận ra, nếu Lục Trạch Ngôn muốn rời đi chắc chắn sẽ nói với cô một tiếng chứ không bao giờ bỏ đi không lời từ biệt.
Một phần là do còn lơ mơ ngủ, nhưng gốc rễ vẫn là những ám ảnh quá khứ khiến cô đa nghi.
Cô quay lại phòng khách, lúc này anh đã thu dọn xong laptop.
“Xong việc rồi à?”
“Ừ”. Anh ngoắc ngoắc: “Sao dậy thế?”
Cô lại gần, ngồi xuống cạnh:
“Chênh lệch múi giờ thế này, anh cứ phải họp nửa đêm à?”
“Chỉ là họp đột xuất.”
Anh nói nhẹ nhàng, ánh đèn mờ chiếu lên mặt anh có phần u ám.
Cô đưa tay vuốt hàng chân mày đẹp của anh:
“Lục Trạch Ngôn, anh vất vả quá.”
Anh khựng lại, tháo tai nghe ném lên bàn.
“Vất vả chỗ nào?”. Anh kéo cô vào lòng, giọng trầm khàn mệt mỏi và quyến luyến vang lên bên tai cô: “Hồi nãy bảo em động một chút sao em không nói anh cực?”
!!!
Cả lưng cô cứng ngắc.
Câu nói đó khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Vì cô nhớ đến khi anh đưa ra yêu cầu quá mức, cô chỉ biết cắn môi lắc đầu, trông thật yếu đuối.
Nhưng giây sau anh lại càng đi sâu hơn, như chạm vào tận linh hồn.
Cô chớp mắt, chỉ vào đám hướng dương đã rơi rụng không xa, đánh trống lảng:
“Anh thích hoa hướng dương lắm à? Cả bình hoa ở cửa cũng là hướng dương.”
Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, hôn khẽ lên:
“Em không thích sao?”
“Em thích hoa hồng.”
Cô không biết câu nói đó buồn cười chỗ nào mà Lục Trạch Ngôn lại cười, cười tới mức ngực phập phồng.
Anh nói, giọng vẫn còn ý cười:
“Vậy sau này anh sẽ cắm hoa hồng.”
Cô không hiểu sao, nhưng vẫn nói đầy chu đáo:
“Anh thích hướng dương thì để hướng dương cũng được, cũng đẹp mà.”
“Anh chỉ thích em.”
Trong phòng khách yên tĩnh, bên tai cô vang lên lời tỏ tình cùng một chuỗi nụ hôn.
Cô tưởng chỉ là hôn, nhưng đã đánh giá thấp thể lực của Lục Trạch Ngôn.
Sau khi ôm nhau ngủ, tỉnh dậy đã là chiều.
Cô không muốn dậy.
Lục Trạch Ngôn mang laptop ngồi dưới thảm cạnh giường, mở một mở hộp socola đỏ, đút cho cô một miếng.
Thực ra là lớp vỏ socola, bên trong toàn hạt.
Cao Hạnh Hạnh thích ăn, ăn xong lại mở miệng “A—”.
Như chim non chờ mớm.
Ăn vài viên xong cô nằm bò bên giường, nhìn thấy trên màn hình laptop là một loạt biểu đồ đường cong phức tạp.
Anh day trán.
Cô thấy anh mệt, lười nhác hỏi:
“Lục Trạch Ngôn, em đã kể anh nghe chuyện gia đình em chưa?”
“Chưa.”
“Giờ em muốn kể.”
Anh hiểu ý, đóng laptop lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô:
“Em nói đi.”
“Lúc e nhỏ bố mẹ em bận kiếm tiền, không có thời gian chăm em và anh trai. Nhà có một cô giúp việc nấu ăn dở kinh khủng.”
Cô vừa nói vừa làm mặt chê bai, nhìn đáng yêu vô cùng.
Anh cười nhẹ trêu:
“Từ nhỏ đã ham ăn mà sao gầy thế?”
Cô lật người, nhìn lên trần nhà nói tiếp:
“Anh trai phải đi học, nhà chỉ còn em. Cô ta còn đánh em nữa. Em ngu lắm, tưởng bị đánh là chuyện bình thường, đến khóc cũng không dám.”
Anh lập tức ngưng cười.
“Sau đó có lần bị đánh nặng, tay phải trật khớp, không cử động được. Cảm giác rất lâu rất lâu sau anh trai mới về, nhờ hàng xóm đưa em đi bệnh viện”. Cô lật người lại, nháy mắt nghịch ngợm “Tay phải em trật khớp là do lúc đó đấy.”
Mặt anh không biết từ lúc nào đã lạnh đi.
Cô đưa tay chọc má anh:
“Có lẽ người nhà cảm thấy có lỗi với em, từ nhỏ đã chiều em hết mực, nên em bị nuông chiều thành tính khí không tốt như bây giờ”.
Anh nắm lấy tay cô, thở dài rồi đặt lên môi hôn.
Cô chu môi, giọng uất ức:
“Nhiều chuyện em không nhớ rõ, chỉ nhớ bị nhốt trong phòng, cơm thì dở tệ, còn phải ăn bằng tay trái.”
Anh đặt tay cô lên ngực trái, nhìn cô chăm chú:
“Kể mấy chuyện này làm gì?”
“Để anh thương em chứ sao!”
Anh tiến lại gần, hỏi đầy ám muộ:
“Thương kiểu nào?”
Cô rút tay lại đánh anh, kéo đề tài về:
“Anh có muốn gặp người nhà em không?”
Thực ra hôm qua cô đã nói trong điện thoại là Tết sẽ đưa anh về.
Lúc đầu là vì ứng phó với Kỳ Lạc.
Sau đó là giúp Kỳ Lạc.
Cô biết đưa ra yêu cầu này là quá đáng.
Họ mới bắt đầu yêu nhau.
Nhiều cặp yêu ba năm, năm năm, chưa từng gặp gia đình, cuối cùng vẫn chia tay.
Nhưng cô là người nôn nóng, nhịn không nói suốt một đêm đã là cực hạn.
Lục Trạch Ngôn thản nhiên nói:
“Tưởng em không nhắc nữa.”
“Sao anh không hỏi?”
“Sợ em chỉ tiện miệng nói thôi.”
“Vậy anh có muốn đi không?”
Trong buổi chiều mùa đông, anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp “Ừ”.
Cô bật dậy, không dám tin:
“Thật á?”
Nút áo trên cùng chiếc sơ mi trắng bị anh cố tình cài thiếu, bây giờ vai trái trễ xuống một bên.
Cô không hề biết, chống tay trên giường, mặt mày phấn khích:
“Tết anh đi được chứ?”
Anh nhìn bờ vai ấy, trên đó còn dấu vết anh để lại, giờ phút này, cô nói gì… anh cũng đồng ý.
Bình luận cho "Chương 56"
BÌNH LUẬN