- Home
- Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương
- Chương 58 - Nhưng điểm cuối là ánh sáng, là sự tái sinh
Biết Cao Hạnh Hạnh không đi làm Lục Trạch Ngôn thẳng đường quay về khách sạn.
Anh đến cổng khách sạn, lần đầu tiên nhờ người giữ cửa đi đỗ xe, ôm hộp trên ghế phụ, bước đi rất vội vã.
Sảnh khách sạn có một nhân viên lễ tân rất tinh ý thấy anh lập tức bước tới, giơ tay muốn nhận lấy hộp:
“Anh Lục, cần giúp gì không ạ?”
“Không cần! Cảm ơn.”
Dọc đường đi, ngay cả anh cũng không nhận ra mình đã không bình tĩnh và gấp gáp đến mức nào.
Lục Trạch Ngôn mở cửa, thay giày, thấy trong bình pha lê cắm hoa hồng.
Vì phải cắm hoa hồng nên bình sứ trắng được thay bằng bình pha lê — khách sạn cũng được xem là có lòng.
Nhưng mà hoa hồng này… chất lượng quá tệ.
Lục Trạch Ngôn vì thế mà khẽ nhíu mày.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, một mùi trầm hương nhẹ nhàng phả vào mặt.
Chiều đông giá rét, thành phố Ngọc Hòa hiếm khi có chút nắng, ánh nắng len qua khe rèm rơi trên giường.
Cao Hạnh Hạnh mặc váy ngủ dây caro vàng nhạt chui dưới chăn, chỉ lộ ra một bờ vai, ngủ say sưa và ngọt ngào.
Trái tim Lục Trạch Ngôn phút chốc bình lặng lại.
Anh cảm thấy… có lẽ nên mua một căn nhà, mới thật sự có cảm giác “nhà”.
Lục Trạch Ngôn không đánh thức cô. Anh biết những ngày không đi làm cô ngủ nghỉ rất lộn xộn, bèn sang phòng khác tắm rửa rồi mới quay lại.
Lúc quay về, tư thế ngủ của Cao Hạnh Hạnh đã đổi, quay lưng về phía anh.
Lục Trạch Ngôn lên giường, từ phía sau ôm lấy cô.
Người anh còn vương hơi nóng sau khi tắm.
Vai Cao Hạnh Hạnh hơi động đậy, mở mắt ra liền thấy tay mình đang bị nắm chặt trong lòng bàn tay người khác.
Đó là bàn tay quen thuộc vô cùng, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo.
Cô vẫn không thể tin, thốt lên ba chữ:
“Lục Trạch Ngôn?”
Sau gáy truyền đến giọng nói của anh:
“Ừm.”
Cao Hạnh Hạnh xoay người lại, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Lục Trạch Ngôn, vừa tỉnh ngủ nên còn mơ màng ngơ ngác:
“Em đang mơ sao?”
Đôi mắt nâu nhạt của Lục Trạch Ngôn nhìn cô chan chứa dịu dàng, như nước chảy qua khuôn mặt cô.
Nhưng miệng lại trêu chọc:
“Em sờ thử xem?”
Cao Hạnh Hạnh nhìn nốt ruồi nhỏ nơi dái tai anh, đưa tay nhéo lấy:
“Sao anh về không báo em một tiếng?”
Lục Trạch Ngôn nắm lấy cổ tay cô nhưng không dùng lực, chỉ dùng đầu ngón tay mơn trớn:
“Lúc lên máy bay bên em là đêm khuya, làm sao biết lúc xuống máy bay em vẫn đang ngủ?”
“Công ty chẳng còn ai, em cũng học đòi xin nghỉ hai ngày.” Cao Hạnh Hạnh nhéo tai anh hai cái, làm nũng: “Nếu anh không về em đã tự về Hoài Ngọ rồi.”
Lục Trạch Ngôn kéo tay cô xuống:
“Thế em tính ăn nói sao với bố mẹ?”
“Lục Trạch Ngôn, anh trở nên xấu xa rồi! Biết dọa người rồi!”
Lục Trạch Ngôn hôn lên đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn mơ hồ:
“Còn buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ nữa.” Cao Hạnh Hạnh rút tay ra, cầm lấy điện thoại: “Chúng ta đi tàu hay đi máy bay? Em thấy tàu tiện hơn, không biết còn vé không, để em xem thử…”
Điện thoại bị Lục Trạch Ngôn giật lấy, ấn nút tắt màn hình rồi đặt lên đầu giường.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm nửa người xoay lại.
Lồng ngực nóng bỏng của Lục Trạch Ngôn ôm lấy lưng cô, bàn tay luồn vào trong váy ngủ.
Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
“Có nhớ anh không?”
…
Cao Hạnh Hạnh rất hối hận, lẽ ra cô không nên nói là không buồn ngủ.
Cũng không nên nói là nhớ anh.
Nếu không giờ đã không nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích.
Lục Trạch Ngôn gọi đồ ăn, bảo cô ra ăn.
Cô chỉ kéo chăn trùm đầu, nói lí nhí trong chăn:
“Không ăn!”
Lục Trạch Ngôn hơi nhướn mày, vỗ nhẹ chăn:
“Sao vậy?”
“…”
Một lúc lâu không có tiếng trả lời, Cao Hạnh Hạnh cũng bí bách quá, hé chăn ra một chút liền thấy ánh đèn cam ấm áp chiếu vào.
Vừa ló đầu ra thì bị anh nắm cằm, ép phải ngửa mặt lên.
Lục Trạch Ngôn hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:
“Ăn cơm nhé?”
Anh luôn có cách dụ dỗ người ta thật mềm mỏng thế đấy.
Cao Hạnh Hạnh ngồi trước bàn ăn, chờ anh quấy canh giúp cô để bớt nóng.
Vì cô nói muốn ăn món này trước nhưng còn nóng quá.
Cô liếc thấy chiếc hộp gỗ nâu đậm bên cạnh, trên mặt còn khắc biểu tượng của ngân hàng RS bằng tiếng Anh.
Cô cầm lên, cau mày thốt lên:
“Woa! Nặng ghê! Cái gì vậy?”
Lục Trạch Ngôn hất cằm ra hiệu cô mở ra xem.
Cao Hạnh Hạnh mở chốt khóa kiểu cổ điển, thấy từng đồng xu kỷ niệm được bọc trong hộp nhỏ trong suốt, xếp theo năm tháng, từng đồng gọn gàng trong khe đệm.
Có đồng vàng, có đồng bạc, có loại nhám, có loại bóng.
Là đồng xu kỷ niệm quốc tế của ngân hàng RS.
Hoa văn tinh xảo hơn nhiều so với giải thưởng bốc thăm ở tiệc cuối năm.
Dù không rõ giá trị thật sự nhưng Cao Hạnh Hạnh cũng biết việc sưu tầm đủ bộ là vô cùng khó.
Nghĩ đến chuyện mình chỉ buột miệng nói chơi, cô liếm môi, nhận lỗi:
“Lục Trạch Ngôn, em chỉ nói bâng quơ thôi.”
“Anh biết.” Lục Trạch Ngôn cảm thấy canh đã đủ nguội, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô: “Nhưng không ở bên em thì luôn muốn làm gì đó liên quan đến em, dù chỉ là lời nói bâng quơ.”
Cao Hạnh Hạnh cầm thìa, thổi nhẹ canh rồi nói:
“Vậy tức là… anh thật sự rất yêu em.”
“Không nóng nữa đâu.”
Cô ngẩn người, mãi mới hiểu ra là anh nói đến bát canh.
Canh vào miệng, trôi xuống cổ họng, ấm đến tận tim, thật sự rất ngon.
Vì vậy cô mỉm cười:
“Lục Trạch Ngôn, em cũng rất yêu anh.”
Rồi còn nghiêm túc gật đầu đảm bảo:
“Là thật đấy.”
Nhưng yêu thì yêu, giận vẫn giận.
Chẳng bao lâu sau bữa cơm, Cao Hạnh Hạnh tức giận đấm vai anh, suýt dí điện thoại vào mặt anh.
“Tại anh hết đấy! Hết vé rồi!”
Lục Trạch Ngôn bất lực giữ lấy cổ tay cô, kéo ra:
“Đi máy bay nhé?”
“Cũng không còn!”
Cô bắt đầu nghĩ tới chuyện lái xe về Hoài Ngọ, mà kẹt xe thì phải mười mấy tiếng đồng hồ.
Lục Trạch Ngôn xoa đầu dỗ dành:
“Có mà.”
Về sau cô mới nhận ra là máy bay riêng.
Nghe đồn mãi mà lần đầu mới được ngồi, nên hôm sau khi hai người đi dạo phố, cô cầm một chiếc áo khoác cho chó cỡ lớn, trên in hình máy bay nhỏ, lo lắng hỏi:
“Có an toàn không đấy?”
Lục Trạch Ngôn: “…”
“Em hơi sợ mà!”
Nhìn cũng chẳng rõ là sợ thật hay giả, vì chỉ chớp mắt sau cô đã nhìn sang một bộ đồ khác, nhăn mặt:
“Bộ này viền ren đẹp ghê, nhưng Tiểu Thất là chó đực mà…”
Biểu cảm của Cao Hạnh Hạnh vô cùng sinh động, khiến Lục Trạch Ngôn không thể rời mắt.
Cuối cùng dưới lời khuyên của nhân viên, cô vẫn tự thuyết phục mình mua bộ có viền ren.
Lục Trạch Ngôn xách theo đủ thứ đồ.
Theo lời Cao Hạnh Hạnh thì cuối năm cô nhận được khoản thưởng dự án khá hậu hĩnh, phải đem về khoe khoang.
Mà “khoe khoang” của cô là… mua quà.
Cô mua rất nhiều thứ, cả cho Tiểu Thất.
Lục Trạch Ngôn hơi nhíu mày — chẳng có món nào là cho anh cả.
Cao Hạnh Hạnh còn đặc biệt đến ngân hàng rút tiền mặt, mua một túi bao lì xì ở siêu thị, in hình em bé mũm mĩm ôm phúc, bốn chữ lớn: “Chúc Mừng Năm Mới”.
Cô vừa gói vừa lẩm bẩm:
“Của ba, của mẹ, của Kỳ Lạc, của Uyển Uyển, của Tiểu Tinh Tinh…”
Lục Trạch Ngôn lái xe, lúc dừng đèn đỏ liếc cô một cái — đùi cô đã có một chồng bao lì xì.
Tên thì đọc nhiều đấy, nhưng chẳng nghe thấy cái nào là của anh.
Trên đường ra sân bay hơi kẹt, tới Hoài Ngọ đã là buổi tối.
Hoài Ngọ đang có tuyết rơi, rất nhỏ, như bông bay.
Cao Hạnh Hạnh hạ cửa kính xuống ngắm, gió lạnh ùa vào, cô rụt cổ lại rồi kéo cửa kính lên.
Vào khu phố cổ thì bắt đầu tắc đường.
Hai bên đường đã treo đèn lồng ngũ sắc, đằng xa còn có nhạc nước.
Trên đường người đông như trẩy hội, nhiều người tay xách nách mang.
Cao Hạnh Hạnh lấy khăn quàng lớn che kín mặt, mở cửa kính.
Hoài Ngọ được cái hay là, chỉ cần quấn kín, không để lộ da thì sẽ không lạnh.
Không như Ngọc Hòa, mặc bao nhiêu cũng rét run.
Cô bất chợt nhớ đến Lăng Phúc.
Cậu ta từng nói mình là sói phương Bắc mà bị lạnh đến hóa chó ở phương Nam.
Nghĩ tới đây cô bật cười.
Lục Trạch Ngôn kéo cổ áo khoác cô, kéo cô vào lại xe:
“Lạnh không?”
“Em là sói, không phải chó.”
“Ai nói em là chó?”
“Anh! Chính anh!” Cao Hạnh Hạnh chun mũi: “À đúng rồi, anh đưa em về rồi ngủ đâu?”
“Anh có nhà ở Hoài Ngọ.”
Là căn tứ hợp viện ở đường Hồng Tinh sao?
“Xa lắm mà?” Cô thêm một câu: “Xa nhà em ấy.”
“Vậy anh ở nhà em?”
“Thôi khỏi.” Cô chống khuỷu tay lên tay vịn trung tâm, mắt cười cong cong nhìn anh: “Lục Trạch Ngôn, người ta yêu nhau đều phải mất rất lâu mới gặp phụ huynh, chúng ta đây, tính là vượt đường tắt?”
Lục Trạch Ngôn thản nhiên xoay vô lăng:
“Anh thích hiệu suất.”
“Đây không phải công việc đâu!”
Anh liếc cô một cái: “Anh từng nói, anh thích em từ rất lâu rất lâu rồi.”
“…”
Khóe môi anh cong lên: “Đối với anh, vậy là quá chậm rồi.”
Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã hạ giọng:
“Hạnh Hạnh, ngồi ngay ngắn!”
Cô mới quay người lại, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.
Miệng cô núp sau khăn quàng, nhưng ánh mắt thì không che giấu nổi niềm vui.
Nhà cô ở khu phố cũ, sau khi khu thương mại chuyển sang phía Tây thì nơi này không còn sầm uất như trước, nhưng vì Tết nên đèn lồng đỏ vẫn giăng khắp đường.
Vào đến khu dân cư Cao Hạnh Hạnh nháy mắt, chỉ lề đường:
“Ngay đây! Lục Trạch Ngôn, dừng ở đây đi.”
Lục Trạch Ngôn từ tốn đỗ xe, nhắc nhở:
“Cách nhà em vẫn còn một đoạn đấy.”
Cô chỉnh khăn quàng, lí nhí nói:
“Người xung quanh đều quen mặt, em sợ bị thấy.”
“Hạnh Hạnh.”
“Hơi ngại thôi.”
Anh giúp cô lấy đồ xuống xe:
“Anh trai em bao giờ đến?”
“Anh đi rồi em mới nhắn cho anh ấy.” Cô đẩy anh vào trong xe: “Nhanh lên, nhanh lên!”
Lục Trạch Ngôn quay người ép cô vào cửa kính, ánh mắt có chút nguy hiểm:
“Khi nào anh được tới nhà em?”
Cô ngập ngừng chớp mắt:
“Anh cứ đợi ở nhà đi, em báo anh.”
“Được.”
Cô mặc áo khoác phao trắng ngắn, bồng bềnh bao quanh người, khăn quàng rộng che nửa mặt, trên đầu là mũ len trắng có che tai.
Chỉ lộ đôi mắt đẹp hơi hất lên.
Bông tuyết rơi trên mi cô, Hạnh Hạnh khẽ chớp mắt, ánh nhìn lay động.
Khung cảnh đó giống hệt giấc mơ của Lục Trạch Ngôn.
Ba năm trước anh từng được mời tham dự triển lãm tranh thanh niên, sau triển lãm, xe anh rời khỏi hội trường thì bất ngờ phanh gấp.
Anh hạ kính xe, thấy một người trẻ gốc Hoa đang chắn đường.
Cậu ta tóc dài, nét mặt non nớt, mặc áo bò bạc màu, ôm một bức tranh sơn dầu bị người khác kéo đi.
Trông chẳng khác gì một họa sĩ nghèo túng.
Mấy người vội vã đến trước xe anh, dùng tiếng Anh và Trung nói:
“Anh Lục, xin lỗi.”
Nhưng anh lại nghe thấy người thanh niên gốc Hoa kia gào lên: “Các người ăn cắp tranh của tôi, lũ cướp giả nhân giả nghĩa này! Born to the sun là của tôi!”
Born to the sun là món quà sinh nhật Lục Trạch Ngôn chuẩn bị cho Cao Hạnh Hạnh.
Không đích thân tặng cô là điều anh tiếc nuối nhất.
Chỉ là trùng hợp, tác phẩm của chàng trai kia và của anh trùng tên, hoàn toàn không liên quan.
Nhưng Lục Trạch Ngôn lại vẫy cậu ta lại.
Chàng trai cảnh giác bước đến, anh dịu giọng hỏi:
“Tôi có thể xem Born to the sun của cậu không?”
Born to the sun rõ ràng là sinh ra hướng về ánh mặt trời, vậy mà thiếu nữ trong tranh lại ngấn lệ.
Vết gai trong tim Lục Trạch Ngôn càng ăn sâu hơn, anh hỏi:
“Cô gái này có thể cười không?”
Chàng trai lúc đó thấy ánh mắt anh sâu thẳm, rất buồn.
Cậu ta nói:
“Không thể! Con đường đầy gai thì nhất định là đau khổ, đó là ý nghĩa bức tranh của tôi.”
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, giọng yếu đi:
“Thưa ngài, nhưng… điểm cuối là ánh sáng, là sự tái sinh.”
Lục Trạch Ngôn ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, sau đó dịu dàng hỏi:
“Cậu có cần tôi giúp không?”
Đêm đó, anh mơ một giấc mơ, như đang đi mãi trong đường hầm tăm tối vô tận, không có ánh sáng, không có lối ra. Anh bước đi mệt mỏi, cuối cùng thấy bóng dáng thiếu nữ quen thuộc.
Xung quanh bắt đầu có ánh sáng.
Thì ra không phải đường hầm mà là hành lang khách sạn.
Thiếu nữ quay đầu, mắt đẫm lệ, nhưng khóe môi lại cong lên.
“Lục Trạch Ngôn, chúng ta sẽ không gặp lại nữa đúng không?”
“Vậy nên, sẽ không có lần sau đâu, anh đã thất hứa rồi.”
Ánh mắt ướt át trong ký ức và đôi mắt rực rỡ trước mắt giao nhau — mơ cũng như thật.
Lục Trạch Ngôn kéo mũ cô xuống che mắt, hôn cô qua khăn cashmere giữa trời tuyết.
Rồi thì thầm bên tai:
“Hạnh Hạnh, chúc mừng năm mới.”
Cao Hạnh Hạnh kéo mũ ra, tức giận:
“Sao anh che mắt em?”
“Không phải em sợ người quen nhìn thấy à?”
“Thì anh che mắt họ chứ, che em làm gì?” Cô bĩu môi, nhìn quanh rồi kéo khăn xuống: “Sao còn hôn qua khăn?”
Nói xong, cô kéo cổ áo anh, đặt môi lên môi anh một cái, rồi lập tức kéo khăn lại:
“Môi anh lạnh ghê.”
Bình luận cho "Chương 58"
BÌNH LUẬN