Cao Hạnh Hạnh đứng đợi bên đường một lúc thì thấy cả nhà đều ra ngoài.
Cao Dương khoác tay Kỳ Cường đi phía trước, Kỳ Lạc dắt Tiểu Thất đi sau cùng.
Cách còn một đoạn, Cao Dương đã đưa tay ra, Cao Hạnh Hạnh chạy nhanh lại ôm lấy bà:
“Mẹ ơi——”
Thấy cô đi một mình mọi người đều hơi ngỡ ngàng.
Vì trước đó Cao Hạnh Hạnh không cho ai đến đón, lại còn về vào buổi tối, ai cũng nghĩ bạn trai cô đưa cô về.
Vì chuyện đó nên Cao Dương và Kỳ Cường còn đặc biệt thay đồ tử tế.
Cao Dương nhìn quanh rồi hỏi:
“Bạn trai con đâu?”
Cao Hạnh Hạnh lúc này mới phản ứng, chu môi oán trách:
“Hóa ra mọi người không phải ra đón con sao?”
Cô nhận lấy dây dắt của Tiểu Thất, nói với giọng châm chọc:
“Tiểu Thất à, chị không còn vị trí trong nhà nữa rồi.”
“Đi thôi, về nhà trước đã.”
Cả nhà đi về hướng nhà, đến chỗ rẽ Cao Hạnh Hạnh mới quay đầu lại nhìn phía xa, xe của Lục Trạch Ngôn vẫn còn đỗ ở đó.
Xe đỗ nhiều bên đường, anh giấu mình rất kỹ.
Về đến nhà, vừa cởi áo khoác Cao Hạnh Hạnh liền lén gửi tin nhắn WeChat cho Lục Trạch Ngôn:
[Em đã về nhà an toàn, anh về đi nhé]
Chưa kịp đặt điện thoại xuống cô đã bị kéo lên ghế sofa để “tra hỏi”.
“Bạn trai con làm nghề gì?”
“Người ở đâu?”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“……”
Trên TV đang chiếu tiết mục Gala mừng xuân, nhưng chẳng ai xem.
Tai Cao Hạnh Hạnh đỏ ửng, hóa ra cô cũng biết xấu hổ vì chuyện này.
Cô bất lực ôm lấy gối ôm, trốn tránh:
“Đừng hỏi nữa, hai ngày nữa gặp chẳng phải sẽ biết sao?”
Kỳ Cường ngồi trên sofa cười:
“Vậy thì mẹ con còn phải mất ngủ thêm hai hôm nữa.”
Khiến Cao Dương không khách sáo vỗ vào cánh tay ông một cái.
Cao Hạnh Hạnh mím môi hỏi nhỏ:
“Vậy bố mẹ định hôm nào gặp anh ấy?”
“Ngày mai phải đến nhà bác cả, hôm sau đến nhà cậu con, mùng ba đi, mùng ba nó đến được không?”
Chắc là được.
Cao Hạnh Hạnh lấy điện thoại ra, hiếm khi thấy cô ngượng ngùng như vậy:
“Để con hỏi anh ấy.”
Kỳ Lạc ngồi bên mép sofa, giọng chua chua:
“Sao? Chuyện này mà em cũng không quyết được à?”
Cao Hạnh Hạnh lườm một cái, sau khi gửi tin nhắn cho Lục Trạch Ngôn thì đứng dậy lấy quà mang về ra.
Phân phát hết quà xong thì cô nhận được hồi âm.
LU: [Được]
Cao Hạnh Hạnh lập tức nói:
“Mẹ ơi, mùng ba được ạ.”
Sáng mùng ba, trời còn chưa sáng Cao Hạnh Hạnh đã dậy, đi chợ sớm với mẹ mua đồ nấu ăn.
Vì cần nấu canh, phải nấu tươi nên Cao Dương đặc biệt dặn dò, mời người ta đến sau 4 giờ.
Lục Trạch Ngôn là người đúng giờ, đúng 4 giờ có mặt.
Cao Hạnh Hạnh chạy ra đón.
Anh mặc áo khoác trắng dài, trông dịu dàng hơn hẳn.
Cao Hạnh Hạnh chạy ra từ sân, mở cổng sắt nhỏ, trong lòng gào thét: Đẹp trai quá, đẹp trai quá!
Cổng sắt này được Kỳ Cường và Kỳ Lạc sơn lại màu đỏ gỉ trước Tết, sáng loáng hẳn lên.
Cô khoác tay Lục Trạch Ngôn vào nhà, vừa đi vừa dặn:
“Lục Trạch Ngôn, anh đừng căng thẳng, tí nữa vào nhà thì gọi mẹ em là dì, bố em là chú… gọi anh trai em là anh, rồi anh chỉ cần nói ‘Chúc mừng năm mới’ là được, đừng lo, bố mẹ em dễ chịu lắm, hiểu chưa?”
Lục Trạch Ngôn cười nhẹ:
“Hạnh Hạnh, em căng thẳng à?”
“Ai? Em á?” Cao Hạnh Hạnh không thừa nhận: “Em lo cho anh thôi.”
Cửa lớn không đóng, Cao Hạnh Hạnh vừa đẩy cửa liền đứng sững lại.
Kỳ Cường, Cao Dương, Kỳ Lạc và Tiểu Thất đứng thành hàng, nghiêm túc nhưng cũng rất đáng yêu.
Lục Trạch Ngôn hơi cúi đầu, khiêm tốn nói:
“Chú, dì, chúc mừng năm mới, cháu là Lục Trạch Ngôn.”
Cao Hạnh Hạnh từng thấy vẻ khiêm nhường của anh, nhưng lúc nào anh cũng toát ra khí chất kiểu “tôi lịch sự nhưng bạn vẫn kém tôi một bậc”.
Nhưng lần này thì khác, toàn thân anh đều thể hiện dáng vẻ cung kính của một người nhỏ tuổi hơn.
Kỳ Cường cười tươi tiến lên, nhận lấy quà từ tay anh:
“Tiểu Lục à, hoan nghênh, hoan nghênh, mau vào ngồi.”
Tiểu Lục?
Cao Hạnh Hạnh suýt bật cười: “Tiểu Lục” với “Tiểu Cao” của cô có hơi giống nhau đó.
Cao Dương pha trà, ngồi trò chuyện trên sofa một lúc.
Kỳ Cường nói quá nhiều, đến mức Cao Dương không chen lời nổi nên đành vào bếp.
Cao Hạnh Hạnh đi theo, tựa vào vai mẹ hỏi nhẹ nhàng:
“Mẹ, mẹ thích Lục Trạch Ngôn không?”
Cao Dương quay người, vỗ vỗ mặt cô:
“Thích, thích!”
Cô cười quay lại thái củ cải, rồi hỏi:
“Vậy mẹ nói xem bố có thích anh ấy không?”
Kỳ Lạc đang nhặt rau phía sau đột nhiên “hừ” một tiếng. Cao Hạnh
Hạnh cầm dao quay lại: “Anh hừ cái gì đấy?”
Kỳ Lạc chậm rãi nói:
“Sao em không hỏi Tiểu Thất có thích không?”
“Tiểu Thất thích! Nó còn ôm chân anh ấy kìa!” Cô đắc ý quay lại thái tiếp, rồi bỗng dừng lại:
“Kỳ Lạc, anh không vui vì em không hỏi anh có thích không hả?”
“Phải, phải, phải, em thích thì cả nhà phải thích theo hả?”
“Thằng nhóc kia! Không được nói Hạnh Hạnh như thế, có bản lĩnh thì cũng mang cô gái nào về đi!” Cao Dương lườm Kỳ Lạc, thở dài: “Mẹ thật sự rất thích Tiểu Lục, đẹp trai, ăn nói lễ độ, tính tình cũng tốt.”
Nghe được lời khen Cao Hạnh Hạnh bỏ củ cải vào rổ, cố ý “hừ hừ” đắc ý trước mặt Kỳ Lạc.
Kỳ Lạc “chậc” một tiếng, cởi dép đá nhẹ vào chân cô:
“Ra ngoài! Ra ngoài!”
TV trong phòng khách đang phát lại chương trình Gala, chẳng ai xem, nhưng chỉ nghe âm thanh cũng thấy vui vẻ.
Kỳ Cường thích uống rượu, mấy ly vào liền nói chuyện không ngừng.
Từ chuyện xưa làm xưởng may, đến chuyện thời đại Internet, rồi ngành công nghiệp phát triển nhanh gần đây, ông nói liến thoắng.
Lục Trạch Ngôn cũng thay đổi vẻ ít nói thường ngày, rất biết cách đón bắt câu chuyện, còn biết lúc nào dừng đúng lúc, rồi ném lại chủ đề.
Cao Hạnh Hạnh ăn đậu phộng, cảm thấy bố cũng rất thích anh ấy.
Rượu vào lời thật, Kỳ Cường bắt đầu hỏi chuyện trong lòng.
“Kỳ Cường: Tiểu Lục, quê cháu ở đâu?”
“Là người bản địa Hoài Ngọ.”
“Hoài Ngọ tốt! Gần nữa!” ông nhìn Cao Dương gật đầu.
Rót thêm rượu:
“Cháu với Hạnh Hạnh quen nhau thế nào?”
“Công ty cháu ở Ngọc Hòa, hiện đang hợp tác với công ty của Hạnh Hạnh.”
“Tốt quá! Trùng hợp ghê ha?”
Lục Trạch Ngôn mỉm cười phụ họa:
“Vâng! Trùng hợp thật!”
Cao Hạnh Hạnh bĩu môi thì thầm với mẹ:
“Mẹ, hình như bố say rồi.”
Dù nói nhỏ nhưng cũng bị Kỳ Cường nghe thấy, ông khoát tay:
“Đâu có say!”
Rồi nhìn Lục Trạch Ngôn:
“Tiểu Lục, nhà chúng ta không khắt khe gì, chỉ cần cháu tốt với Hạnh Hạnh là được, sính lễ không quan trọng…”
Sính lễ cũng nói ra rồi.
Chắc là thật sự say rồi.
Cao Dương kéo tay chồng ra hiệu đừng nói nữa.
Nhưng ông không cảm thấy quá sớm để nói chuyện đó, còn tiếp:
“Sính lễ chỉ là tượng trưng, cháu đưa 666 hay 888 là được rồi.”
Kỳ Lạc không nhịn nổi bật cười, rót rượu cho Tề Cường và Lục Trạch Ngôn:
“Hai người tiếp tục.”
Lục Trạch Ngôn nâng mắt:
“Cảm ơn anh.”
Kỳ Lạc:
“Khách sáo rồi, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng.”
Cao Hạnh Hạnh gần như muốn chui xuống bàn, nghe thế bỗng dựng thẳng lưng:
Cao Hạnh Hạnh vốn dĩ đầu sắp cúi xuống dưới bàn rồi, nghe thấy câu này liền thẳng lưng: “Bố! Hôm qua dì Vương còn nói với con chị Lâm kết hôn, sính lễ những sáu chữ số cơ, con… con… ba chữ số thôi sao?”
Cao Hạnh Hạnh thật sự khó chấp nhận sự thật cô chỉ đáng giá ba chữ số.
Kỳ Cường uống đỏ mặt:
“Con biết gì? Người ta lấy sính lễ mua nhà cho con trai! Con trai bố có bản lĩnh, bố không bán con gái!”
“……”
“Khụ khụ.” Kỳ Lạc cố tình ho khan, nhìn cô: “Anh có bản lĩnh, em chỉ ba con số, thế là đủ rồi!”
Cao Hạnh Hạnh không nhịn được, đá Kỳ Lạc dưới bàn.
Kỳ Cường lại rót đầy ly cho Lục Trạch Ngôn:
“Tiểu Lục, Hạnh Hạnh nhà tôi từ nhỏ đã chịu khổ, nên trong nhà chú, nó là nhất. Chú không cần sính lễ gì, chú không thiếu tiền, chú chỉ muốn khi Hạnh Hạnh lấy cháu, vẫn là của nhà chú, nó sống cùng cháu cũng là nhất.”
Nói rồi ông chỉ vào ly rượu:
“Nếu cháu đồng ý thì uống ba ly.”
Cao Dương chịu hết nổi, đứng dậy kéo chồng:
“Ông xã, ông say rồi.”
Khi Kỳ Cường chưa kịp bị kéo đi Lục Trạch Ngôn đã đứng dậy, cầm lấy chai rượu:
“Chú yên tâm, Hạnh Hạnh là số một.”
Rồi Cao Hạnh Hạnh thấy anh tự rót cho mình, liên tục uống ba ly.
Cô không biết tửu lượng của anh, nhưng từng thấy các tổng giám đốc có tiếng tôn trọng anh kính rượu mà anh từ chối lịch sự.
Cũng có lần bị mời tới tấp, anh không giấu cảm xúc, không thèm liếc mắt, chỉ nói:
“Xin lỗi, tửu lượng kém, mong mọi người cứ vui vẻ.” – nghe thì nhẹ nhàng nhưng đầy ý từ chối.
Kỳ Cường vỗ bàn hài lòng, kéo suy nghĩ của Cao Hạnh Hạnh trở lại.
“Thanh niên này, được đấy! Con rể ta, được!”
Cao Dương nhìn Kỳ Lạc:
“Đỡ bố lên phòng đi.”
Kỳ Lạc lúc này mới vỗ tay đứng dậy.
Sau cảnh hỗn loạn, trong phòng khách chỉ còn hai người.
Tiểu Thất mặc đồ có viền hoa, nằm dưới bàn tìm góc thoải mái.
Cao Hạnh Hạnh quay lại, thấy Lục Trạch Ngôn chống đầu như hơi khó chịu.
“Lục Trạch Ngôn, dựa sofa nghỉ đi.” Cô dìu anh: “Để em rót nước cho anh.”
Cô cầm cốc của mình đi lấy nước ấm, quay lại thì thấy anh vẫn ngồi thẳng tắp.
Cô đưa cốc:
“Uống chút nước đi.”
Anh xua tay, lông mày nhíu chặt.
Cô đặt cốc xuống, ấn vai anh:
“Anh nằm xuống nghỉ chút.”
“Phải ngồi thẳng!”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cô bật cười:
“Anh… say rồi, đáng yêu quá đi.”
Cô quỳ lên sofa, nâng mặt anh, xoa nhẹ.
Anh uống rượu không đỏ mặt, nhưng vừa chạm vào đã thấy nóng rực.
Ngũ quan sâu, ánh mắt dịu dàng, đặc biệt là bây giờ khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt sâu như hồ nước.
Sao say mà vẫn tình cảm thế này?
“Lục Trạch Ngôn, anh là yêu tinh nam à?”
“Cái gì?”
Cô nổi hứng, lấy điện thoại quay phim.
Giọng nghiêm túc:
“Lục Trạch Ngôn, giờ em hỏi, anh trả lời, nghe rõ chưa?”
Anh vẫn hiền hòa:
“Hỏi đi.”
Cô chỉnh camera, thử vài câu trước:
“Anh cao bao nhiêu?”
“Một mét tám bảy…”
“Cân nặng?”
“Chưa cân…”
“……” Thành thật thế?
Cô liếm môi, nụ cười gian tà hiện lên:
“Anh từng yêu bao nhiêu lần?”
“Một lần.”
Cô ngớ người, cau mày:
“Với ai?”
“Em.”
“……Thật à?” Cô nghiến răng, nghĩ đến cách anh hay trêu mình, cảm thán:
“Không giống chút nào.”
“Anh không lừa em.”
“Được rồi.” Cô gượng gạo hỏi tiếp,
“Anh thấy nhà em thế nào?”
“Tốt lắm.”
“Tốt ở điểm nào?”
Cô nhìn anh qua màn hình.
Anh nhìn thẳng vào ống kính, cằm hơi nhướn, lông mi dài như bàn chải nhỏ.
Môi anh mấp máy:
“Vì họ đối xử tốt với em.”
Giọng anh nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, như những bông tuyết bất ngờ rơi ngoài cửa sổ, không trọng lượng, nhưng lại thấm sâu vào lòng người.
“Hạnh Hạnh của chúng ta không lớn lên trong cô đơn, điều này rất tốt.”
“Điều đó khiến anh thấy thế giới này không tệ lắm.”
Cô không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh:
“Gì cơ?”
Yết hầu anh chuyển động.
“Hạnh Hạnh của anh lớn lên rất tốt…”
Khóe môi anh cong nhẹ, dịu dàng như tuyết đầu mùa:
“Cảm ơn Hạnh Hạnh…đã đến cứu rỗi anh.”
Bình luận cho "Chương 59"
BÌNH LUẬN