Cao Hạnh Hạnh chưa kịp hiểu rõ thì bên tai đã nghe tiếng bước chân “cộp cộp cộp” đi xuống lầu.
Cô cất điện thoại, ngoan ngoãn xoay người ngồi lên sofa.
Cao Dương nhìn hai người họ rồi bước vào bếp: “Mẹ đi nấu ít canh giải rượu, lát nữa Tiểu Lục cũng uống một chút nhé.”
Mới đi được nửa đường, bà quay đầu lại: “Hạnh Hạnh, hay con dọn cho Tiểu Lục một phòng khách đi.”
Cao Hạnh Hạnh còn chưa kịp nói gì thì Lục Trạch Ngôn đã bình tĩnh đáp: “Không cần đâu dì à, con không say.”
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
TV vẫn đang bật, một ca sĩ nổi tiếng đang hát những nốt cao lộng lẫy, âm thanh như xuyên thủng màng tai.
Nhưng trong đầu Cao Hạnh Hạnh chỉ vang vọng ba chữ “Con không say” của Lục Trạch Ngôn.
Thế là cô tức giận đánh mạnh vào vai anh.
Lục Trạch Ngôn liếc nhìn về phía bếp, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ giọng nói: “Nhẹ chút.”
“Anh sợ đau hả?”
“Sợ em đau tay.”
“…” Cao Hạnh Hạnh nhìn anh hai giây, cúi đầu để lại một dấu răng nhè nhẹ trên cổ tay anh, cực kỳ ân cần: “Thế này thì tay em không đau nữa.”
Lục Trạch Ngôn mỉm cười khen: “Thông minh.”
Cao Hạnh Hạnh trả được thù, thế là thảnh thơi xem lại chương trình Giao thừa Tết.
Cô quên mất phải chất vấn lời nói khi nãy của Lục Trạch Ngôn.
Vì điều đó không quan trọng.
Khi được bao bọc trong bầu không khí “được yêu thương”, cô chẳng còn quan tâm điều gì.
Những đứa trẻ lớn lên trong hũ mật rất dễ trở nên vô tư vô lo.
Còn Lục Trạch Ngôn chỉ là mượn chút men rượu để nói ra tình cảm thật lòng mà thôi.
Sau này Cao Hạnh Hạnh từng nghĩ, nếu khi đó cô hỏi nhiều hơn một chút, hiểu thêm một chút, có lẽ sẽ càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của mình với Lục Trạch Ngôn.
Để rồi có thêm dũng khí cho tình yêu này.
Khi tiễn Lục Trạch Ngôn, Cao Hạnh Hạnh quấn chiếc khăn to sụ.
Thật ra con phố này khá trống trải, bên cạnh chẳng có cây xanh gì cả.
Nhưng trong mắt cô vẫn nhìn thấy lồng đèn đỏ rực rỡ.
Cô nói: “Lục Trạch Ngôn, em từng nghĩ bố mẹ em sẽ như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, vì yêu em nên sẽ soi mói anh đủ điều.”
“Thế rồi sao?”
“Nhưng họ hoàn toàn không soi mói anh tí nào.”
Lục Trạch Ngôn kết luận: “Vì họ quá yêu em.”
Cao Hạnh Hạnh cười tít mắt: “Tất nhiên, cũng vì anh rất xuất sắc nữa.”
Lục Trạch Ngôn không nỡ để cô tiễn quá xa, gọi tài xế lái xe vào trong.
Về đến nhà Cao Hạnh Hạnh rửa mặt xong nằm trên giường nghịch điện thoại.
Cao Dương cầm một hộp quà bước vào: “Hạnh Hạnh, mấy thứ Tiểu Lục mang đến có một hộp dán tên con, chắc là tặng con đấy.”
Cao Hạnh Hạnh lật người xuống giường, ôm lấy cái hộp, mở ra.
Là một chiếc đèn ngủ phong cách cổ truyền, chất liệu acrylic, hình ảnh 28 chòm sao thật tinh xảo huyền bí, hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh rực rỡ.
Ánh sáng vàng nhạt bật lên, tựa như nhìn thấy sao trời xoay chuyển, ôm lấy ngân hà bao la.
Cao Hạnh Hạnh cạn lời, chỉ thốt được ba chữ: “Đẹp quá đi.”
Cô ngắm một lúc mới để ý có tờ giấy nhỏ, nền giấy in hình dải ngân hà, trên đó là dòng chữ bút cứng màu xanh đậm:
—— Em là vũ trụ của anh.
Cao Hạnh Hạnh lấy điện thoại nhắn WeChat cho Lục Trạch Ngôn.
Cao Hạnh Hạnh: [Giờ anh cũng biết mấy trò màu mè này rồi hả?]
Ngay sau đó, Lục Trạch Ngôn trả lời.
LU: [Cái gì cơ?]
Cao Hạnh Hạnh: [Em là vũ trụ của anh]
LU: [Anh cũng vậy.]
Cao Hạnh Hạnh im lặng vài giây rồi bật cười khúc khích.
Cô nhìn lại tờ giấy, nét chữ thật đẹp, mạnh mẽ mà tinh tế, nếu không có tên ở cuối cô còn tưởng là in ra.
Lần đầu tiên thấy chữ của anh cô cũng tưởng là in.
Đột nhiên nhớ lại món quà sinh nhật mấy năm trước Lục Trạch Ngôn tặng.
Cô bò dậy, mở tủ quần áo, lấy chiếc hộp quà từ tận đáy tủ ra.
Lông trên hộp đã dính theo một hướng, lại còn có vài vết bẩn màu trắng không rõ, nhưng bên trong vẫn sạch sẽ như lúc đầu tiên mở ra.
Cô lấy sợi dây chuyền ra, bông hoa hướng dương dưới ánh đèn khúc xạ ánh sáng rực rỡ.
“Là kim cương sao?” Cô lắc nhẹ.
Lúc nhỏ cô không hiểu gì về trang sức, giờ thì biết chút ít rồi.
Cô không dám chắc.
Nếu là bây giờ, với quan hệ hiện tại của hai người, anh tặng cô kim cương cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng lúc đó…
“Không thể nào… Không thể nào…” Cô lắc đầu lẩm bẩm: “Lúc đó mới quen được bao lâu? Với lại viên kim cương to thế này đáng bao nhiêu tiền chứ?”
Cô mím môi, lấy điện thoại ra.
Cao Hạnh Hạnh: [Anh còn nhớ sợi dây chuyền anh tặng em sinh nhật không?]
LU: [Nhớ.]
Cô định nhắn: [Có đắt không], rồi xoá đi, gõ lại: [Bao nhiêu tiền vậy?]
LU: [Anh không biết, là đặt làm riêng.]
Cao Hạnh Hạnh: [Là kim cương hả?]
LU: [Ừm.]
Cao Hạnh Hạnh: [Phần giữa bông hoa to như thế, là một viên luôn à?]
LU: [Ừm.]
Cao Hạnh Hạnh: [Lục Trạch Ngôn, anh đúng là hoang phí quá mức]
Cao Hạnh Hạnh: [Lúc đó hai đứa mình còn chẳng là gì, sao anh lại tặng em đồ đắt vậy làm gì?]
Cao Hạnh Hạnh: [Với lại, anh còn chẳng nói là đắt]
Bất chợt nhớ lại lúc tốt nghiệp, cô kéo vali đứng trước cổng trường đợi Kỳ Cường đến đón, lúc đó cô nghiến răng, suýt chút nữa đã tức giận ném sợi dây chuyền này đi.
Cuối cùng vẫn là vì không nỡ nên giữ lại.
Nếu lúc đó ném thật…
Điện thoại rung lên, kéo cô về thực tại.
LU: [Lúc đó anh cũng không hiểu.]
LU: [Sau này mới hiểu.]
LU: [Khi đó đã thích em rồi.]
Vốn đang đắm chìm trong không khí “lãng phí”, đột nhiên trong lòng như sợi dây chuyền này, biến thành những đóa hoa xinh đẹp.
Trước gương, cô đeo dây chuyền lên.
Trước kia không dám đeo, thậm chí không dám nhìn kỹ.
Giờ thì treo ngay trên cổ.
Khoảnh khắc này, những vết nứt cuối cùng trong tim cô cũng được lấp đầy.
Hôm sau Cao Hạnh Hạnh còn đang ngủ thì bị Kỳ Lạc lay dậy.
“Cả nhà đi bệnh viện, em…”
Kỳ Lạc chưa nói hết Cao Hạnh Hạnh mở mắt, ngắt lời: “Bệnh viện gì?”
“Chân bố chắc bị bệnh gout tái phát, anh và mẹ đưa bố đi viện.”
Cô lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy: “Em cũng đi.”
“Em khỏi đi.” Kỳ Lạc nói: “Có nhiệm vụ khác cho em.”
“Gì cơ?”
Kỳ Lạc chỉ vào chân cô dưới chăn: “Cái hình hoa sen đó, năm tuổi xung khắc qua rồi, đi trả lễ đi.”
“Mê tín!”
“Mê tín cũng phải đi!”
Thật ra cô chẳng muốn đi.
Nhưng nhớ lại năm nay, người ta gọi là năm tuổi xung khắc.
Đầu năm là cô quyết định đến Ngọc Hoà.
Cuối năm là cô dẫn Lục Trạch Ngôn về nhà.
Không những không xung khắc mà còn may mắn vượt mức mong đợi.
Cô khẽ chạm ngón tay vào hình hoa sen ở cổ chân, lẩm bẩm: “Biết đâu, thật sự là nhờ mày đấy.”
Khi đến chùa trả lễ cô còn đặc biệt cầu bình an cho cả nhà.
Cô vốn chẳng tin mấy chuyện này, từng cười nhạo việc Kỳ Lạc làm.
Nhưng khi ở trong chùa, dưới làn khói nhang nghi ngút, cô đột nhiên cũng muốn cầu một lá bùa bình an…dù biết không tác dụng gì, chỉ là an ủi tinh thần.
Về đến nhà, Kỳ Cường đã từ bệnh viện trở về, đang ngồi trên sofa xem TV.
Cô vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Bố, chân bố không sao chứ?”
“Không sao, bác sĩ bảo đừng uống rượu nữa.” Ông bỗng quay đầu lại: “Tiểu Lục hôm qua không say đấy chứ?”
“Không có.”
“Thằng nhóc uống khá phết, lần sau uống tiếp…”
“Bố!” Cô nghiêm giọng: “Bố vừa bảo bác sĩ nói phải uống ít đi mà.”
Ông cười hề hề: “Bố nói lần sau uống trà.”
Cô treo lá bùa bình an lên ngón trỏ, lắc lư trước mặt ông: “Xua đi tai hoạ, bình an vô sự.”
Rồi nhét vào lòng ông.
Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng, cô và Lục Trạch Ngôn bắt tàu cao tốc về lại Ngọc Hoà.
Trên tàu, cô lấy bùa bình an ra: “Lục Trạch Ngôn, anh có tất cả mọi thứ rồi, em chỉ mong anh được bình an.”
“Anh sẽ thế.”
Về đến khách sạn quen thuộc, bình hoa pha lê ở cửa vẫn là hoa hồng.
Cô rất mệt, hôm qua bị cháu gái kéo chơi cầu lông, giờ lưng và chân đều đau.
Càng khốn khổ hơn là…mai lại phải đi làm.
Thấy cô không muốn nhúc nhích, Lục Trạch Ngôn xót xa, chẳng đụng vào người cô, chỉ cùng cô nằm trong chăn trò chuyện.
Cô nheo mắt: “Anh định đi nước M à? Em cảm thấy lại sắp bắt đầu chuỗi ngày đi công tác rồi.”
“Anh đi công tác cùng em.”
Cô trêu: “Tổng giám đốc Lục không bận rộn trăm công nghìn việc nữa sao?”
Anh giở trò, nhột nhột chọc vào hông cô, khiến cô phải xin tha.
Anh nói đi công tác cùng cô là thật.
Cô đi đâu, anh theo đó.
Nhờ có anh đồng hành, cô luôn cảm thấy không phải đi công tác mà là du lịch khắp nơi.
Nếu thời gian nhiều, Lục Trạch Ngôn sẽ dẫn cô đi ăn đặc sản địa phương, thăm danh lam thắng cảnh gần đó.
Họ từng lội sóng, tắm biển, băng qua rừng rậm, ngắm vách đá…
Nếu thời gian ít, hoặc dự án phức tạp, C Hạnh Hạnh lười không muốn động đậy, Lục Trạch Ngôn cũng cùng cô nằm lì trong khách sạn cả ngày.
Chiều tối xem phim, chơi escape room, lang thang trung tâm thương mại mua đặc sản gửi về nhà.
Có lần cô cầm đặc sản: “Lục Trạch Ngôn, gửi ít cho nhà anh không?”
Nói xong mới thấy mình hơi ngu.
Theo những gì cô biết, anh với anh trai và bố mẹ chẳng thân thiết gì.
May mà sắc mặt anh vẫn bình thản, dịu dàng nói: “Không cần”.
Anh rất kiên nhẫn, đi làm móng, làm tóc với cô, chờ mấy tiếng chẳng bao giờ than chán.
Mối tình này thật sự ngọt ngào.
Nhưng thi thoảng anh cũng phải “đi công tác”.
Mỗi lần về nước M thường hai ba ngày, lâu lắm cũng chưa đến một tuần.
Nhưng lần này đã hai tháng rồi.
Anh đi đúng hôm sau sinh nhật cô.
Hôm sinh nhật trùng với ngày làm việc đầu tiên sau Tết Đoan Ngọ.
Cao Hạnh Hạnh và Lục Trạch Ngôn ăn bữa tối lãng mạn, cô nhớ có món sườn xoay cuộn nhân trứng muối rất ngon.
Anh nói: “Em đúng là thích mấy thứ kỳ quặc.”
Cô nhăn mũi: “Em chỉ thích anh thôi.”
Sau bữa tối trở về khách sạn, Lục Trạch Ngôn nghe điện thoại ở ban công.
Cô quá quen với biểu cảm của anh.
Lông mày anh nhíu chặt quá rõ ràng.
Cô còn chưa hỏi đã bị anh bế lên giường, lông mày dần giãn ra trên giường.
Hôm đó Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mình sắp chết trên giường.
Cô ngủ mê man, đến ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, rồi cô nghe anh nói: “Lần này anh đi công tác hơi lâu.”
Cô nhắm mắt đấm anh một cái: “Nhưng cũng không thể hành hạ em vậy chứ.”
Anh cười, ôm chặt hơn.
Anh hôn tai cô, hỏi có muốn lần nữa không.
Cô lập tức tỉnh, cắn tay anh trong bóng tối để trút giận.
Anh đi ngày 29 tháng 6, giờ đã cuối tháng 8.
Tuần sau là lễ Thất Tịch.
Cao Hạnh Hạnh lần này ký được một dự án lớn, ước tính có thể ở Ngọc Hòa nửa tháng.
Nhưng Lục Trạch Ngôn không ở đây, cô chỉ có thể một mình cô đơn trong khách sạn.
Tối qua cô thức khuya chơi game với Vu Giản lên rank, ngủ dậy đã 2 giờ chiều.
Bên ngoài là cơn mưa rào chỉ có thể thấy vào mùa hè.
Nhưng nhiệt độ lại không giảm chút nào.
Thời tiết thật khó chịu.
Cô chợt thèm món canh.
Từ khi anh đi cô chưa ăn lại món đó.
Cô định gọi đồ, nhưng nhận ra — trước giờ toàn anh gọi, cô còn chẳng biết món canh đó tên gì.
Cao Hạnh Hạnh tính toán thời gian, bên Lục Trạch Ngôn chắc là hơn mười một giờ tối, chắc vẫn chưa ngủ.
Cao Hạnh Hạnh trực tiếp gọi điện thoại qua.
Chuông reo một lúc thì điện thoại được nhấc máy.
Giọng anh ôn hòa gọi cô: “Hạnh Hạnh.”
“Là em đây.” Cô rúc trong sofa, giọng nghịch ngợm: “Tổng giám đốc Lục bận trăm công nghìn việc, bạn gái muốn kiểm tra trí nhớ anh, có thời gian không?”
“Có.”
“Bạn gái anh thích nhất món canh gì?”
“Canh cá mú nấu nhân sâm.”
“Chính xác! Đúng rồi nha~” Cô gửi một cái hôn gió: “Không làm phiền tổng giám đốc Lục nữa, bye bye~”
“Hạnh Hạnh.” Giọng anh thấp đi, mang chút bất lực: “Nhớ anh không?”
“Không nhớ, không nhớ, bận lắm!”
“Nhưng anh… rất nhớ em.”
Cả hai bên điện thoại đều im lặng.
Cuối cùng cô mở miệng: “Vậy thì anh mau về đi.”
Canh được mang lên, đúng là loại cô thích.
Cả ngày chưa ăn gì, cô múc một bát nhỏ, vừa đưa vào miệng đã bị bỏng, suýt đánh rơi bát.
Đổ hết ra sàn.
Thật tiếc miếng cá ngon.
Thì ra cô vẫn luôn không biết…món canh ấy lại nóng đến vậy.
Cao Hạnh Hạnh cẩn thận dọn dẹp đồ trên sàn, cô thừa nhận, cô thật sự rất nhớ, rất nhớ anh.
Chỉ vì một bát canh.
Cô lấy điện thoại nhắn cho lão Trương xin nghỉ bù.
Lại gọi điện về nhà, nói mình định sang nước M chơi một tuần.
Rồi đặt chuyến bay sớm nhất.
Bình luận cho "Chương 60"
BÌNH LUẬN