Cao Hạnh Hạnh bay vào sáng sớm hôm sau, sau khi thu dọn đơn giản một vali nhỏ thì nằm bò trên ban công ngắm mưa.
Trận mưa này thật là phiền phức.
Mưa rả rích hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Cao Hạnh Hạnh ngủ mơ màng cho đến khi đồng hồ báo thức reo.
Lúc cô dậy thì phát hiện ra tiếng mưa đã ngừng.
Chuyến bay không bị hoãn, lúc cất cánh là sáng sớm ở Ngọc Hòa, lúc đến nơi là sáng sớm ở nước M.
Sau khi làm xong một loạt thủ tục, vừa bước ra đã thấy Tạ Trình uể oải vẫy tay.
Tạ Trình đứng dựa vào tường, giọng điệu không hài lòng: “Giờ cậu theo Lục Trạch Ngôn rồi mà anh ta còn để cậu ngồi ghế phổ thông à?”
“Cậu không thể nói lời dễ nghe hơn à?”
“Đó chẳng phải sự thật sao?” Tạ Trình hừ một tiếng: “Đừng nói là cậu đến đây là để thăm tớ đấy nhé? Tớ không tin đâu.”
“Tớ đến thăm anh ấy.” Cao Hạnh Hạnh nhướng mày: “Còn cậu, chỉ là tiện thể thôi!”
“Đồ trọng sắc khinh bạn!”
Chưa bao lâu vali đã được chuyển tới.
Tạ Trình kéo vali: “Tôi nói này chị gái, cái thứ nhỏ thế này mà cũng gửi hành lý ký gửi sao?”
“Nặng mà!”
“Nặng cái khỉ!”
“Cậu không có lương tâm à, đây là quà sinh nhật tớ mang cho cậu đấy.”
Tạ Trình liếm môi, khoác vai Cao Hạnh Hạnh: “Cậu thật sự đến thăm tớ à?”
“Khụ khụ, tổng cộng năm ngày, chia cho cậu hai ngày.”
“…” Tạ Trình cười gượng: “Để cái đứa yêu đương mù quáng như cậu chia cho hai ngày, cũng đủ mãn nguyện rồi.”
Sau khi chất hành lý lên xe Tạ Trình mới phản ứng: “Hai ngày nữa là Thất Tịch rồi nhỉ?”
Cao Hạnh Hạnh cài dây an toàn: “Ừ.”
“Chia tớ hai ngày? Tớ thật sự cảm ơn cậu.”
Trên xe, do chênh lệch múi giờ nên Cao Hạnh Hạnh liên tục ngáp.
Tạ Trình: “Hai ngày này cậu ở nhà tớ đi, tớ về nhà bố mẹ.”
Căn nhà của Tạ Trình Cao Hạnh Hạnh từng thấy qua video, còn từng góp ý phong cách trang trí dù không được tiếp thu.
Ngôi nhà rất rộng, có bốn hay năm phòng gì đó.
Thế nhưng cậu ta vẫn nói cậu ta sẽ về nhà ở.
Cao Hạnh Hạnh vẫn nhớ hồi lớp một, lần đầu tham gia đại hội thể thao ở trường, Tạ Trình đến nhà cô từ sáu giờ sáng để đợi. Khi đó cô chỉ mặc đồ thu và quần short nhỏ, lồm cồm bò dậy từ giường.
Lúc cô rửa mặt trong nhà vệ sinh Tạ Trình cứ líu lo bên cạnh.
Hồi đó hoàn toàn chưa có khái niệm nam nữ.
Nhưng giờ đã lớn rồi.
Tình bạn sâu đậm vẫn còn, nhưng đã có những giới hạn.
Cao Hạnh Hạnh nghiêng đầu: “Hai ngày này cậu bận không?”
“Mẹ tớ biết cậu tới nên cho tớ nghỉ, bảo tớ dẫn cậu đi chơi.” Tạ Trình cười: “Cậu ngủ một lát đi, tối về nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ nói phải tiếp đãi đàng hoàng.”
“Cảm ơn dì.”
Lúc trước Cao Hạnh Hạnh từng đề nghị Tạ Trình chọn phong cách hiện đại đơn giản với gam màu sáng ấm, nhưng giờ ngôi nhà lại mang phong cách xa hoa lạnh lùng, từng góc đều toát lên vẻ sang chảnh xa cách.
Cảm giác lạnh lẽo không rõ lý do.
Khi Cao Hạnh Hạnh còn đang đánh giá xung quanh thì Tạ Trình lên tiếng.
“Tớ vốn định làm phong cách ngầu một chút, nhưng mẹ tớ cứ khăng khăng nói phong cách này đơn giản, khí chất.”
Cao Hạnh Hạnh nghĩ dùng từ “đơn giản, khí chất” để mô tả cũng không sai, nhưng rõ ràng thấy Tạ Trình không thích.
Thật ra, dấu ấn mẹ cậu ta để lại quá rõ ràng.
Cao Hạnh Hạnh đều biết.
Tạ Trình ngồi trên sofa, nhìn vali cười: “Cậu mang gì cho tớ thế?”
Cao Hạnh Hạnh ngồi xổm mở vali, lấy ra một vật được bọc bằng tờ quảng cáo bất động sản.
Nhìn qua hơi thảm hại.
Mấy tờ quảng cáo được mở ra, bên trong là một chiếc váy voan.
Khóe môi Tạ Trình cứng đờ, đứng dậy đi tới.
Cao Hạnh Hạnh lại gỡ thêm hai cái váy voan bọc ngoài mới thấy một cái hộp giấy.
Bị bọc như vậy mà hộp giấy vẫn méo mó không nỡ nhìn.
Tạ Trình bật cười: “Tớ còn tưởng cậu tặng váy cho tớ cơ đấy.”
Cao Hạnh Hạnh chẳng buồn để ý, nhíu mày mở hộp ra, thấy bên trong vẫn nguyên vẹn mới yên tâm nở nụ cười.
“Lần trước đi công tác tớ mua ở bảo tàng tỉnh, là lịch vạn niên.” Cô lấy ra một khối sắt hình lập phương nhỏ, đặt lên trục ngang, giới thiệu: “Khắc tháng trên bánh răng, trục ngang là ngày, mỗi ngày quay một cái.”
“Phiền phức vậy?” Cô không đáp lời Tạ Trình, tự mình nhìn quanh: “Đặt ở đâu nhỉ?”
“Đặt ở đầu giường đi.” Tạ Trình cầm lên, nhướng mày: “Cũng nặng phết.”
“Tớ đã bảo là nặng rồi mà!”
Tạ Trình ôm vào phòng, đặt lên đầu giường: “Tớ lười lắm, để đây cũng chưa chắc nhớ lăn mỗi ngày.”
Cao Hạnh Hạnh bị lệch múi giờ hành hạ, buồn ngủ quá mức, từ chối ăn trưa, ngủ luôn.
Cuối cùng vẫn bị Tạ Trình gọi dậy để về nhà ăn tối.
Trên đường đi Cao Hạnh Hạnh nhất quyết mua trái cây.
Nhà Tạ Trình rất lớn.
Cao Hạnh Hạnh chưa từng thấy qua video.
Từ cửa đến phòng ăn ít nhất đã thấy năm người giúp việc.
Trên bàn chủ yếu là món Trung, món Tây chỉ có vài món nhỏ.
Mẹ Tạ Trình không hề có dấu vết của tuổi tác, uốn tóc xoăn thời thượng, không khác trong ký ức là mấy.
Cao Hạnh Hạnh ngọt ngào chào: “Dì vẫn đẹp như xưa.”
Mẹ Tạ Trình vẫn thân thiết gọi cô là “Hạnh Hạnh”.
Vừa xoa đầu cô vừa nói: “Lâu rồi dì không gặp con, lần cuối gặp…”
Bà chỉ tay ngang ngực: “Hồi đó con chỉ cao thế này thôi phải không? Giờ xinh quá trời rồi.”
Cao Hạnh Hạnh cười gật đầu.
Thật ra không phải vậy.
Tạ Trình học cấp ba mới sang nước M, bố mẹ cậu ta sang trước một năm, lúc đó cô đã cao hơn mét sáu rồi.
Mẹ Tạ Trình rất nhiệt tình, cứ khen cô gầy, gắp đồ ăn cho cô, còn nói muốn đi đâu chơi cứ để Tạ Trình dẫn đi, còn bảo rất nhớ quê nhà.
Giữa bữa cơm bà nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi.
Bàn ăn đủ cho hơn chục người giờ chỉ còn Cao Hạnh Hạnh và Tạ Trình.
Tạ Trình nhìn đồ ăn trong bát cô: “Mẹ tớ hài hước nhỉ?”
“Gì cơ?”
“Ăn cơm với cậu mà đeo vàng mang ngọc, còn bảo muốn về nước…” Tạ Trình thở dài: “Bà ấy chỉ muốn chứng minh mình sống rất tốt.”
“Vậy thì có gì sai? Ai chẳng muốn khoe mình sống tốt?”
Tạ Trình cười: “Cũng đúng.”
Một lúc sau Tạ Trình đặt đũa, dựa lưng vào ghế: “Cậu thật sự không nói với Lục Trạch Ngôn là mình đến đây à?”
“Nói rồi thì còn gọi là bất ngờ à?” Cao Hạnh Hạnh chớp mắt: “Vả lại, nếu tớ nói cho anh ấy thì cậu còn có thể vui vẻ chơi với tớ sao?”
“Ê, Cao Hạnh Hạnh, cậu đúng là măt dày.”
“Được yêu mà… ai chẳng thế.”
“Đến lúc đó đừng có khóc đấy!”
“Tạ Trình! Cậu nói cái giọng tiêu cực này làm gì! Phá hỏng không khí!”
Tạ Trình chẳng hề bận tâm: “Không nhắc thì cái đuôi cậu sắp vểnh lên trời rồi.”
Cao Hạnh Hạnh không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Sau bữa ăn cô nhìn móng tay mình: “Tạ Trình, gần đây có chỗ làm móng nào không?”
“???”
“Móng tay tớ sứt một miếng.”
“Ông đây không làm móng, sao mà biết được!”
“Cậu hỏi thử đi, nơi này chẳng phải là địa bàn của cậu à?”
Tạ Trình còn định chửi thêm mấy câu thì điện thoại reo, là mẹ gọi.
Sau khi cúp điện thoại, cả người Tạ Trình càng thêm ủ rũ.
Cậu mặc áo khoác: “Đi thôi, tớ đưa cậu về.”
Cao Hạnh Hạnh cũng mặc áo: “Có chuyện gì à?”
“Nhà tớ có dự án đang làm, cần tạo quan hệ. Mẹ tớ không biết nghe ở đâu nói cậu ấm nhà họ Ngô đang ở Angel, bảo tớ tới làm quen.”
Cao Hạnh Hạnh nghe mơ hồ: “Angel là gì?”
“Quán bar.”
“Ồ.” Cô nhìn đồng hồ: “Tớ không đi được à? Ngủ cả chiều rồi, giờ tỉnh táo lắm, về một mình chán lắm.”
Tạ Trình liếm môi: “Cậu chắc là muốn đi không?”
“Không phải bar đàng hoàng à?”
Tạ Trình nói đùa: “Có múa thoát y đó.”
Cao Hạnh Hạnh không khách khí đá cậu một cú.
Tạ Trình sửa lời: “Là quán bar tư nhân do Hoa kiều mở, là nơi mấy công tử con nhà giàu trong giới Hoa kiều tụ họp, chơi hơi bạo.”
“Lục Trạch Ngôn cũng đến mấy nơi như vậy à?”
“Chưa nghe thấy.”
Cao Hạnh Hạnh nghi ngờ: “Có khi anh ấy từng đến nhưng cậu không biết thì sao?”
“Cậu đang tra khảo đấy à?” Tạ Trình bất lực: “Loại người như Lục Trạch Ngôn bước vào đó một bước là tin đồn bay khắp cái vòng này rồi.”
Nhắc đến Lục Trạch Ngôn, cô liền nhớ đến chuyến “công tác” hai tháng này của anh.
Cao Hạnh Hạnh hóng hớt: “Dạo này Lục Trạch Ngôn thế nào rồi?”
“Gì vậy? Cậu là bạn gái anh ta hay tớ? Sao lại hỏi tớ?”
“……”
Tạ Trình liếc mắt nhìn cô, lựa lời nói: “Lục Cẩn Hành đang nhắm vào anh ta, giờ anh ta chỉ có thể được tầng lớp trung và thấp trong giới Hoa kiều ủng hộ. Lục thị cũng được coi như đỉnh cao của kim tự tháp, anh ta có thể sống tốt được sao?”
“Nhưng nhà họ Trọng không phải cũng ủng hộ anh ấy à?”
“Trọng Duệ Chi không đơn giản đâu. Một người phụ nữ, dám hợp tác với vị hôn phu cũ, lăn lộn trong thương trường một cách dễ dàng, cậu đoán cô ta muốn gì?”
Vị hôn phu cũ!!!
Cao Hạnh Hạnh chua loét: “Muốn gì?”
“Muốn đánh đổ vị trí đỉnh tháp của Lục thị chứ sao.” Tạ Trình cười: “Nên Lục Trạch Ngôn giờ hai đầu đều không vừa lòng. Không thể để Lục thị rớt đài, mà vẫn phải đối đầu Lục Cẩn Hành.”
Cao Hạnh Hạnh: “……”
“Cậu nói xem, hay là anh ta cứ nhận một chức nhàn nhã trong Lục thị, hoặc hoàn toàn hợp tác với nhà họ Trọng, đánh một trận ra trò không tốt hơn à? Cứ rối rắm làm gì.”
“Tạ Trình, cậu đúng kiểu người vừa xem kịch vừa sợ chưa đủ náo nhiệt.”
Tạ Trình nhìn cô cười to: “Ha ha ha, đúng thế! Tớ toàn đoán linh tinh theo vở kịch thôi!”
Cao Hạnh Hạnh cũng không biết lời Tạ Trình có mấy phần là thật, vì tin tám nhảm của cậu ta không mấy đáng tin.
Rất nhanh đã đến Angel trong truyền thuyết.
Bên trong quán bar là ghế sofa da, tường màu nâu, trần nhà bằng inox lượn sóng, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lại, tạo cảm giác ấm áp.
Không có nhạc đinh tai, chỉ mở nhạc Hoa nhẹ nhàng.
Tạ Trình có vẻ là khách quen, nhân viên mặc đồng phục gọi cậu là “Cậu Tạ”, còn hỏi có muốn chỗ cũ không.
Lúc hỏi còn lịch sự nhìn Cao Hạnh Hạnh một cái.
Tạ Trình nhìn quanh, hỏi: “Ngô Khang có ở đây không?”
“Cậu Ngô vừa rời đi rồi.”
“Ồ, tiếc thật.” Tạ Trình nói tiếc mà mặt chẳng có chút tiếc nào, cậu lấy điện thoại ra nghịch, giọng tùy tiện: “Hạnh Hạnh, ngồi một lúc không?”
Cao Hạnh Hạnh: “Đã đến thì ngồi.”
Tạ Trình: “Chỗ cũ.”
Được nhân viên dẫn vào trong, lúc này Cao Hạnh Hạnh mới cảm nhận nơi này không phải quán bar bình thường.
Rất nhiều thứ cô chỉ từng thấy trên TV, ví dụ như điếu thuốc to bằng ngón tay, chip đủ màu sắc, hay cô gái tóc vàng váy hở nửa ngực.
Càng vào trong càng khác thường, trong đầu Cao Hạnh Hạnh hiện lên bốn chữ “phù phiếm xa hoa”.
Tạ Trình gọi đồ uống, Cao Hạnh Hạnh vỗ vai cậu ta: “Ý chí cậu kiên định thật, không bị những thứ xa hoa này làm mờ mắt.”
Tạ Trình châm biếm: “Cậu biết chắc?”
“……” Cao Hạnh Hạnh sững người, rồi quả quyết: “Tạ Trình, tớ biết chắc!”
Rượu Tạ Trình gọi rất đẹp, vị cũng ngon, cậu ta nói độ cồn không cao.
Trong lúc đó có vài người quen của Tạ Trình đến chào hỏi, chắc là người trong cái vòng mà cậu nói.
Cao Hạnh Hạnh xinh đẹp nên bị nhìn nhiều hơn, nhưng Tạ Trình không giới thiệu cô.
Cao Hạnh Hạnh lau khóe miệng: “Tớ đi vệ sinh chút.”
Tạ Trình gọi một nhân viên nữ dẫn đường cho cô.
Cô đi vệ sinh xong, vừa rửa tay bước ra, đang băn khoăn về móng tay bị sứt thì đột nhiên một bàn tay chắn trước mặt.
Cao Hạnh Hạnh dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông lạ.
“Tiểu thư, làm quen chút được không?”
“???”
Cô còn chưa kịp mở miệng thì nhân viên nữ đi theo đã cười bước tới: “Cậu Lý, xin lỗi ạ.”
Vòng tròn này có quy tắc của nó, hơn nữa mọi người thường xuyên gặp nhau, gia tộc còn có hợp tác, việc “giành người” là điều cấm kỵ.
Nhưng Lý Tư Niên không ngại chờ thêm vài ngày.
Dù sao thì cũng không ai giữ mãi một người phụ nữ, dù cô có đẹp đến mấy.
Với bọn họ, cảm giác mới lạ mới là thứ khiến người ta say mê.
Lý Tư Niên mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp: “Tiểu thư, rảnh thì liên lạc với tôi.”
Bình luận cho "Chương 61"
BÌNH LUẬN