Cao Hạnh Hạnh nhìn người đàn ông trước mặt mà không nhận lấy danh thiếp từ anh ta.
Thật ra hôm nay cô đi theo Tạ Trình đến đây cũng không phải là hứng thú bất chợt. Cô thường nghe Tạ Trình nói về “vòng tròn của bọn họ”, khiến cô rất muốn biết rốt cuộc thì nó khác gì với thế giới của cô.
Ngoài sự phù phiếm và xa hoa…
Còn có cả sự thiếu tôn trọng.
Không cần biết đối phương là ai, phẩm chất thế nào, có nội hàm gì.
Những người có thân phận cao quý hơn họ từ lâu đã khắc sâu trong đầu, còn những người còn lại thì bị khinh thường.
Lý Tư Niên kẹp danh thiếp giữa ngón tay, khóe môi nhếch lên, hoàn toàn không cảm thấy mình mạo phạm. Trong lúc Cao Hạnh Hạnh còn ngẩn người anh ta đã bỏ danh thiếp vào túi xách nhỏ của cô với dáng vẻ trên cơ người khác.
Nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông, Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, hối hận vì không mang theo chiếc túi có khóa kéo hoặc nắp đậy.
Cô cũng không để tâm lắm, lúc bước ra ngoài theo thói quen sờ ngón giữa tay phải, lại không thấy chiếc nhẫn đâu.
Cô chợt nhớ ra lúc đi vệ sinh đã tháo nó ra, sau đó mãi chú ý đến bộ móng mới làm nên quên mất.
Cô vội quay lại tìm.
May quá, vẫn còn ở đó.
Cao Hạnh Hạnh thở phào nhẹ nhõm, đeo nhẫn vào rồi đi ra ngoài.
Quay lại sảnh lớn, cô thấy người đàn ông vừa rồi đang ngồi đối diện Tạ Trình.
Cô không biết thân phận người đó, chỉ dựa vào lần tiếp cận kia thì không thể đánh giá vội, nên không làm phiền cuộc trò chuyện của họ.
Bên cạnh có một cột lớn cỡ nửa cánh tay, cô tựa vào đó, nghe thấy người đàn ông phía sau nói: “Ván này tôi thắng thì tối nay cô gái của cậu là của tôi.”
Cô cũng nghe thấy hắn chế giễu Tạ Trình.
Hắn hỏi Tạ Trình: “Bị phụ nữ đá cảm giác thế nào?”
Hắn cứ như loại cậu ấm nhà giàu đáng ghét nhất trong phim truyền hình, nói những lời đáng ăn đòn:
“Tôi nghe nói nhà cậu vì liên hôn với nhà họ Trịnh mà tốn bao nhiêu công sức?”
“Chậc, thật ra tôi cũng ngại nói, người ta đều bảo cậu muốn dựa vào phụ nữ nhưng không được, nói cậu là đồ hèn.”
“Tôi thật không nghe nổi nữa mới qua đây nói vài câu.”
Tạ Trình búng nhẹ ly rượu trống không: “Lý Tư Niên, cậu chán chưa?”
Lý Tư Niên?
Cao Hạnh Hạnh cảm thấy cái tên nghe thì nho nhã nhưng nhân phẩm lại chẳng dính chút nào đến hai chữ đó.
“Trò chuyện chút mà, đều là anh em, gấp gì?”
Tạ Trình: “…”
“Có cần tôi giới thiệu cho cậu một cô gái không?” Lý Tư Niên nói: “Yên tâm, mấy cô đó không kén chọn đâu, không chê cậu đâu.”
Tạ Trình vẫn bình thản.
Cao Hạnh Hạnh thì không chịu nổi nữa.
Cô lắc đầu, rồi giả bộ đáng yêu đi tới, nũng nịu nói: “Cậu Tạ, mình đi thôi, vừa nãy có ông chú vừa già vừa xấu quấy rối em.”
Tạ Trình thấy dáng vẻ điệu đà và giọng điệu nũng nịu này của cô, khóe miệng giật giật, hóa đá tại chỗ.
Cao Hạnh Hạnh không để ý vẻ mặt ngơ ngác của Tạ Trình, quay đầu lại làm bộ giật mình nhìn Lý Tư Niên: “Trời ơi!”
Cô còn cố tình nâng cao giọng, khiến mấy người xung quanh ngoái nhìn.
Lý Tư Niên chưa kịp phản ứng, còn tưởng ánh mắt cô là vui mừng.
“Xin lỗi! Em không cố ý nói anh vừa già vừa xấu đâu.” Cao Hạnh Hạnh vội lấy danh thiếp trong túi ra: “Trả lại anh danh thiếp này.”
Lý Tư Niên nhìn danh thiếp mạ vàng trên bàn rượu sững người hai giây, ngẩng đầu: “Cô nói gì? Cô có biết tôi là…”
Chưa kịp nói hết, Cao Hạnh Hạnh đã xoay người bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến anh ta, cầm túi đập vào vai Tạ Trình, nũng nịu: “Đi nhanh lên!”
Tạ Trình mặt không cảm xúc đứng dậy, phụ họa: “Đi! Đi ngay!”
Loại người kiêu căng như Lý Tư Niên mà mất mặt thì đúng là thảm họa, huống hồ vừa nãy còn cười nhạo người khác, giờ bị vả mặt công khai.
Cao Hạnh Hạnh thân mật khoác tay Tạ Trình đi ra ngoài, còn cười híp mắt vẫy tay chào hắn một cái.
Tạ Trình lẩm bẩm: “Cậu cũng dùng giọng này nói chuyện với Lục Trạch Ngôn hả? Anh ta không buồn nôn muốn ói à?”
Cao Hạnh Hạnh bực mình véo tay cậu ta: “Không phải tớ đang bênh vực cậu sao? Cậu bị người ta bắt nạt mà còn nhịn?”
“Bênh vực tớ? Thôi đi, cậu làm tớ nổi da gà.” Tạ Trình xoa chỗ bị cô véo: “Con chó kia thích cắn bậy, tớ đâu thể cắn lại.”
Tạ Trình trước đây không như vậy, cậu ta từng là người không chịu được ấm ức nhất.
Cao Hạnh Hạnh thấy lòng phức tạp, bực dọc nói: “Cậu nên đấm hắn vài cái cho hắn câm miệng!”
“Tớ đấm hắn là có luật sư của hắn xuất hiện ngay.”
Cao Hạnh Hạnh thật ra hiểu rõ, với loại người đó thì không có cách nào, muốn trị thì chỉ có thể đứng ở vị trí cao hơn hắn.
Nhưng cô vẫn nói: “Vậy thì tìm chỗ vắng, bịt đầu hắn rồi đấm hai cú!”
“Lần sau tớ sẽ thử xem.” Tạ Trình bỗng nói giọng giễu cợt: “Cậu nói chuyện tối nay có truyền đến tai Lục Trạch Ngôn không? Anh ta có hiểu lầm rồi tìm tớ gây sự không?”
Cao Hạnh Hạnh hỏi lại: “Cậu nghĩ nghĩ anh ấy là người rảnh rỗi vậy à?”
Hai người còn đang lẩm bẩm thì ngẩng đầu đã thấy Lục Trạch Ngôn.
Anh mặc bộ vest xám nhạt cắt may gọn gàng, hiếm khi thắt cả cà vạt.
Trang phục này rõ ràng là để tham dự dịp rất trang trọng, không phải đến quán bar chơi.
Âm nhạc trong quán bar vẫn dịu nhẹ, ánh đèn ấm áp phản chiếu từ trần nhà thẳng xuống mắt.
Hai tháng không gặp, lại trong hoàn cảnh thế này, càng thấy không chân thật.
Tiếng người chơi xúc xắc ở bàn bên “bộp” một cái kéo cô quay lại thực tại.
Nhưng lúc ấy trong đầu Cao Hạnh Hạnh lại nghĩ: “Xong rồi, bất ngờ mất tiêu rồi.”
Ánh mắt Lục Trạch Ngôn dừng trên cánh tay cô đang khoác Tạ Trình, ánh nhìn sắc bén lướt qua rồi biến mất.
Trong lúc này cô còn nhỏ giọng hỏi Tạ Trình: “Không phải cậu nói anh ấy không bao giờ đến đây sao?”
Cô chưa nghe thấy Tạ Trình trả lời thì lại nghe thấy tiếng Lý Tư Niên sau lưng tức giận quát: “Đứng lại—”
Lý Tư Niên chậm phản ứng, đuổi theo: “Tạ Trình, cô gái của cậu hôm nay…”
Hắn chưa kịp nói xong đã thấy Lục Trạch Ngôn, lời khó nghe lập tức nuốt xuống.
Trong trường hợp này hắn vẫn còn e dè.
Cao Hạnh Hạnh và Tạ Trình nhìn nhau, như khi còn nhỏ bị người lớn bắt lỗi, âm thầm tìm cách xử lý.
Nhưng chuyện không diễn biến gay cấn như phim.
Lục Trạch Ngôn không chất vấn vì sao cô ở đây, cũng không hỏi sao lại khoác tay Tạ Trình, càng không vạch trần mối quan hệ của họ.
Thậm chí sắc mặt anh cũng không có gì khó chịu.
Anh bước tới, dịu dàng đưa tay, nhìn Tạ Trình: “Lâu rồi không gặp.”
Tạ Trình cứng đờ bắt tay anh, đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”
Bắt tay chào hỏi xong Lục Trạch Ngôn nghiêng người nhường đường cho hai người.
Cao Hạnh Hạnh tự giác buông tay Tạ Trình, cả hai nhanh chóng rời quán bar.
Nhân viên đứng ngoài thấy họ ra liền chào: “Cậu Tạ,” rồi hỏi: “Cần gọi tài xế không ạ?”
Tạ Trình lúc này mới hoàn hồn, gật đầu.
Rồi quay sang nhìn cô: “Tớ thấy mình cứ như đang lén lút làm chuyện xấu.”
“…”
Tạ Trình hiếm khi công nhận: “Lục Trạch Ngôn cũng rộng lượng thật, một câu cũng không hỏi, không thì ngượng chết.”
“Không phải cậu nên nhân cơ hội này nói anh ấy không yêu tớ, khuyên tớ quay đầu là bờ à?”
“Tớ nói thì cậu nghe à?”
Cao Hạnh Hạnh bĩu môi: “Cậu nói anh ấy đến nơi này sẽ có người báo ngay cơ mà?”
Tạ Trình nghẹn lời.
Chỉ vài bước sau Lục Trạch Ngôn cũng ra khỏi quán bar.
Tạ Trình thấy Lục Trạch Ngôn liền định rút lui, còn giả vờ hỏi: “Tối nay cậu còn ở nhà tớ không?”
Cao Hạnh Hạnh trợn mắt: “Không, cậu đi đi.”
Tạ Trình chẳng lưu luyến, quay người rời đi. Đèn ngoài quán kéo dài bóng anh, bước trên thảm cỏ khô. Anh dịu dàng khoác áo cho cô: “Lạnh không?”
“Không lạnh!” Cô vòng tay ôm eo anh, ngẩng đầu cười ngọt: “Lục Trạch Ngôn, em nhớ anh chết đi được.”
Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Hành lý đâu?”
“Ở chỗ Tạ Trình.” Cô cười cong cả mắt: “Mai đi lấy, giờ đừng làm khổ chó độc thân kia nữa.”
Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, mười ngón tay đan chặt kéo cô đi đến bãi xe, mở cửa xe cho cô.
Là một chiếc xe thể thao.
Lần đầu cô thấy anh lái xe kiểu chói mắt thế này.
Cô đùa: “Anh đến quán bar thật đấy à? Em biết đây không phải nơi đàng hoàng nha.”
Anh cài dây an toàn cho cô: “Tới bắt em.”
Ba chữ làm cô rụt cổ lại, đúng là cô giống như người gây họa.
Cô không hỏi đi đâu, chỉ nhìn cảnh vật lùi lại ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn anh.
Hỏi: “Anh biết chuyện giữa Tạ Trình và tiểu thư nhà họ Trịnh không?”
“Không rõ lắm.”
Cũng đúng, anh không phải kiểu người rảnh rỗi đi hóng chuyện trong giới.
Cô bắt đầu giải thích: “Tạ Trình và tiểu thư nhà họ Trịnh từng định liên hôn, sau này cô ấy hủy, Lý Tư Niên liền đem chuyện này ra giễu cợt.”
“Rồi sao nữa?”
“Lý Tư Niên thật khó ưa, trong mắt hắn phụ nữ như món hàng chỉ để chứng minh sự ưu việt của hắn.”
Nói đến đây cô hơi phẫn nộ.
“Vừa già vừa xấu lại vô văn hóa.”
“Anh chưa nghe hắn nói gì đâu, Tạ Trình cũng thật là, chịu đựng được.”
“Tạ Trình trước kia đâu có thế, em nhớ là cậu ta chẳng bao giờ chịu thiệt.”
“Cuộc sống đúng là bào mòn con người.”
Cô vốn muốn giải thích, nhưng càng nói càng lệch chủ đề, trong tai Lục Trạch Ngôn thì toàn là “Tạ Trình… Tạ Trình… Tạ Trình…”
Anh hít sâu, không kìm được giọng trầm xuống: “Hạnh Hạnh.”
“Hả?”
“Đừng nhắc đến Tạ Trình nữa.”
“…” Cô mím môi, lấy ngón tay vẽ chữ X lên môi: “Được, không nhắc nữa.”
Cô lấy điện thoại ra chơi, thấy tin nhắn của Tạ Trình.
Là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm, đang tám chuyện Lục Trạch Ngôn tối nay xuất hiện ở Angel.
Tạ Trình: [Tôi đã nói, chỉ cần Lục Trạch Ngôn xuất hiện, lập tức lan truyền]
Cao Hạnh Hạnh: [Nói sau như thánh]
Tạ Trình: [Anh ta không ghen đấy chứ?]
Cô liếc nhìn Lục Trạch Ngôn.
Đèn đường xuyên qua cửa kính, chiếu sáng gương mặt anh.
Cao Hạnh Hạnh: [Có chút]
Cao Hạnh Hạnh: [Anh ấy bảo không muốn nghe tớ nhắc đến cậu]
Tạ Trình: [Rải cẩu lương?]
Tạ Trình: [Đỉnh thật]
Xe dừng trước cổng, vài giây sau cổng tự động mở.
Sau khi xe đi vào, tối om nên không nhìn rõ gì, đèn rất tối, Cao Hạnh Hạnh chỉ thấy những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng bên đường.
Cô hỏi: “Nhà anh à? Anh sống một mình hả?”
“Còn có chú Lý.” Lục Trạch Ngôn bổ sung: “Bố của Lý Hàng.”
Xe dừng trong garage, anh xuống xe, nắm tay dắt cô đi vào trong.
Thang máy đi thẳng lên tầng hai, mở ra là thấy tượng nhỏ tinh xảo.
Tay phải Lục Trạch Ngôn đan chặt mười ngón tay với Cao Hạnh Hạnh nhưng bước chân lại không hề để ý đến cô, nhanh lạ thường.
Bóng lưng trong bộ vest, thoáng mang vẻ lạnh lùng xa cách.
Cô nghĩ thầm: Anh…tức giận đến vậy sao?
Bình luận cho "Chương 62"
BÌNH LUẬN