- Home
- Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương
- Chương 63 - Tình yêu sâu đậm đến nhường nào?
Cao Hạnh Hạnh kéo lấy Lục Trạch Ngôn, buộc anh phải dừng bước.
Cô bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nói:
“Lục Trạch Ngôn, em ngồi máy bay mười mấy tiếng, lưng muốn gãy, mông cũng bẹp dí luôn rồi.”
Lục Trạch Ngôn ôm cô vào lòng, giọng ấm áp:
“Rồi sao nữa?”
“Em vượt nghìn dặm đến gặp anh, vậy mà anh lại có thái độ này, em cảm thấy mình hơi thiệt rồi đó.”
Lục Trạch Ngôn hơi nhướng mày, bế bổng người đang nói năng lung tung lên và đi tiếp:
“Vậy làm sao mới không thiệt?”
“Tất nhiên là phải được dỗ dành rồi.” Cao Hạnh Hạnh móc ngón tay vào cà vạt của anh: “Em đến, anh có vui không?”
Lục Trạch Ngôn nói là vui.
Anh đặt cô xuống, xoay người mở cửa phòng, đẩy cô vào.
Đèn bật sáng, phòng của Lục Trạch Ngôn rất rộng, rộng đến mức hơi trống trải.
Lục Trạch Ngôn nói, vì không thể kịp về vào lễ Thất tịch nên anh chỉ có thể sắp xếp một bất ngờ nho nhỏ. Khi liên lạc với quản lý khách sạn mới biết cô đã kéo vali rời đi.
Lúc đó anh còn tưởng cô đi công tác, nghĩ rằng bình thường cô đi đâu cũng sẽ nói, lần này lại không hề nhắc gì, lúc đó anh đoán có lẽ cô định sang nước M.
Rồi hỏi thăm một chút, hóa ra người đã đến từ lâu.
Lục Trạch Ngôn vừa tháo cà vạt vừa cởi áo vest:
“Em không đến tìm anh nên anh đoán chắc em đi gặp Tạ Trình rồi, chơi vui vẻ lắm nhỉ.”
Cao Hạnh Hạnh đang cúi người ngắm một bức tranh ở góc phòng, nghe vậy lập tức quay đầu lại:
“Kế hoạch của em là đưa quà sinh nhật cho Tạ Trình rồi điều chỉnh múi giờ, sau đó bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, cho anh một bất ngờ.”
Lục Trạch Ngôn gật đầu hiểu ý, những ngón tay như ngọc chậm rãi cởi cúc áo sơ mi:
“Vậy Tạ Trình có quà sinh nhật, còn anh có quà lễ Thất tịch không?”
Giọng nói và ánh mắt anh mang theo sự mập mờ rõ ràng.
Cao Hạnh Hạnh cúi đầu suy nghĩ hai giây, chỉ vào mình:
“Em làm quà được không?”
Lục Trạch Ngôn bật cười.
Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn:
“Cầu còn không được.”
Đôi môi nóng bỏng của Lục Trạch Ngôn hôn nhẹ lên trán Cao Hạnh Hạnh, mang theo cảm giác tê dại khiến người ta rung động.
Anh ôm lấy eo nhỏ của cô áp sát vào mình, rồi cúi đầu hôn cô thật sâu.
Đầu lưỡi lướt qua, Lục Trạch Ngôn khẽ thở, ánh mắt lộ rõ sự không thể kiềm chế, quyến rũ đến mê người:
“Em có uống rượu à?”
“Một chút thôi.”
“Vậy hôm nay anh có thể hơi quá đáng không?”
“???” Cao Hạnh Hạnh sững người, hoàn toàn không còn vẻ lanh lợi thường ngày.
Lục Trạch Ngôn ghé sát tai cô, hôn nhẹ vành tai.
Cao Hạnh Hạnh nghe rõ tiếng anh nuốt nước bọt, đầy khao khát của người trưởng thành.
Anh luồn tay vào trong áo cô, giọng nửa nghiêm túc nửa dịu dàng:
“Sẵn sàng chưa?”
“Hả?”
Lục Trạch Ngôn khẽ lướt môi qua vành tai cô:
“Anh chuẩn bị bóc quà đây.”
Tim Cao Hạnh Hạnh đập thình thịch, vô thức siết lấy áo anh, run rẩy hỏi:
“Thế còn quà của em?”
Giọng anh trầm thấp như có bọt khí:
“Là anh.”
Lục Trạch Ngôn mở quà rất nhanh, nhanh đến mức Cao Hạnh Hạnh không chịu nổi.
Phòng tắm rất lớn, ánh đèn sáng hơn phòng ngủ nhiều. Tường lát đá cẩm thạch bao quanh, bồn tắm tròn đặt cạnh cửa sổ, rèm mỏng bị gió thổi bay nhẹ.
Nước đang chảy vào bồn, hơi nước mỏng nhẹ bốc lên cùng tiếng nước róc rách nhưng không thể che được âm thanh ngắt quãng của Cao Hạnh Hạnh.
Cô chống tay lên bệ đá:
“Lục Trạch Ngôn… anh nhẹ một chút… a…”
Cô muốn quay lại, nhưng bị anh giữ chặt tay từ phía sau, không thể cử động, chỉ có thể chịu đựng.
Trước gương lớn phía trước, Cao Hạnh Hạnh cúi đầu, những lời trách chửi bật ra từ cổ họng:
“Lục Trạch Ngôn… đồ lưu manh…”
Bồn tắm tròn sớm đã tràn nước, phòng tắm càng thêm nóng bức, Cao Hạnh Hạnh kiệt sức, chỉ còn hơi thở đứt quãng.
Giây tiếp theo, cô lại bị anh ôm từ phía sau, hôn lên lưng.
Sau một hồi giày vò, Lục Trạch Ngôn ôm Cao Hạnh Hạnh lên giường ngủ.
Nhưng do lệch múi giờ, cô không ngủ được, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
“Hôm nay ở Angel thấy em khoác tay Tạ Trình anh có ghen không?”
Lục Trạch Ngôn mở mắt trong bóng tối, đối diện đôi mắt hồ ly của cô, thở dài bất đắc dĩ:
“Có.”
“Anh Lục, lý trí của anh đâu?”
Lục Trạch Ngôn nhắm mắt lại, kéo cô vào lòng hơn nữa:
“Lý trí và ghen tuông không xung đột.”
Nghĩ đến việc anh còn bắt tay thân thiện với Tạ Trình lúc đó, Cao Hạnh Hạnh bật cười:
“Cũng đúng.”
“Em vui vì anh ghen lắm à?”
“Một chút thôi.” Cô nói: “Anh biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thấy anh quá lý trí, như thể không điều gì có thể khiến anh rung động.”
“……”
“Giờ thì bị em làm cho rung động rồi, cảm thấy có chút tự hào.”
“Đắc ý nhỉ.” Lục Trạch Ngôn nhắm hờ mắt: “Hạnh Hạnh, không buồn ngủ à?”
“Em ngủ cả chiều rồi, giờ chưa buồn ngủ!” Cao Hạnh Hạnh ngắm Lục Trạch Ngôn trong bóng tối: “Anh có buồn ngủ không?”
Gương mặt anh rõ nét, môi mấp máy:
“Không buồn ngủ, em nói đi, anh nghe.”
“Mai anh đi làm à?”
“Sáng có cuộc họp, chiều có thể rảnh, trưa anh về ăn với em.” Lục Trạch Ngôn suy nghĩ: “Em có thể ngủ đến trưa.”
“Chiều mình tới nhà Tạ Trình lấy hành lý, em không có đồ để mặc.”
“Được.”
“Em bị gãy một móng tay, còn muốn đi làm lại móng.”
“Được.”
“Hôm nay suýt nữa đánh rơi nhẫn, vào nhà vệ sinh quên lấy ra, sợ chết đi được.”
Lục Trạch Ngôn hôn trán cô:
“Rơi rồi thì mua cái khác, sợ gì?”
Cao Hạnh Hạnh véo tai anh:
“Ý nghĩa không giống nhau, anh hiểu không?”
Lục Trạch Ngôn cầm tay cô đặt lên ngực mình.
Cao Hạnh Hạnh bỗng nhớ ra chuyện gì:
“Anh còn nhớ Tổng giám đốc Lưu không? Người mà em đi Bắc Đô cùng anh, cuối cùng không hợp tác ấy.”
“Nhớ.”
“Tuần trước em thấy tin công ty ông ta bị một công ty ở Hồng Kông mua lại.”
“Ừ.”
Cô nhấn mạnh:
“Mua với giá cực thấp! May mà lúc đó anh không đầu tư, không thì lỗ to.”
Cao Hạnh Hạnh luyên thuyên một hồi, chẳng biết từ lúc nào cơn buồn ngủ kéo đến.
Lục Trạch Ngôn không còn nghe thấy tiếng cô nữa, khẽ mở mắt, khóe môi cong lên, lúc này mới thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của Cao Hạnh Hạnh không sâu, khi tỉnh dậy vẫn chưa đến trưa.
Cô nghịch điện thoại một lúc rồi xuống giường đi đến bên cửa sổ.
Kéo rèm ra, trước mắt là một vườn hồng rộng lớn, hoa nở rộ giữa mùa.
Nhiều giống hoa hồng, có loại giấu trong lùm cây, có loại leo lên giàn cao.
Giữa vườn có con đường rải đá uốn lượn, trung tâm là một đài phun nước nhỏ với bức tượng đá có cánh.
Cô không rành văn hóa phương Tây nên không nhận ra đó là tượng gì.
Cô nghĩ, lát nữa Lục Trạch Ngôn về nhất định phải dạo vườn hoa một vòng, hái vài bông cắm vào lọ pha lê cho phòng thêm sức sống.
Cô thay bộ đồ Lục Trạch Ngôn chuẩn bị sẵn, kéo ghế ngồi bên cửa sổ hóng gió.
Gần trưa có một chiếc xe đen tiến lại, cánh cổng xa xa mở ra, cô mang dép xuống lầu.
Trên đường cô gặp vài người giúp việc gốc Hoa.
Cô liền kéo Lục Trạch Ngôn hỏi:
“Khổng phải anh nói chỉ có chú Lý thôi à?”
Lục Trạch Ngôn giải thích là cô hiểu nhầm, ý anh là anh và chú Lý sống ở đây, không có nghĩa là không có người giúp việc.
Cao Hạnh Hạnh cau mày:
“Họ ở đây đêm qua luôn à?”
“Không, ở toà nhà phía sau.”
Lúc này cô mới thở phào.
Bữa trưa cũng tạm ổn.
Ăn xong, cô kéo Lục Trạch Ngôn ra vườn hồng.
Cô cầm kéo, không nương tay với những bông hoa đẹp như giả, nhanh chóng hái đầy một giỏ.
Ngồi trong đình nghỉ, cô chọn từng bông theo màu cắm vào lọ pha lê.
Cô nâng “tác phẩm” lên:
“Lục Trạch Ngôn, được không?”
“Đẹp lắm.”
“Đặt trong phòng anh nhé, phòng anh chẳng có hơi người gì cả.”
“Được.”
Cô chỉ đạo anh đặt lọ, tỉ mỉ đến mức chỉnh cả góc độ, anh đều làm theo.
Không khí ấm áp dễ chịu bị một cuộc điện thoại phá vỡ.
Lục Trạch Ngôn cúp máy, mở tủ lấy áo khoác:
“Hạnh Hạnh, anh có chút việc, chiều nay có lẽ em phải ở một mình.”
“Công việc à?”
“Không, là… việc riêng.”
Việc riêng?
Cô bĩu môi, Lục Trạch Ngôn còn có chuyện riêng giấu cô sao?
Cô tiến lên:
“Việc gì mà em không thể đi cùng à?”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô thật sâu, kéo tay cô:
“Đi thôi, cùng nhau.”
Đến một bệnh viện.
Từ khi xuống xe anh luôn nắm tay cô.
Trước một phòng bệnh có thể nhìn vào, cô thấy một người đang nằm trong căn phòng trắng tinh.
Là một cô gái.
Không thấy rõ mặt, cũng không đoán được tuổi.
Chỉ thấy cô ấy gắn đầy ống và máy móc, thân thể gầy đến mức không có độ dày, gò má nhô lên bất thường.
Một bác sĩ ngoại quốc bên cạnh nói tiếng Anh chuyên môn, cô nghe không hiểu.
Chỉ cảm thấy tay Lục Trạch Ngôn nắm cô rất chặt.
Cô liền siết chặt tay anh lại.
Cô nghe hiểu bác sĩ hỏi anh: Có tiếp tục không?
“Tiếp tục” ở đây, là hỏi có tiếp tục duy trì sự sống cho người trên giường hay không.
Ánh mắt Lục Trạch Ngôn phức tạp, nói với bác sĩ:
“Chờ một chút.”
Anh buông tay cô, đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói:
“Em đợi ở đây một lát, anh đi gọi điện.”
“Vâng.”
Chờ rất lâu anh mới quay lại, nói vài câu với bác sĩ, ký liền mấy tờ giấy, sau đó không nói một lời kéo tay cô rời đi.
Lên xe rồi, anh không lái ngay, chỉ nhắm mắt tựa vào ghế lái, mày nhíu chặt.
Cô muốn hỏi nhưng không dám, chỉ nhẹ nhàng vuốt lông mày anh.
Anh mở mắt, ánh mắt bi thương:
“Hạnh Hạnh, anh sẽ yêu em mãi mãi!”
Lời tỏ tình đột ngột khiến nước mắt cô cũng bất chợt trào ra.
Chuyện về cô gái kia, trên đường đến nhà Tạ Trình, anh chủ động kể.
Nội dung chỉ vài câu ngắn gọn.
Cô gái tên Tần Nguyệt, đã là người thực vật mấy năm, nhờ vào nguồn lực y tế đắt đỏ để duy trì sự sống.
Lần này là suy đa tạng đột ngột, bác sĩ khuyên nên buông tay.
Đây không phải lần đầu bác sĩ khuyên như vậy.
Nhưng lần này là thật sự kết thúc.
Cao Hạnh Hạnh mím môi:
“Cô ấy là…?”
Lục Trạch Ngôn im lặng rất lâu, đến đèn đỏ mới quay đầu nói:
“Cô ấy là mối tình đầu của anh trai anh.”
Trong đầu cô lập tức hiện lên thông tin về cô gái đó.
Bảy năm trước, khi cô đến nước M tìm Lục Trạch Ngôn, Tạ Trình từng nhiều lần nhắc đến cô ấy.
Gọi là mối tình đầu của Lục Cẩn Hành, tình yêu đích thực của Lục Cẩn Hành, nhân tình của anh ấy.
Tạ Trình từng nói cô ấy đã tự tử nhiều lần, cuối cùng là nhảy lầu, không rõ sống chết.
Thì ra cô ấy đã nằm mê man trên giường suốt bảy năm.
Cao Hạnh Hạnh nhìn Lục Trạch Ngôn:
“Anh đừng tự trách, với cô ấy, đây là sự giải thoát rồi.”
Lục Trạch Ngôn đưa tay vuốt tóc cô.
Anh không phải tự trách vì đã ký giấy từ bỏ cấp cứu.
Mà là vì anh đã tận mắt chứng kiến Lục Cẩn Hành bị thực tế nghiền nát đến mức nào.
Anh từng thấy tình yêu sâu đậm của Lục Cẩn Hành, cũng chứng kiến sự tuyệt tình sau khi bị thời gian mài mòn.
Cuộc gọi vừa rồi, Lục Trạch Ngôn gọi cho Lục Cẩn Hành.
Cô gái từng được anh trai anh yêu đến sống chết, người mà anh ấy từng liều cả mạng.
Chỉ nhận được bốn chữ thản nhiên qua điện thoại:
— Tùy em quyết định.
Sau khi cúp máy Lục Trạch Ngôn trầm mặc rất lâu.
Rồi anh nghĩ, anh sẽ yêu Cao Hạnh Hạnh, đến mãi mãi.
Bình luận cho "Chương 63"
BÌNH LUẬN