Tạ Trình không có ở nhà, nhắn WeChat bảo Cao Hạnh Hạnh cứ tự nhiên.
Cô đơn giản sắp xếp hành lý rồi giao cho Lục Trạch Ngôn.
Đóng cửa lại, cô liền bước nhanh đến nắm lấy tay anh, khẽ cào một cái trong lòng bàn tay anh:
“Lục Trạch Ngôn, anh quên dắt tay em rồi.”
Lục Trạch Ngôn xoa đầu cô đầy cưng chiều, đổi hành lý sang tay trái, như thường lệ dùng tay phải nắm tay cô.
Ngồi lên xe, Cao Hạnh Hạnh mở túi tìm một hồi, lấy ra một viên kẹo gói giấy màu vàng, bóc ra, rồi thô bạo nhét vào miệng Lục Trạch Ngôn.
Răng anh bị đụng đến tê dại, quay đầu thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô.
“Ngọt không?” – Mắt cô mở to, đầy mong chờ.
Lục Trạch Ngôn bật cười: “Hạnh Hạnh, vị chanh đó.”
“Chua lắm à?”
Lục Trạch Ngôn dịu dàng gật đầu: “Rất ngọt.”
Về đến nhà, trong sảnh phụ có một cô gái mắt xanh, thân hình đầy đặn đang chờ – là người làm nail mà Lục Trạch Ngôn tìm giúp cho Cao Hạnh Hạnh.
Cô dứt khoát đổi hẳn mẫu móng mới.
Lục Trạch Ngôn từng đi cùng cô làm móng vài lần, biết cô bất tiện nên chu đáo lấy một cái ống hút thủy tinh, đưa nước trái cây đến miệng cô.
Cao Hạnh Hạnh hút một ngụm rồi dặn: “Anh đi làm việc đi, không cần lo cho em.”
“Anh ở phòng bên, có gì cứ gọi.”
“Dạ.”
Chờ Lục Trạch Ngôn đi rồi, cô gái mắt xanh thốt lên: “Oh, he’s so charming!” (Ôi, anh ấy thật quyến rũ!)
Đúng thật.
Cứ như hóa thân của sự hoàn hảo.
Dù hôm nay tâm trạng anh không tốt nhưng vẫn hoàn hảo như thế.
Sau bữa tối Lục Trạch Ngôn có việc phải xử lý, Cao Hạnh Hạnh đeo tai nghe ngồi trên sofa bên cạnh xem phim.
Thỉnh thoảng lúc ngẩng đầu lên cô sẽ bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.
Sau đó cả hai sẽ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng ngập tràn một cảm giác ngọt ngào, bình dị.
Xem hết tập phim cô đặt điện thoại xuống, mang dép lê, tò mò khám phá thư phòng của anh.
Thư phòng rộng gần bằng phòng ngủ, bên trái là một bức tường toàn sách, đủ các ngôn ngữ, cạnh đó có một chiếc thang nhỏ có thể di chuyển.
Làm gì có ai đọc được nhiều sách như vậy?
Giống như để “trang trí” thì đúng hơn.
Cao Hạnh Hạnh kiễng chân sờ một cuốn sách cũ, ngạc nhiên là không có chút bụi nào.
Đột nhiên, cô phát hiện một cuốn sách bìa bóng lấp lánh, không hợp với những cuốn khác.
Cao Hạnh Hạnh vừa đặt chân lên thang, đã bị Lục Trạch Ngôn ngăn lại.
“Hạnh Hạnh, em đang đi dép, đừng leo thang.”
Cô cúi đầu nhìn đôi dép, ngoan ngoãn đá ra, rồi leo lên bằng chân trần.
Lấy quyển sách kia xuống – là một quyển truyện tranh thiếu nhi.
Cô còn đang lật xem thì đã bị anh bế xuống bằng một tay.
Ở trong lòng anh, cô mỉm cười tươi rói: “Cuồn này là của em à?”
Lục Trạch Ngôn khoanh tay trước ngực, khẽ “ừm” một tiếng.
“Để cao thế này, cảm giác như không quan trọng lắm.”
“Chú Lý dọn dẹp đó.” Anh giải thích: “Trước đây vẫn đặt trên bàn làm việc.”
“Bàn làm việc?”
Anh ghé sát: “Thấy vật nhớ người.”
Cô cười toe toét, đập quyển truyện vào ngực anh, khoanh tay đi về phía bàn làm việc: “Càng lúc càng biết dỗ người rồi đấy.”
Ngồi vào ghế của anh, cô lật vài thứ trên bàn nhưng chẳng thấy gì thú vị.
“Lục Trạch Ngôn, không phải anh nói chú Lý ở đây à? Sao em chưa từng thấy?”
Cô cảm thấy chú Lý không giống người làm công bình thường mà giống người thân thực sự của anh.
Lục Trạch Ngôn mặc áo len nhạt màu, chống một tay lên bàn: “Đang định hỏi em.”
“Hỏi gì cơ?”
“Chú Lý hỏi em có muốn ăn mì kéo tay không?”
“Ý gì? Chú còn biết làm mì kéo tay?”
“Ừ, chú ấy cũng là người Hoài Ngọ.” Anh gật đầu: “Chú sợ em thấy không thoải mái nên chưa chào hỏi.”
Thì ra là vậy. Cô cười tít mắt, chống cằm bằng hai tay, móng tay lấp lánh: “Em biết làm thịt sốt và trứng cà chua, ăn với mì kéo tay thơm lắm luôn.”
“Vậy để anh nói chú ấy, tối mai ăn nhé?”
“Được!”
Ngày hôm sau Cao Hạnh Hạnh ngủ đến trưa.
Ngủ ngon một phần vì đã bớt lệch múi giờ, phần còn lại vì Lục Trạch Ngôn đốt trầm hương giúp cô dễ ngủ.
Cô kéo rèm ra, nhìn thấy trời xanh mây trắng và khu vườn hoa hồng như trong cổ tích.
Trong vườn, vài người đội nón đang chăm sóc cây.
Quả nhiên, cái đẹp nào cũng cần đánh đổi.
Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Không hài lòng lắm, màu sắc không rực rỡ như mắt thường.
Cao Hạnh Hạnh thay quần áo, xuống nhà ăn trưa, tiện thể nhắn tin cho Lục Trạch Ngôn.
[Em dậy rồi, hôm nay tổng giám đốc Lúc mấy giờ về nhà?]
Mãi đến lúc ăn xong vẫn chưa thấy trả lời.
Cao Hạnh Hạnh rảnh rỗi đi dạo xung quanh thì tình cờ gặp một người đàn ông tóc hai bên thái dương đã bạc, tay xách một túi vải xanh.
Cô cảm thấy quen quen nhưng không nhớ ra.
Người kia lên tiếng trước: “Chào cô Cao.”
Cô chớp mắt: “Chú Lý?”
“Đúng vậy.” Chú giơ túi lên: “Cậu Trạch Ngôn nói cô Cao biết làm sốt nên tôi đi mua ít nguyên liệu về.”
“Chú gọi cháu là Hạnh Hạnh được rồi ạ.”
Cô đi theo chú Lý vào bếp, bất ngờ “a” một tiếng khiến chú quay lại nhìn.
“Cháu nhớ ra rồi.” Cô vỗ trán: “Cháu gặp chú rồi, năm đó đi Bắc Đô thi hóa học, chú và Lục Trạch Ngôn đến đón tụi cháu.”
“……”
“Hôm đó mưa to lắm.” Thấy chú không phản ứng, cô nhắc: “Cháu, một đàn em, và thầy Đinh bị kẹt ở sân bay, chú còn nhớ không?”
“Nhớ chứ.”
“Cuối cùng nhờ vậy mà bọn cháu còn được ở một đêm khách sạn siêu sang”. Giọng cô nhẹ nhàng, quay lại hỏi: “Chú Lý có dao gọt khoai không?”
“Có.” Chú tìm dao gọt vỏ đưa cô nhưng không để cô làm: “Để tôi làm.”
“Cháu làm! Cháu muốn tự tay làm hết, lát nữa Lục Trạch Ngôn về cháu còn khoe.”
Tay cô nhanh thoăn thoắt gọt khoai: “Chú Lý, Lục Trạch Ngôn mất ngủ nặng lắm à? Cháu thấy anh ấy hay mang thuốc hỗ trợ ngủ.”
“Vài năm trước rất nghiêm trọng, giờ đỡ nhiều rồi.” Chú cười bổ sung: “Từ lúc gặp lại cô đơn thuốc cứ giảm dần.”
Cô không nhịn được tự đắc: “Thế thì cháu là thuốc rồi hả?”
“Đúng, đúng, đúng.”
Cô rửa khoai, cắt nhỏ: “Lục Trạch Ngôn hồi nhỏ sống không vui hả chú?”
Chú Lý dừng lại một chút: “Không hẳn là không vui… chỉ là không giống con nít.”
“Trưởng thành sớm?”
“Ít khi bộc lộ cảm xúc…”
Cô gật đầu đồng tình: “Cục đá biết đi!”
“Có lẽ vì dù có nói ra cũng chẳng ai đáp lại.” Chú Lý vừa nhào bột vừa dịu giọng: “Mấy năm nay mới là lúc buồn nhất.”
Người không có mong cầu thì không biết buồn hay vui.
Nhưng một khi có kỳ vọng, mới thấm được cái gọi là “bất lực”.
Cô không hỏi thêm nữa. Mấy năm qua cô cũng nghe chút ít về chuyện giữa Lục Trạch Ngôn và Lục Cẩn Hành, cả việc bị đàn áp, còn từng gặp tai nạn suýt chết.
Cô từng thấy vết sẹo ở bụng và chân anh, mỗi lần chạm vào đó, cô như cảm nhận được nỗi đau của anh.
Cắt xong khoai cô bắt đầu cắt cà rốt: “Chú Lý, cháu nghe nói chú là người Hoài Ngọ, mấy năm nay chú có về thăm không? Giờ thay đổi lớn lắm, là thành phố hot luôn rồi.”
“Lâu lắm rồi không về.” “Nhà chú ở khu nào của Hoài Ngọ ạ?”
“Tôi không còn nhà ở đó nữa. Hai mấy tuổi đã sang nước M ở nhà họ Lục. Vợ tôi cũng là người M, mất mấy năm trước rồi, giờ, đây là nhà tôi.”
“Cháu xin lỗi chú.”
“Không sao, chuyện này không buồn.”
Cô chợt nhớ tới Lý Hàng: “Giám đốc Lý cũng ở nước M hả chú? Tối nay gọi anh ấy qua ăn mì không?”
Mắt chú tối lại, quay đi: “Giám đốc Lý gì chứ, cô cứ gọi Henry là được rồi.”
“Vẫn phải gọi là Giám đốc Lý chứ. Công ty cháu có hợp tác, gặp mặt toàn phải gọi thế.”
“Nó không thích ăn mì.”
Cô cảm nhận được cảm xúc của chú, không hỏi về Lý Hàng nữa, đổi đề tài: “Chú Lý, có cần ủ bột không ạ?”
“Có chứ.”
Dễ thấy là chú Lý không thạo làm mì kéo tay lắm.
Hai người tất bật nguyên buổi chiều mới chuẩn bị xong xuôi.
Chú mang hộp thuốc đến cho cô, vì lúc xào thịt bò cô bị dầu bắn.
Cô cầm tăm bông, bôi sơ qua loa: “Xong rồi.”
Chú Lý cười, thu dọn hộp thuốc, bất chợt nói: “Trạch Ngôn cố chấp với cô, giờ tôi hiểu rồi.”
Cố chấp?
Là thích ấy hả?
Cô tò mò: “Chú Lý, chú nói rõ hơn đi.”
“Cô tự hỏi cậu ấy đi.”
Cô “hừ” một tiếng, phàn nàn: “Giờ anh ấy nói chuyện khéo lắm, hỏi gì cũng không ra manh mối.”
Câu này khiến chú Lý cười to một hồi. Chú cảm thấy Lục Trạch Ngôn trong mắt cô gái nhỏ này và người mà chú nuôi lớn đúng là không giống nhau.
Cao Hạnh Hạnh rảnh rỗi liền lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ hai tiếng trước của anh:
LU:[Có lẽ khoảng sáu giờ mới về được.]
LU:[Mai anh có nguyên ngày rảnh với em, em muốn đi đâu không?]
Cô nghĩ một lát rồi lên Baidu tra ngọn núi tuyết mà cô từng thấy bảy năm trước.
Cô vẫn nhớ khi đó Tạ Trình nói: “Cậu không đi tìm Lục Trạch Ngôn thì tụi mình sẽ leo ngọn núi này.”
Tra rồi mới biết, núi đó nổi tiếng cực kỳ.
Nó tên là núi Rainier, là nơi có lượng tuyết rơi quanh năm lớn nhất thế giới, bảo sao quanh năm tuyết phủ.
Ngoài ra, nó còn là một ngọn núi lửa.
Vì địa hình và khí hậu đặc biệt, trên mạng đều nói nó cực kỳ đẹp.
Cao Hạnh Hạnh:[Công viên núi Rainier]
LU:[Leo núi?]
Cô gửi một sticker gật đầu.
Lục Trạch Ngôn liền dội gáo nước lạnh:
LU:[Hạnh Hạnh, em không có thể lực.]
Cao Hạnh Hạnh:[Ai nói!!!]
LU:[Anh đã kiểm chứng rồi.]
Cô bỗng đỏ vành tai, gửi sticker lăn lộn dưới đất.
Đặt điện thoại xuống, đầu cô hiện lên vài hình ảnh đỏ mặt.
Thì thầm: “Đồ lưu manh.”
Lục Trạch Ngôn về muộn hơn dự kiến.
Cô giơ tay khoe chỗ bị dầu bắn trên tay: “Đau chết luôn á.”
Nhưng anh chưa kịp đau lòng thì cô đã thu tay về: “Em bị thương rồi, nếu anh dám chê không ngon là chết chắc đó, biết chưa?”
Tô mì rất mặn, vì cô cho quá nhiều sốt.
Lục Trạch Ngôn phải uống liền ba cốc nước mới ăn xong.
Vẫn phải khen – ngon quá!
Nhiều năm sau anh vẫn nhớ khoảnh khắc ấy.
Miệng như bị rắc muối, còn cô thì cứ gắp giá đỗ bỏ vào bát anh, nói là mình không thích ăn.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một mái nhà.
Cô vợ trong nhà vừa ngang ngược lại vừa đáng yêu.
Bình luận cho "Chương 64"
BÌNH LUẬN