Cao Hạnh Hạnh cảm thấy tổng giám đốc Lục đúng là tổng giám đốc Lục, bận từ trời còn chạng vạng đến tận đêm.
Cũng có thể là vì anh muốn để trống thời gian ngày mai?
Cao Hạnh Hạnh cuộn mình trên chiếc sofa mây trong thư phòng, suýt chút nữa ngủ quên mới đợi được đến lúc Lục Trạch Ngôn gập máy tính lại.
Cô chạy tới, tiếp tục đề nghị ban chiều: “Lục Trạch Ngôn, em muốn leo núi.”
Lục Trạch Ngôn vốn còn hơi đau đầu, nhưng khi thấy cô chạy tới, đôi mắt long lanh nhìn anh, thì đầu sao mà còn đau được nữa?
Anh đá nhẹ một cái vào bàn, đẩy ghế ra sau, sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi hôn.
Tay cũng không yên phận.
Giọng trầm thấp: “Lúc nào cũng kêu mệt, còn muốn leo núi?”
Cao Hạnh Hạnh bị hôn đến mơ màng nhưng vẫn không quên mục tiêu.
Cô đẩy Lục Trạch Ngôn ra: “Anh có muốn em cho anh thấy thể lực em thế nào không?”
Lông mày Lục Trạch Ngôn khẽ giật, tựa lưng vào ghế một cách thong dong, đón lấy màn cù lét của cô.
Hai người đùa nghịch một lúc lâu, Lục Trạch Ngôn mới giữ tay cô lại: “Đừng nghịch nữa, ngủ sớm đi.”
“Leo núi cơ mà!”
Cao Hạnh Hạnh nũng nịu, giọng nói mềm mại đến chính cô còn không chịu nổi.
Cô chợt nhớ tới khi Tạ Trình từng hỏi cô, giọng điệu này liệu có làm Lục Trạch Ngôn buồn nôn không.
Sự thật là, Lục Trạch Ngôn không hề thấy vậy.
Ngược lại, anh còn xoa đầu cô đầy cưng chiều: “Leo! Ngủ sớm đi, mai còn leo núi!”
Cao Hạnh Hạnh vui sướng nhảy dựng lên như thể làm được chuyện lớn lao lắm.
Rõ ràng cô biết Lục Trạch Ngôn nhất định sẽ đồng ý.
Thì ra giữa các cặp đôi, là biến những điều vô vị thành thú vị.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Cao Hạnh Hạnh đã bị đánh thức.
Cô chẳng muốn mở mắt, đột nhiên hối hận vì đã đề nghị leo núi.
Lục Trạch Ngôn đặt môi lên trán cô, dụ dỗ: “Muốn nhìn thấy nai sừng tấm không?”
Đúng vậy, trên mạng nói nếu may mắn thì có thể thấy được nai sừng tấm.
Cao Hạnh Hạnh hé mắt, thấy Lục Trạch Ngôn đã chỉnh tề.
Anh mặc quần bó đen, áo khoác gió đen, đều là chất liệu thể thao ngoài trời chống nước, thoáng khí.
Từ góc nhìn này, Cao Hạnh Hạnh có thể thấy đường viền trắng bên tay áo và ống quần cùng gương mặt góc cạnh của anh.
Cô tỉnh táo hơn chút, lần đầu tiên thấy anh mặc như vậy, như thể khám phá ra một phiên bản bạn trai mới.
Nhưng cô vẫn không muốn động đậy.
Lục Trạch Ngôn quay lại, thấy cô vẫn cuộn trong chăn, liền bế cả người lẫn chăn vào nhà vệ sinh.
Anh đặt cô lên bồn rửa mặt, bôi sẵn kem lên bàn chải rồi đưa cho cô.
Cao Hạnh Hạnh còn chưa tỉnh hẳn, tóc rối, mí mắt còn chưa mở, ánh mắt mơ màng, lông mi như chiếc chổi nhỏ chớp chớp.
Một vẻ đẹp mê hoặc tự nhiên.
Lục Trạch Ngôn hơi cúi xuống, hai tay chống lên thành bồn, vây cô trong lòng, nhìn chằm chằm.
Bàn chải điện kêu vù vù, Cao Hạnh Hạnh coi như ngoan ngoãn đánh răng.
Kem đánh răng vị bạc hà kích thích màng não, cuối cùng cô cũng tỉnh hẳn.
Lấy lại suy nghĩ, cô đá nhẹ Lục Trạch Ngôn một cái qua lớp chăn, miệng ngậm bàn chải, nói không rõ: “Nhìn người ta đánh răng làm gì?”
Lục Trạch Ngôn không đáp, lông mi hơi rung.
Cô lại đá anh lần nữa: “Em muốn xuống.”
Lần này cô đá hơi mạnh, Lục Trạch Ngôn khẽ nhíu mày, mí mắt giật hai cái, ánh mắt cũng nhìn xuống.
Cao Hạnh Hạnh tiếng “á” một cái, kêu: “Ngón chân em đau quá.”
Lục Trạch Ngôn bật cười bất đắc dĩ, người đá người khác lại còn làm bộ thảm thương trước.
Anh luồn tay vào trong chăn, nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô: “Để anh xem, đau chỗ nào?”
Tay anh lớn, ôm trọn cổ chân cô, còn nhấc chân cô lên.
Do động tác này mà Cao Hạnh Hạnh hơi ngửa người ra sau, chống tay lên mặt bàn.
Cô cũng cảm thấy mình diễn hơi lộ, liền rút chân về: “Không đau nữa rồi.”
Lục Trạch Ngôn không buông, kéo chân cô về phía eo mình, cúi người xuống, môi nóng áp lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Cao Hạnh Hạnh đầu óc nổ tung, mới sáng sớm mà kích thích thế này?
Giây tiếp theo anh đã bế cô xuống, kéo chăn đi.
Làn gió lạnh thoảng qua, cô nghe thấy giọng anh khẽ vang bên tai:
“Mau lên, đi leo núi thôi.”
Ra khỏi nhà tắm Lục Trạch Ngôn mới thở ra một hơi thật dài.
Anh thực sự chỉ muốn bế cô đi đánh răng thôi.
Nhưng cái bồn rửa mặt ấy, tấm gương to ấy lại khiến anh nghĩ đến những hình ảnh không nên nghĩ.
Cao Hạnh Hạnh đánh răng xong thì bắt đầu rửa mặt, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy tức giận không xả ra được.
Vậy là, sáng sớm bị trêu chọc, mà không có kết quả gì?
Cô sa sầm mặt, suốt cả buổi sáng đều cau có.
Lục Trạch Ngôn chuẩn bị cho cô bộ đồ giống hệt anh, chỉ khác màu.
Đồ của cô là màu xám nhạt, viền tay áo và ống quần có đường kẻ đen.
Lục Trạch Ngôn nhân lúc dừng đèn đỏ kéo tay áo cô lại, hôn nhẹ một cái: “Còn giận à?”
“……”
Hiếm khi Lục Trạch Ngôn không nghiêm túc: “Để anh đoán xem em giận chuyện gì?”
Cao Hạnh Hạnh nheo mắt, ánh nhìn đầy cảnh cáo.
“Chắc không phải là giận chuyện bị gọi dậy sớm chứ?”
“Lục Trạch Ngôn!”
“Chẳng lẽ là…”
Cô chưa để anh nói hết, đã đưa tay bịt miệng anh: “Anh càng ngày càng lưu manh rồi đấy.”
Anh hôn vào lòng bàn tay cô, đèn chuyển xanh thì dịu dàng nói: “Chút nữa cho em cắn một cái được không?”
Cao Hạnh Hạnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ai thèm.”
Nhưng Lục Trạch Ngôn nhìn thấy bóng cô phản chiếu trên kính xe, khóe môi đang cong lên trong ánh nắng sớm mai.
Chuyến đi mất hơn hai tiếng.
Rời xa những tòa nhà bê tông cao tầng, họ đến với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Lục Trạch Ngôn đã chuẩn bị sẵn lịch trình, lái xe đến lối đi bộ được lát đá, băng qua dòng suối xanh ngọc và những đóa hoa dại rực rỡ.
Dưới chân ngọn núi tuyết hùng vĩ, Lục Trạch Ngôn nắm tay Cao Hạnh Hạnh: “Thiên đường!”
“Anh chưa từng đến đây sao?”
Nơi này nổi tiếng như vậy, lại gần nữa, anh sống ở thành phố này bao nhiêu năm rồi.
Nhưng anh lắc đầu, nói chưa từng đến.
Lục Trạch Ngôn lấy điện thoại ra chụp hình cho cô, chuyện anh rất ít khi làm nên ảnh chụp cũng không đẹp.
Cao Hạnh Hạnh nhăn mặt đòi anh xóa đi.
Anh không chịu xóa, dù ảnh không đẹp bằng tận mắt nhìn nhưng vẫn muốn giữ lại.
Thể lực của Cao Hạnh Hạnh không bằng dự tính của anh.
Ban đầu anh nghĩ vì sĩ diện nên cô sẽ cố gắng.
Kết quả là cô hoàn toàn dựa dẫm, như con gấu koala bám lấy anh.
Bất ngờ, Cao Hạnh Hạnh buông ra chạy về phía trước, tạo thành một cơn gió.
Lục Trạch Ngôn thấy cô vui vẻ nhảy lên xe tham quan, còn hét lớn: “Lục Trạch Ngôn, trả tiền!”
Xe tham quan mui trần, anh trả tiền cho cả hai rồi nhìn thấy cô đang háo hức ngả nửa người ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy chậm, Lục Trạch Ngôn vẫn không quên ôm eo cô lại.
Cô chỉ vào một góc núi băng phía xa: “Lục Trạch Ngôn, thác nước kìa!”
Thác nước cách đó mấy cây số khiến người ta thán phục vẻ đẹp của thiên nhiên.
Cô lấy điện thoại ra chụp. Vòng eo của cô rất khỏe, Lục Trạch Ngôn suýt nữa thì không giữ được.
Điều này khiến Lục Trạch Ngôn nhớ đến những lúc đêm khuya, cô luôn yếu ớt trong vòng tay anh, giả vờ đáng thương, khiến anh xót xa.
Thật ra cô gái này hoàn toàn có thể chịu đựng được nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy chuyến “leo núi” này lại có thêm một thu hoạch ngoài dự kiến.
Cao Hạnh Hạnh ngồi xe suốt chặng đường, đến chiều mới đến khu có tuyết.
Thật khó tưởng tượng, buổi sáng còn là núi đầy hoa cỏ, buổi chiều đã đến sân trượt tuyết tự nhiên trắng xóa.
Cô không biết trượt tuyết nhưng vẫn muốn thử.
Lục Trạch Ngôn thuê đồ cho cô và tìm một huấn luyện viên.
Một tiếng sau, cô đã có thể tung hoành trên địa hình 6 độ.
Anh không biết trượt, cũng không thích nên chỉ thuê đồ ngồi bên ngoài.
Ánh mắt anh luôn dõi theo cô, nên khi thấy cô vì tránh một đứa trẻ mà ngã lăn hai vòng, toàn thân anh căng cứng.
Anh lao đến, nhíu mày, giọng không còn bình tĩnh: “Hạnh Hạnh! Hạnh Hạnh!” rồi đẩy kính bảo hộ lên, thấy đôi mắt hồ ly của cô đang cười.
Anh không giận cô đùa mình, vén tóc bên má cô: “Có đau chỗ nào không? Cử động tay thử xem.”
Cô thở ra một hơi, miệng phủ sương trắng: “Lục Trạch Ngôn.”
“Đau chỗ nào?”
“Trượt tuyết… mệt quá.”
“……”
Cao Hạnh Hạnh giơ tay phải lên, bàn tay đeo găng tay dày chỉ vào ngọn núi tuyết treo lơ lửng giữa không trung rồi nắm lấy: “Cảm giác… trong tầm tay.”
Lục Trạch Ngôn không có tâm trạng tốt như cô để thưởng thức cảnh đẹp. Anh liếc nhìn một cái rồi quay người lại bế cô lên khỏi mặt đất, cẩn thận đặt cô xuống đất và giúp cô phủi tuyết trên người.
Giọng anh ẩn chứa nguy hiểm: “Đừng chơi nữa.”
Cô đã mua hai tiếng trượt tuyết, mới chơi được một tiếng rưỡi.
Cô không vui: “Còn nửa tiếng nữa mà.”
Anh lau đầu gối cô, đứng dậy dứt khoát: “Nguy hiểm quá.”
“Nguy hiểm chỗ nào?” Cô bĩu môi, vỗ vỗ khuỷu tay: “Đã đeo đồ bảo hộ rồi, ngã cũng không sao.”
Anh không muốn nghe cô cãi, nửa kéo nửa bế đưa cô ra khỏi sân.
Có lẽ vì anh quá chiều chuộng, cô cũng không nhận ra mình đăng nổi nóng.
Cô vùng vẫy, giãy khỏi anh: “Em nói em muốn trượt tiếp!”
Anh đứng ngược nắng trên cao, trầm lặng nhìn cô.
Cô khựng lại mấy giây rồi giở tính trẻ con quay lưng đi, vứt cả ván trượt lại.
Bước đi lảo đảo nhưng nhanh lạ thường.
Cao Hạnh Hạnh vẫn thấy ngọn núi tuyết lơ lửng, nhưng nó đột nhiên không còn bí ẩn, cũng chẳng đẹp nữa.
Anh nhìn bóng lưng cô, cảm giác tim bị xé toạc.
Anh chạy về phía trước nắm lấy cổ tay Cao Hạnh Hạnh, lần đầu tiên trong đời cúi đầu nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Cao Hạnh Hạnh bị anh ôm chặt vào lòng.
Mũi cô chạm vào tuyết trên vai Lục Trạch Ngôn, cô cảm thấy lạnh run.
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy lời xin lỗi này hơi quá, mọi chuyện chưa đến mức đó.
Nhưng ngay giây sau cô rút lại ý nghĩ đó.
Anh cúi người vác cô lên vai, bước đi chật vật trong tuyết nhưng vô cùng kiên quyết, mặc cô mắng chửi.
“Lục Trạch Ngôn, anh là đồ khốn!”
“Anh thả em xuống! Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!”
“Đồ khốn kiếp!”
“……”
Tiếng cô hét khiến du khách ngoái nhìn.
Không còn cách nào khác, cô đành phải ôm chặt cổ Lục Trạch Ngôn, vùi mặt xuống, xấu hổ đến mức không dám đối mặt với bất kỳ ai.
Rời khỏi sân tuyết, họ về khách sạn trên lưng chừng núi.
Nhìn từ bên ngoài khách sạn trông giống như một công trình bằng gỗ, nhưng khi bước vào bên trong lại thấy rất rộng rãi và sáng sủa. Bên cạnh đó là một lò sưởi đang cháy và một vài đứa trẻ đang ngồi đó ăn kem.
Sau khi thay đồ xong vẫn chưa đến giờ ăn tối.
Nhân lúc hoàng hôn, hai người đi bộ ra ngoài ngắm cảnh.
Khi mặt trời lặn, bầu trời được nhuộm một tấm màn màu đỏ cam, mặt trăng và các vì sao cũng sáng lên.
Bên sân thượng, mấy bạn trẻ đang loay hoay lắp kính thiên văn.
Cao Hạnh Hạnh tìm chỗ ngồi xuống.
Ở đây, mặt trăng to đến lạ.
Thậm chí bằng mắt thường có thể thấy rãnh trên mặt trăng, điều đó đủ để khiến người ta kinh ngạc.
“Lục Trạch Ngôn, ngày kia em phải về rồi.”
Nói đến chủ đề này cô lại có chút buồn.
Dù bây giờ thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng thời gian chia tay đã được định sẵn từ đầu.
Cô giả vờ khóc: “Hu hu, buồn quá.”
Lục Trạch Ngôn biết cô giả vờ nhưng tim vẫn thắt lại, nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay: “Anh đang cố gắng.”
“Cố gắng?”
Anh không giấu cô: “Anh trai anh e dè anh, sẽ không buông tha cho anh. Bố anh muốn hai anh em tranh đấu để ngư ông đắc lợi nên anh phải giải quyết những chuyện này.”
“Khó lắm sao?”
“Có chút khó.” Anh nắm tay cô chặt hơn, nhìn sâu vào mắt cô: “Nhưng anh không sợ.”
Hạnh Hạnh.
Bởi vì phía sau anh có em.
Đích đến của anh là em.
Nên, anh chẳng sợ gì cả.
Bình luận cho "Chương 65"
BÌNH LUẬN