Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, cả dãy núi chìm trong một thứ ánh sáng khác.
Nếu ban ngày là sự nồng nhiệt thì bây giờ là sự dịu dàng ấm áp.
Dưới ánh sáng như thế này, núi tuyết và sông băng trở thành một màu xanh lam đẹp mắt.
Cao Hạnh Hạnh tựa vào vai Lục Trạch Ngôn, chỉ vào hai ngôi sao sáng nhất:
“Anh nhìn kìa, ngôi kia là sao Chức Nữ, còn ngôi kia là sao Ngưu Lang, đêm nay là ngày họ gặp nhau một lần trong năm đó.”
“Đó là sao Kim.” – Giọng Lục Trạch Ngôn rất thản nhiên – “Lúc vừa hoàng hôn thì sáng nhất, nó quay quanh Mặt Trời, lát nữa cũng sẽ lặn xuống, không thấy nữa.”
“….” Cao Hạnh Hạnh lườm Lục Trạch Ngôn đầy ghét bỏ.
Lục Trạch Ngôn khẽ bật cười, không biết nhặt đâu một cọng cỏ khô vàng giơ lên giữa không trung:
“Vậy anh bắc một cây cầu Ô Thước cho họ nhé?”
Cao Hạnh Hạnh cười đến rung cả vai.
Lúc Lục Trạch Ngôn hỏi cô muốn ăn tối món gì thì Cao Hạnh Hạnh đang nghịch điện thoại, gửi những bức ảnh đẹp vừa chụp lên nhóm gia đình.
Rồi cô nghe thấy từ “potluck dinner”.
(“Potluck dinner” hay còn gọi là “tiệc góp món”, là một hình thức tiệc mà mỗi người khách mời sẽ mang theo một món ăn đã chuẩn bị sẵn để chia sẻ với tất cả mọi người tham dự)
Cô níu lấy tay áo Lục Trạch Ngôn, đôi mắt sáng rực:
“Potluck dinner hả?”
Lục Trạch Ngôn nói, ông chủ khách sạn và bạn bè đang tổ chức tiệc potluck dinner, nếu họ muốn thì có thể tham gia.
Cao Hạnh Hạnh khẽ lắc tay áo anh:
“Đều là duyên phận cả mà, đi nhé?”
Trong nhà hàng của khách sạn, bàn gỗ được chất đầy các món ăn và những loại nước chấm kỳ quái.
Có vài đứa trẻ nằm bò trên ghế, người đầy vụn thức ăn nhưng chẳng ai để ý.
Cao Hạnh Hạnh nhìn thấy vài gương mặt quen, bao gồm cả nhóm thanh niên sành điệu vừa chỉnh kính thiên văn ngắm sao lúc hoàng hôn.
Lục Trạch Ngôn nói ông chủ khách sạn trước đây là người yêu leo núi, sau lại mê nơi này nên quyết định ở lại.
Giờ ông thường mời bạn bè đến chơi, tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
Cao Hạnh Hạnh nghe đến đây cảm thán:
“Nơi này thật sự rất đẹp, đáng để ở lại.”
Lục Trạch Ngôn đang xé bánh mì nhỏ từng miếng:
“Muốn ở lại không?”
Cao Hạnh Hạnh lắc đầu:
“Trong nước cũng có nhiều nơi đẹp, ở lại đây làm gì?”
Cảnh đẹp đến chấn động lòng người như thế, trong mắt Cao Hạnh Hạnh cũng không phải không thể thay thế.
Cô cúi đầu cắn một miếng bánh từ tay Lục Trạch Ngôn, khóe miệng dính vụn bánh, lẩm bẩm:
“Nhưng em thấy ông chủ này có ý tưởng hay thật, nếu có thể, em cũng muốn mở một nhà nghỉ nhỏ, thỉnh thoảng mời bạn bè tới chơi.”
Lục Trạch Ngôn vươn tay lau vụn bánh nơi khóe miệng cô, cười dịu dàng.
Không biết từ lúc nào nhạc nền dịu nhẹ dừng lại, tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên du dương.
Bọn trẻ ăn no uống đủ, chạy loạn trong sảnh.
Cao Hạnh Hạnh trầm trồ:
“Bạn bè của ông chủ thật sự đa tài đa nghệ ghê.”
Đó là một bữa tối rất lãng mạn, nhưng sự tươi đẹp dừng lại tại đây.
Ban ngày Lục Trạch Ngôn đã hỏi cô nhiều lần có bị phản ứng cao nguyên không, cô hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Nhưng đến tối thì lại bắt đầu thấy khó chịu.
May mà ông chủ khách sạn có chuẩn bị bình dưỡng khí.
Cao Hạnh Hạnh vô cùng ủ rũ, một chuyến đi đẹp thế mà lại kết thúc bằng cảnh cô nằm trên giường khách sạn thở ôxy.
Vì vậy cô cũng không được thấy mặt trời mọc.
Dưới ánh bình minh, họ xuống núi quay về.
Cao Hạnh Hạnh nửa nằm trong lòng Lục Trạch Ngôn, giọng yếu ớt:
“Lục Trạch Ngôn, hơi tiếc thật.”
“Gì cơ?”
“Không thấy được nai sừng tấm.”
Nhưng điều tiếc nuối hơn vẫn còn phía sau.
Về đến nhà Cao Hạnh Hạnh mới phát hiện chiếc nhẫn trên tay mình không thấy đâu nữa.
Càng buồn cười hơn là cô chẳng nhớ đã tháo ra lúc nào.
Lục Trạch Ngôn đã có kinh nghiệm, không dám nói mấy câu kiểu “mua cái mới là được”, chỉ dám an ủi cô:
“Đừng lo, anh sẽ nhờ người tìm giúp.”
Cao Hạnh Hạnh suýt khóc:
“Nếu rơi trong xe hay khách sạn thì còn có thể tìm lại, lỡ rơi trên núi hay trong tuyết thì chắc chắn không tìm được đâu.”
Mất nhẫn, như một điềm báo.
Lục Trạch Ngôn bị một cuộc gọi công việc kéo đi.
Cao Hạnh Hạnh đầu óc vẫn hơi mơ màng, đang lơ mơ ngủ thì điện thoại bàn đầu giường reo lên.
Cô nghe máy:
“Alo?”
“Cô Cao, ông chủ đã về, muốn gặp cô.”
Người gọi là Miriam, một cô gái gốc Hoa, bình thường Cao Hạnh Hạnh có việc đều tìm cô ấy.
Cô cảm thấy tim mình đập lệch hai nhịp, mở mắt, hỏi:
“Là bố của Lục Trạch Ngôn?”
Miriam không trả lời thẳng, chỉ nói:
“Ông chủ nói, đang đợi cô trong thư phòng.”
Cúp máy xong, Cao Hạnh Hạnh ngồi dậy, suy nghĩ hai giây rồi xuống giường tìm quần áo.
Cô không mang theo đồ quá trang trọng, cuối cùng chỉ mặc quần jeans và áo len cổ lọ.
Lúc trang điểm cô thầm nghĩ:
“Quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, sợ gì chứ?”
Cùng lắm là một tấm chi phiếu vung vào mặt.
Lúc đó cô có thể lên lớp một bài thật hay, nói cho ông ấy biết tình yêu là vô giá, là thứ đống tiền bẩn đó không mua được.
Thật cao thượng, thật oai phong!
Cao Hạnh Hạnh bước nhanh đến trước thư phòng, ngừng lại hai giây rồi gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nam trầm thấp:
“Mời vào.”
Cô hít sâu một hơi rồi mới bước vào.
Bố của Lục Trạch Ngôn đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun đen, mặc nguyên bộ vest phong cách Anh quốc, mái tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng.
Thật ra ngoài mái tóc bạc nhiều, khuôn mặt ông không hề già mà toát ra vẻ quý ông lịch lãm đầy sức hút.
Trên tay ông là cuốn truyện thiếu nhi mà Cao Hạnh Hạnh tiện tay để đó.
Khoảnh khắc ông ngẩng đầu, Cao Hạnh Hạnh thấy thật giống Lục Trạch Ngôn.
Lục Chiêu liếc nhìn cô một cái, giọng điềm đạm:
“Cô Cao, mời ngồi.”
Ngay khi ông mở lời, Cao Hạnh Hạnh đã cảm nhận được khí thế và áp lực.
Vừa ngồi xuống…
Lục Chiêu đan mười ngón tay lại:
“Cô Cao, bố mẹ cô trước đây mở một xưởng may nhỏ, sau bán lại với giá bảy triệu, giờ điều hành một cửa hàng tiện lợi, lãi cao nhất mỗi tháng chưa tới ba vạn. Cô có một anh trai làm giám đốc nhân sự công ty niêm yết, lương năm tính theo năm, năm ngoái sau thuế chưa tới tám trăm ngàn.”
Cao Hạnh Hạnh khẽ run lông mi, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lục Chiêu vẫn thong thả nói tiếp:
“Nhà cô có ba bất động sản, bố mẹ có một căn biệt thự hai tầng, định giá chưa tới ba triệu, anh cô có một căn hộ và một chung cư, tổng giá trị chưa tới ba triệu.”
Nói đến đây Lục Chiêu khẽ cười, một nụ cười đầy châm biếm.
Không phải cười cô, mà là cười chính mình – cười bản thân lại lãng phí thời gian với một người như vậy.
“Nhà cô có hai chiếc xe, chiếc đắt nhất chưa tới bốn trăm ngàn…” – Lục Chiêu nhướng mày, cười sâu hơn – “Lương tháng của cô chưa tới năm ngàn, không có tài sản nào đứng tên, không biết thông tin tôi nắm có đúng không?”
Ngón tay Cao Hạnh Hạnh cứng đờ, cô cảm nhận rõ ràng được sự sỉ nhục và thiếu tôn trọng.
“Cô Cao?”
Cô nâng mí mắt, siết chặt vạt áo, cố nặn ra một nụ cười:
“Xin lỗi, tài sản và thu nhập gia đình tôi tôi không nắm rõ nên không thể nói ông đúng hay sai.”
Cô ngừng lại, rồi tiếp:
“Nhưng có một điểm sai rồi.”
“Ồ? Là gì vậy?”
“Từ tháng trước, lương cơ bản của tôi đã tăng thêm một ngàn rồi.”
Lục Chiêu cúi đầu bật cười hồi lâu.
Cao Hạnh Hạnh im lặng, chờ những lời châm chọc tiếp theo.
Lục Chiêu chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô:
“Cô có biết dây chuyền này trị giá bao nhiêu không?”
Cô theo phản xạ sờ lên dây chuyền hoa hướng dương trên cổ.
Lục Chiêu đứng dậy cầm cuốn truyện thiếu nhi đi về phía giá sách:
“Chỉ riêng viên kim cương đó, mười năm trước Trạch Ngôn mua tại buổi đấu giá, giá gần chín triệu.”
Cô day day cánh hoa, nhíu mày.
Chín triệu từ mười năm trước…
Vậy là, sau khi điều tra tài sản nhà cô, lại mang quà của Lục Trạch Ngôn ra so sánh?
Để nhắc nhở khoảng cách giữa họ?
Chung quy lại, vẫn chỉ là… tiền?
Thà ông ta cứ quăng thẳng chi phiếu vào mặt cô để cô còn tiện tay quăng trả lại.
Chứ không phải ngồi đây nghe ông ta phân tích “sự thật khách quan”.
“Cô Cao?”
Cô ngẩng lên, thấy Lục Chiêu đang đứng trước giá sách cầm cuốn truyện thiếu nhi.
Ông ta đã không còn cười, giọng sắc như dao:
“Cô thấy quyển sách này có xứng đáng đặt ở đây không?”
Cô im lặng hai giây, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti:
“Lục Trạch Ngôn thích cuốn này, nên không chỉ đặt trên giá sách, còn có thể đặt trên bàn.”
“Cuộc hôn nhân của nó, không phải cứ thích là được.”
Cao Hạnh Hạnh bật cười nhạt:
“Ồ, giờ tôi mới biết, ở nước M không phải hôn nhân tự do mà là mua bán bằng tiền!”
“Cô Cao miệng lưỡi sắc bén, thật khiến tôi bất ngờ.”
“Chẳng lẽ tôi nên khóc lóc thừa nhận mình không xứng?” Cô ngẩng đầu: “Đối với tôi, tình yêu không liên quan gì đến tiền bạc, những gì ông nói vừa rồi không ảnh hưởng gì đến tôi cả.”
“Thật sự không ảnh hưởng?” Lục Chiêu cười: “Vậy cô có thể buông vạt áo mình ra không? Bị cô nắm đến biến dạng rồi.”
“…” Cao Hạnh Hạnh cúi đầu, từ từ buông tay khỏi áo, giọng lạnh lùng:
“Tôi không quan tâm đến khoảng cách ông nói, tôi chỉ thấy khó chịu vì ông điều tra gia đình tôi, tôi cảm thấy không được tôn trọng!”
Lục Chiêu chậm rãi:
“Cô Cao không thấy đó là một ý nghĩa sao?”
Vì khoảng cách tiền bạc, có thể tùy ý thiếu tôn trọng người khác?
Cao Hạnh Hạnh không đồng tình:
“Tôi không thấy vậy!”
“Nhưng với tôi thì là cùng một ý.” Giọng ông thấp xuống: “Cô cảm thấy bị thiếu tôn trọng, vậy cô có từng nghĩ đến Trạch Ngôn chưa?”
“Ý ông là sao?”
“Lục thị sớm đã không còn chỗ cho Trạch Ngôn, cô nghĩ nó được người trong giới coi trọng à?” Lục Chiêu dựa vào giá sách: “Họ rất thực dụng, sẽ chèn ép những người yếu hơn, đặc biệt là người như Trạch Ngôn – từ trên cao rơi xuống, ai chẳng muốn giẫm một cái?”
Cao Hạnh Hạnh nhớ đến những lời xì xào sau lưng anh.
Như Tạ Trình từng nói: “Lục Trạch Ngôn là bị đuổi về nước.”
Còn có những lời khó nghe hơn:
—Tôi nghe nói cậu ta ở Lục thị chẳng có chức vị chính thức gì cả, vênh váo cái nỗi gì.
—Không có thực quyền, là con tốt thí bị vứt bỏ thôi.
—Nể mặt họ Lục mới gọi là tổng giám đốc Lục đó.”
—Lục Trạch Ngôn không có thực quyền, ở nước M không trụ nổi nên mới về nước tìm cảm giác tồn tại chứ gì?
Lục Chiêu lặng lẽ tiến gần, giọng khuyên nhủ:
“Tôi hiểu con trai mình, nó là con sói đầu đàn, tham vọng không nhỏ đâu. Cô cho rằng tiền tài địa vị không là gì so với tình yêu, nó có nghĩ vậy không? Nếu thật sự không quan tâm, sao còn liên kết tài chính với nhà họ Trọng? Nếu cô cưới nó, chắc chắn nhà họ Trọng sẽ đá nó ra, nó sẽ thảm hơn bây giờ.”
Lời ông vừa dứt, cả căn phòng bỗng tĩnh lặng đáng sợ.
Gió lùa qua khung cửa cuốn rèm mỏng tung bay – rèm cũng chẳng thể phản kháng được gì.
Lục Chiêu:
“Cô biết nếu tin tức Lục Trạch Ngôn cưới tiểu thư nhà họ Trọng được lan ra, cổ phiếu sẽ tăng bao nhiêu không? Những gì lẽ ra dễ dàng có được, giờ phải cố sức mới mong giành lại, rồi trở thành trò cười, đối tượng để người khác chà đạp. Đó là tình yêu mà cô nói?”
Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu:
“Rốt cuộc ông muốn gì? Muốn đối phó với anh ấy?”
Nghe vậy, Lục Chiêu khựng lại rồi bật cười:
“Cô Cao hiểu lầm rồi, muốn đối phó với nó là Cẩn Hành, không phải tôi.”
“Các người đều như nhau.” Cô nghiến răng, nói ba chữ đầy phẫn nộ: “Vô nhân tính!”
“Làm sao trách chúng tôi được? Một con sói, nó phô bày nanh vuốt ra nhưng lại chẳng đòi hỏi gì cả, đó chính là tội lỗi nguyên thủy”. Lục Chiêu giơ tay, từ tốn xé đôi cuốn truyện thiếu nhi: “Không kiểm soát được, không khống chế được, tất nhiên sẽ lo lắng nó quay lại tấn công, vậy thì có thể làm gì? Chỉ có thể bẻ nanh nó, cô hiểu chứ?”
Cuốn truyện bị xé làm hai rơi xuống tay cô, rồi lại rơi xuống sàn.
Lục Chiêu: “Cô Cao, tình yêu trong miệng cô, chính là khiến Trạch Ngôn mất hết tất cả sao? Tình yêu như vậy thì định giá thế nào đây?”
Cao Hạnh Hạnh nhìn chằm chằm cuốn truyện rách nát:
“Sao tôi lại phải lấy tình yêu của mình ra để gánh chịu những điều ông vừa nói?”
Cô ngẩng đầu, cố tỏ ra bình tĩnh: “Và tôi muốn đính chính một điều, tình yêu không có giá trị định lượng, bởi vì nó là vô giá.”
“Vô giá?” Lục Chiêu bước ra cửa, để lại một câu: “Vậy thì cũng chẳng đáng một xu.”
Sau khi Lục Chiêu rời đi Cao Hạnh Hạnh ngồi ngẩn người rất lâu.
Cô cúi người nhặt cuốn truyện tranh thiếu nhi lên đặt lại lên bàn, rồi lại thấy nó đã hỏng cả rồi, đặt trên bàn để làm gì nữa?
Giây tiếp theo, cô ném nó vào thùng rác.
Cao Hạnh Hạnh lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Trình.
Giọng cô vẫn bình thường: “Cậu đang đâu vậy?”
“Ở công ty chứ đâu nữa?”
Cô nhìn tấm rèm bị gió thổi bay lên, im lặng một lúc.
Một hồi sau, Tạ Trình nghiêm túc hỏi:
“Muốn tớ tới đón không?”
Họ có sự ăn ý của riêng mình.
Cô thở dài:
“Muốn chứ. Mai về nước rồi, muốn ăn với cậu một bữa.”
“Gửi địa chỉ đi.”
“Ừ.” Cô cúp máy rồi gửi địa chỉ cho Tạ Trình.
Bình luận cho "Chương 66"
BÌNH LUẬN