Tạ Trình không dám cười nữa.
Cậu ta vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Cao Hạnh Hạnh, miệng còn lẩm bẩm:
“Đã nói là đổ máu chứ không đổ lệ mà? Cậu làm gì thế? Đừng khóc nữa.”
Sau đó Cao Hạnh Hạnh cảm thấy ánh sáng bên cạnh bị che mất, qua làn nước mắt mờ nhòe, cô thấy một đôi giày da nam hiện lên trước mắt.
Lục Trạch Ngôn một tay bám vào mép bàn ăn, tay còn lại đỡ lưng ghế cô đang ngồi, quỳ một chân xuống đất.
Giọng anh nhẹ nhàng, có chút run rẩy:
“Hạnh Hạnh, chúng ta về nhà, được không?”
Cao Hạnh Hạnh cắn môi, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống chân.
Nếu là ích kỷ thì cứ ích kỷ đi.
Lục Trạch Ngôn là người thật lòng yêu cô, cô cảm nhận được điều đó.
Điều cô có thể làm bây giờ, chính là cố gắng.
Ít nhất, phải cố gắng đến khi nào Lục Trạch Ngôn không còn muốn chọn cô nữa.
Tạ Trình quay mặt đi, không nhìn họ nữa.
Cao Hạnh Hạnh phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, rồi lấy khăn giấy lau nước mắt.
Hốc mắt cô đỏ ửng, ngước mắt lên liền thấy tay của Lục Trạch Ngôn đang bám chặt vào mép bàn đến mức trắng bệch.
Nhưng anh chỉ âm thầm chịu đựng, không được cô cho phép thì không dám chạm vào.
Cao Hạnh Hạnh hít mũi, vẫn còn mang theo chút nức nở:
“Tạ Trình, tớ muốn về nhà rồi.”
Có lẽ là vì hai từ “về nhà”.
Vừa dứt lời, tay cô đang cầm khăn giấy ướt trên đùi liền bị lòng bàn tay nóng rực của Lục Trạch Ngôn nắm lấy.
Tạ Trình cực kỳ ghét bỏ, khoát tay:
“Đi, đi, đi!”
Cao Hạnh Hạnh rút tay khỏi tay anh để chuẩn bị thanh toán, vẫy tay gọi phục vụ.
Phục vụ đưa hóa đơn nhưng bị Lục Trạch Ngôn cướp mất.
Cao Hạnh Hạnh lập tức đứng dậy, không hài lòng:
“Để em.”
Cô giành lấy hóa đơn, liếc nhìn một cái, cộng cả tiền tip quy đổi sang nhân dân tệ thì hơn bốn ngàn tệ.
Gần bằng tiền lương một tháng của cô.
Không phải cô không chi nổi, chỉ là nó nhắc nhở cô rằng, số tiền cô đang tiêu là của gia đình.
Cô trả tiền rồi xách túi ra ngoài.
Lục Trạch Ngôn gật đầu nhẹ với Tạ Trình rồi đuổi theo.
Ngồi trong xe, Cao Hạnh Hạnh dựa vào cửa sổ, chủ động hỏi:
“Không phải anh đang làm việc sao? Sao lại đến đây?”
“Chú Lý gọi cho anh, nói là bố anh đã đến. Anh quay về thì chú ấy bảo em ra ngoài với bạn, anh đoán chắc là Tạ Trình.”
“Ồ!” Cao Hạnh Hạnh nhớ lại việc Lục Chiêu cũng từng điều tra gia đình cô như vậy, cô không nhịn được mà lạnh mặt:
“Vậy nên anh điều tra hành tung của Tạ Trình?”
Lục Trạch Ngôn đang chìm trong nỗi lo lắng của mình:
“Hạnh Hạnh, bố anh đã nói gì?”
“…”
“Hạnh Hạnh, anh xin lỗi, đã để em phải trải qua chuyện này.”
“Anh xin lỗi gì chứ? Đâu phải lỗi của anh.”
“Anh…” Lục Trạch Ngôn nghẹn lời.
Anh muốn nói điều gì đó dịu dàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, sợ làm cô càng buồn, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra từ nào phù hợp.
Cao Hạnh Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhạt nhẽo:
“Anh yên tâm, bố anh cũng không quá đáng lắm, em vẫn ổn.”
Lông mày Lục Trạch Ngôn càng nhíu chặt, nhìn cô đâu có vẻ ổn.
Cao Hạnh Hạnh quay đầu:
“Lục Trạch Ngôn.”
“?”
“Bố anh có thể đang có giao dịch ngầm với nhà họ Trọng, anh nên cẩn thận với cô Trọng.”
Cô quay đầu đi, giải thích một cách không tự nhiên:
“Em không phải ghen với cô ấy, chỉ là hôm nay bố anh đến tìm em, một lòng muốn em rời xa anh, bắt anh cưới cô ấy. Dù ông ấy nói nghe rất cao thượng, là vì tốt cho anh, nhưng cưới cô ấy thì ông ấy cũng chẳng được lợi gì nhỉ? Em không rõ tình hình, chỉ cảm thấy ông ấy đang lợi dụng anh, có thể có thỏa thuận ngầm với nhà họ Trọng.”
Bên trong xe im lặng hai giây, Lục Trạch Ngôn khẽ hỏi:
“Vậy em có rời xa anh không?”
“Hả?”
Cao Hạnh Hạnh cạn lời, cô phân tích lắm thế, nói bao nhiêu, vậy mà Lục Trạch Ngôn chỉ nghe đúng mỗi câu “ông ấy muốn em rời xa anh”.
Thế nhưng trong lòng cô chợt thấy ấm áp, nỗi buồn cả ngày nay như được xoa dịu phần nào.
Cao Hạnh Hạnh mím môi, cố chấp nói:
“Tạm thời thì không.”
Sau đó cô nghe thấy Lục Trạch Ngôn khẽ thở dài.
Cụ thể tiếng thở dài đó đại diện cho điều gì, thìCao Hạnh Hạnh không tìm hiểu vì bản thân cô còn đang rối.
Về đến nhà, Cao Hạnh Hạnh tắm rửa xong, mặc váy ngủ bước ra thì thấy Lục Trạch Ngôn đang ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ hút thuốc.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng chiếu lên lưng anh rộng lớn nhưng cô đơn.
Ngoài cửa sổ là màn mưa lất phất, đêm đen, thật khiến người ta phiền muộn.
Cao Hạnh Hạnh biết anh có hút thuốc nhưng hiếm lắm mới thấy, tổng cộng cô cũng chỉ thấy vài lần.
Lần cuối cùng là gần một năm trước.
Khi đó họ chưa ở bên nhau, cô mặc đồ ngủ gợi cảm dụ dỗ anh, anh vì hôm sau phải đi nên không dám chạm vào.
Khi đó cô hỏi tại sao hút thuốc?
Anh chỉ nói một từ: Bực.
Vậy bây giờ cũng là vì bực sao?
Cao Hạnh Hạnh đi tới lấy điếu thuốc từ tay anh:
“Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Lục Trạch Ngôn ngẩng đầu, trong mắt là thứ cảm xúc cô chưa từng thấy.
Như đau khổ.
Nhưng thoáng cái lại biến mất.
Ánh mắt anh dịu dàng như nước, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:
“Được.”
Cô dập thuốc vào gạt tàn:
“Em muốn dùng máy tính của anh.”
Không chờ anh nói gì, Cao Hạnh Hạnh đã khoác áo bước ra ngoài:
“Em cần xử lý chút việc ở thư phòng.”
Lúc tắm cô đã nghĩ thông rồi.
Cô không muốn làm người vô dụng nữa, cũng không muốn dựa dẫm vào gia đình, ít nhất phải tự nuôi sống bản thân.
Việc đầu tiên để cố gắng, chính là công việc.
Cô là người nóng vội, nghĩ gì là muốn làm ngay. Cô định chọn dự án trong kho dữ liệu công ty sau đó sẽ dốc toàn lực làm việc.
Sau khi Lục Trạch Ngôn bật máy tính cho cô, Cao Hạnh Hạnh đuổi anh đi: “Anh đi nghỉ đi, em còn lâu lắm.”
Cô đăng nhập tài khoản công ty, tìm dự án phù hợp và nộp đơn xin triển khai, sau đó tra cứu thông tin cơ bản về dự án đó.
Sau khi có ý tưởng sơ bộ, cô đơn giản soạn một tài liệu rồi gửi về email cá nhân.
Làm xong mọi thứ đã là ba tiếng sau.
Cô vươn vai một cái.
Quả nhiên, công việc mang lại cảm giác an toàn.
Cô tắt máy tính, liền thấy Lục Trạch Ngôn ngồi trên sofa bên cạnh, bóng anh in lên tường phía sau ghế sofa.
Ánh mắt anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn nhìn cô một cách bình tĩnh, như sợ chỉ cần chớp mắt là cô biến mất.
Cô chớp mắt:
“Anh… anh ở đây suốt sao?”
Lục Trạch Ngôn khẽ “ừ” một tiếng rồi bước tới.
Anh bế cô lên, xoay người đặt cô lên bàn, đặt hai tay lên bàn rồi giữ cô ở trước mặt mình.
Ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh, không còn vẻ dịu dàng như trước.
Cô liếc nhìn phía sau anh, mưa vẫn rơi đập vào kính, cửa sổ cách âm ngăn hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài.
Cô thu hồi ánh mắt, đưa tay chạm vào lông mày anh, tỏ ra uất ức:
“Hôm nay, người nên buồn phải là em mới đúng chứ?”
Ánh mắt anh di chuyển trên gương mặt cô, hàng mi khẽ run:
“Hạnh Hạnh, anh yêu em.”
Cô nghe vậy mũi chợt cay, cúi đầu.
Dù đã cố gắng, nhưng lời Lục Chiêu nói vẫn ảnh hưởng đến cô.
Nghĩ đến chuyện tình cảm của họ, với anh là một gánh nặng, lòng cô lại chua xót.
Lục Trạch Ngôn nắm tay cô đặt lên nút áo sơ mi, cổ họng khẽ động:
“Hạnh Hạnh, cởi ra.”
Cô ngẩng đầu, gương mặt phức tạp, cơn buồn cũng bay đi hết, trách yêu:
“Anh đúng là… hư.”
Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mê hoặc nói:
“Cởi ra.”
Cô từng nút một, tháo áo anh, từng tấc da thịt hiện ra.
Cởi hết nút, cô thản nhiên nói:
“Xong rồi.”
Anh cầm tay cô, đặt lên cơ bụng mình.
Cô nuốt nước bọt, đầu ngón tay chạm vào cơ bụng săn chắc đầy nam tính, không khỏi run nhẹ.
Mặc dù không phải lần đầu chạm vào.
Sau đó tay cô được dẫn dắt, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo lồi lõm đỏ hồng.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu:
“Lục Trạch Ngôn.”
Giọng anh nhẹ, như lời thoại trong phim:
“Bảy năm trước, sau khi em đến nước M tìm anh, anh bắt đầu kế hoạch của mình.”
“Bao năm nay, bên ngoài đều nghĩ anh và anh trai bất hòa, thật ra chỉ là giả. Anh và anh trai chỉ giả vờ tranh đấu để khiến bố anh mất cảnh giác. Mục tiêu của tụi anh là kéo ông ta xuống khỏi vị trí kiểm soát Lục thị.”
“Hạnh Hạnh, đúng là anh đã ra tay với bố ruột của mình, vì anh không muốn làm người thất hứa trong miệng em, anh muốn gặp lại em.”
“Hai năm trước, trong cuộc họp cổ đông, bố anh vì ngăn cản anh nên dàn dựng một vụ tai nạn. Vết sẹo này là do kính chắn gió đâm vào bụng.”
“Anh không chết, sống sót được, nhưng anh trai anh lại phản bội lời hứa.”
“Anh ấy bắt đầu dè chừng anh, rồi cùng người khác vây hãm anh.”
“Hạnh Hạnh.” Giọng anh lần đầu mang theo cảm xúc, yếu ớt khiến tim cô thắt lại, môi anh run run, rất khó khăn mới nói được:
“Không ai yêu anh cả.”
Không ai yêu anh…
Mấy chữ đó nện mạnh vào tim cô.
Anh kể nhẹ nhàng như thế, nhưng với cô thì không tưởng tượng nổi.
Gia đình, môi trường sống của cô khiến cô không thể tưởng tượng được những gì anh đã trải qua.
Lục Trạch Ngôn từ từ giơ tay, ôm chặt cô vào lòng, tay đặt sau gáy cô, an ủi.
Cô nghe được nhịp tim anh, rất nhanh.
Cảm nhận được nhiệt độ nơi ngực anh, rất nóng.
Cả ngón tay vẫn chạm vào vết sẹo của anh, như cảm nhận được nỗi đau ấy.
Lục Trạch Ngôn thở dốc bên tai cô, giọng nghẹn ngào:
“Hạnh Hạnh, em có thấy… anh rất đáng sợ không?”
Cô cố lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Không, không đâu.”
Anh hít sâu một hơi, lại nói tiếp:
“Hạnh Hạnh, nếu em cũng không yêu anh… thì thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Nếu nói Lục Chiêu đã phá vỡ quan điểm tình yêu ngây thơ của Cao Hạnh Hạnh, thì giờ đây, chính Lục Trạch Ngôn đã hoàn toàn chữa lành nó.
Còn gì là tiền tài, danh vọng?
Còn gì là ngang hàng, môn đăng hộ đối?
Lục Trạch Ngôn chỉ cần tình yêu của cô.
Thứ anh thiếu, chính là điều cô có.
Cô cuối cùng cũng hiểu rồi.
Cô đẩy anh ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, đôi mắt anh cũng đỏ, khiến cô càng đau lòng hơn.
Cô đưa tay ôm lấy mặt anh, môi run run đặt lên mí mắt anh.
Cô tỏ tình.
“Lục Trạch Ngôn, em đã từng nói với anh chưa… em chỉ yêu mình anh.”
“Anh là người đầu tiên em yêu, cũng là người duy nhất.”
“Từ lúc quen anh đến giờ, em chưa từng yêu ai khác. Dù…” cô nghẹn ngào: “những năm ấy em nghĩ chúng ta không thể gặp lại, em cũng không yêu nổi ai khác. Em đến Ngọc Hòa, làm ở ngân hàng RS, cũng vì nghe nói có hợp tác với Lục thị.”
“Em biết rõ cơ hội gặp lại anh rất mong manh, nhưng em vẫn đến. Em thật sự rất yêu anh.”
“Hơn cả những gì anh tưởng.”
“May mắn là anh đã đến Ngọc Hòa, đến công ty tài chính Lục thị.”
Lục Trạch Ngôn biết mình khao khát được ai đó yêu thương, và sau này, người mà anh khao khát trở thành Cao Hạnh Hạnh.
Anh khao khát cô yêu anh.
Có lẽ từ lâu anh đã biết, nhưng không dám tin rằng cô gái ấy sẽ yêu anh đến vậy, yêu một cách thuần khiết.
Anh dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô:
“Về nước là kế hoạch của anh. Đến Ngọc Hòa… là vì biết em ở đó.”
Cô tim như ngừng đập, cắn môi, chủ động hôn lên môi anh.
Thì ra những năm đó, không chỉ một mình cô sống trong hỗn loạn.
Cô chưa từng hôn anh mãnh liệt như vậy.
Tiếng đồ vật rơi làm cô giật mình, mới phát hiện đồ trên bàn rớt xuống đất.
Lục Trạch Ngôn kéo váy ngủ cô lên.
Cô run run nói:
“Về phòng đi…”
Giọng anh khàn khàn, xen lẫn hơi thở:
“Ngay tại đây.”
“???”
Bình luận cho "Chương 68"
BÌNH LUẬN