Cao Hạnh Hạnh dù đã nhắm mắt lại vẫn không thể che giấu được tâm trạng xao động, chỉ có thể thở sâu.
Cô chợt nhớ đến câu nói từ rất lâu trước đây của Diệp Tử:
— Mà tớ nghe nói anh ấy lớn lên ở nước ngoài, bên đó người ta “biết cách chơi” lắm.
Cao Hạnh Hạnh nghĩ, cô đã được trải nghiệm rồi.
Nhận ra Cao Hạnh Hạnh đang thất thần, Lục Trạch Ngôn trêu chọc cắn nhẹ đầu lưỡi cô một cái.
Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, khẽ rên lên rồi dùng chân đạp vào vai anh, lại bị anh bắt lấy mắt cá chân ấn trở lại bàn sách.
Hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ.
Lục Trạch Ngôn cởi trần, người nóng rực, ôm Cao Hạnh Hạnh quay lại phòng ngủ.
Áo sơ mi của anh có lẽ bị rơi lại trên ghế trong thư phòng, cũng có thể là trên bệ cửa sổ, Cao Hạnh Hạnh không nhớ nữa.
Mắt cô vẫn còn đỏ, ngẩng đầu thấy trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng.
Anh kìm nén rất khổ sở, chỉ vì muốn mang đến cho cô sự dễ chịu.
Cao Hạnh Hạnh tưởng rằng quay về phòng ngủ mới là chính thức bắt đầu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ chỉ tắm một cái rồi Lục Trạch Ngôn tắt đèn, ôm cô đi ngủ.
Anh nói, biết ngày mai cô phải bay rất lâu, sợ cô đau lưng.
Lục Trạch Ngôn có sự chu đáo của riêng mình, có lẽ vì công việc khiến anh phải tính toán từng li từng tí, ghi nhớ từng chi tiết, nên thói quen ấy cũng mang vào đời sống hàng ngày.
Tháng trước, Cao Hạnh Hạnh từng nói với anh rằng ngồi văn phòng lâu khiến cô bị đau lưng.
Ngày hôm sau cô liền nhận được một chiếc ghế văn phòng cao cấp.
Lúc đó cô đang đi công tác, hoàn toàn không có ở công ty, là lão Trương ký nhận giúp.
Lão Trương còn trêu chọc cô, thế là cô liền gọi điện trêu ngược lại Lục Trạch Ngôn.
Khoảng thời gian ấy Lục Trạch Ngôn suốt ngày hỏi cô lưng còn đau không, sau khi cô nói không đau nữa anh mới dần yên tâm.
Lần này đến nước M, ngày đầu tiên “mở quà” có hơi mạnh tay, hôm sau cô lại than đau lưng, thế là mấy ngày nay anh ngoan ngoãn hẳn.
Thật ra sự tốt bụng của Lục Trạch Ngôn thường thể hiện qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà người vô tâm như Cao Hạnh Hạnh rất khó nhận ra.
Cô rúc vào lòng Lục Trạch Ngôn: “Ngày mai em phải về rồi, mình nói chuyện một chút được không?”
“Được.”
“Nhưng em không biết nói gì, em chỉ muốn nghe anh nói thôi.”
Lục Trạch Ngôn suy nghĩ hai giây rồi bắt đầu kể chuyện của anh.
Anh nói về việc hợp tác với tổ chức tài chính của nhà họ Trọng, một là để huy động đủ vốn, hai là liên kết với các doanh nghiệp Hoa kiều đang đứng ngoài quan sát, để ít nhất họ không trở thành kẻ địch của anh.
Tập đoàn Lục thị với gần 60 năm huy hoàng trong mắt người ngoài nhưng thực chất bên trong đã lắm vấn đề từ lâu.
Những năm gần đây, các ngành mới nổi liên tục tấn công thị trường, Tập đoàn Lục thị cũng gấp rút mở rộng phạm vi kinh doanh, nhưng điều này đòi hỏi lượng vốn khổng lồ, trong khi việc thu hồi vốn lại chậm, chính là vấn đề lớn nhất.
Cộng thêm những cuộc tranh quyền nội bộ và tham nhũng trong ban lãnh đạo suốt mười năm qua, việc thâm hụt tài chính là điều tất yếu.
Lục Cẩn Hành là người theo chủ nghĩa cấp tiến, vừa hay có thể lợi dụng điểm này để đẩy nhanh tốc độ thâm hụt tài chính của Lục thị.
(Cấp tiến là một tính từ dùng để chỉ xu hướng ủng hộ những thay đổi nhanh chóng và triệt để trong xã hội, thường liên quan đến các cải cách chính trị, xã hội hoặc kinh tế.)
Tới lúc đó, người nắm giữ nguồn vốn lớn sẽ trở thành người có tiếng nói.
Cao Hạnh Hạnh nghe Lục Trạch Ngôn nói những điều này, cảm giác như đang nghe một câu chuyện huyền thoại về sự trỗi dậy và suy tàn của một đế quốc thương mại.
Cô cũng hiểu, chỉ vài câu nói đó, nhưng thực tế thực hiện lại không hề đơn giản, bởi mỗi người trong cuộc đều không phải con rối, không ai diễn theo đúng kịch bản anh muốn.
Trong bóng tối, Cao Hạnh Hạnh mở mắt, sau khi quen dần với bóng đêm, cô nhìn rõ khuôn mặt của Lục Trạch Ngôn.
Cô chợt nhớ ra, Lục Trạch Ngôn mới chỉ chưa đầy 27 tuổi.
Cô là một con cá mặn, bởi vì cô sống trong một môi trường đầy tình yêu thương.
Còn từng bước tiến của anh đều là vì anh sống trong một môi trường đầy rẫy chông gai.
Cô cọ trán vào ngực anh, thì thầm nhỏ như muỗi: “Rồi sao nữa? Kết cục là gì? Anh định giành lại quyền kiểm soát Tập đoàn Lục thị à?”
Lục Trạch Ngôn bật cười vì hai chữ “kết cục”, cô gái này đúng là đang nghe chuyện cổ tích.
“Kết cục là anh trai anh, Lý Hàng và Trọng Duệ Chi sẽ tạo thành thế chân vạc.” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng ôn hòa: “Rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Mãi mãi bên nhau.
Là lời hứa đẹp đẽ nhất.
Cao Hạnh Hạnh túm lấy cổ áo anh, cười: “Happy ending à? Em thích.”
Lục Trạch Ngôn vỗ nhẹ lưng cô: “Em yêu, ngủ đi.”
Cao Hạnh Hạnh thật sự muốn cười, vì hai chữ “em yêu”, như trong mấy bộ phim cũ vậy.
Sến súa thật.
Rồi cô cũng sến súa đáp lại một câu: “Vậy thì em yêu của anh đi ngủ đây.”
Chẳng bao lâu Cao Hạnh Hạnh quay người trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Lục Trạch Ngôn lại không ngủ được.
Anh nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay.
Sau cuộc họp chiến lược, Trọng Duệ Chi mang ly cà phê pha tay vào văn phòng anh, cười nói: “Biết anh thích uống trà nên không chuẩn bị cà phê cho anh. Có thời gian nói chuyện một lát không?”
“Xin mời ngồi.”
Cô hỏi: “Gần đây anh bận lắm sao?”
Trước đó Lục Trạch Ngôn bận đến nỗi muốn biến một ngày thành hai, nhân viên trong công ty kêu ca không dứt, mấy hôm nay có gọi điện thoại cũng không dễ gì gặp được anh.
Trọng Duệ Chi có chút tò mò.
Lục Trạch Ngôn dịu dàng nói: “Xin lỗi, cô ấy hiếm khi đến được, tôi muốn dành thời gian cho cô ấy.”
Trọng Duệ Chi lập tức hiểu ra, người đàn ông dù ngày mai là tận thế cũng chẳng để tâm này, trong mắt chỉ có thể chứa một người.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh nhiều năm trước.
Anh hỏi cô: “Muốn trở thành người kế thừa của nhà họ Trọng không?”
Lúc ấy, bố cô bị gia đình chú hai chèn ép, cô thấy Lục Trạch Ngôn giống như vị cứu tinh xuất hiện.
Nhưng một người tư duy và bản lĩnh vượt xa tuổi tác như anh, khi giảng giải biểu đồ, vừa thấy ngày tháng hôm đó liền khẽ nhíu mày đầy lo lắng.
Sau khi xin lỗi đơn giản, anh lấy điện thoại và đi sang một bên, nói hôm nay và ngày mai là kỳ thi đại học của “cô ấy”, dặn người phát nước mát miễn phí trước cổng trường.
Lúc đó cô không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Sau này cô mới biết, hóa ra tồn tại một “cô Cao”.
Là người mà bao năm nay anh không quấy rầy, cũng chưa từng quên.
Cô gái ấy mơ hồ đến mức khiến Trọng Duệ Chi từng tưởng mình có cơ hội.
Nghĩ đến đây cô nhướn mày, đổi đề tài: “Cô Cao à?”
“Ừm.”
Cô ngừng một chút, rồi hỏi thẳng: “Trạch Ngôn, tình yêu có thể bền lâu không?”
Lục Trạch Ngôn dừng tay đang ký, ngẩng lên.
Trọng Duệ Chi nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười tao nhã: “Chúng ta quen tính toán lợi ích được mất trong từng bước đi, thế thì tình yêu nên được tính thế nào?”
Lục Trạch Ngôn mỉm cười nhạt, ký xong tài liệu rồi từ tốn đậy bút: “Không tính được.”
“Tôi tò mò, hai người có bao giờ cãi nhau không?”
“Tôi sẽ dỗ cô ấy.”
Trọng Duệ Chi không tưởng tượng được một người như Lục Trạch Ngôn sẽ dỗ người yêu thế nào, cô khựng lại một chút rồi đặt ly xuống: “Anh vì cô ấy mà từ bỏ mọi thứ, nếu cuối cùng không đến được với nhau thì anh có hối hận không?”
Lục Trạch Ngôn im lặng, nụ cười nơi khóe môi hoàn toàn biến mất, nhìn Trọng Duệ Chi chằm chằm.
Cô nói tiếp: “Xin lỗi nếu lời tôi khiến anh không vui. Có lẽ vì tôi nhìn thấy anh vất vả bao năm nay nên mới mạo muội nhắc anh một câu, lựa chọn này có thể khiến anh mất tất cả, tôi thấy không đáng.”
“Duệ Chi, cô đang lẫn lộn rồi.” Lục Trạch Ngôn đặt bút xuống, nhìn cô: “Tôi làm tất cả những điều này không phải vì lựa chọn giữa tình yêu và quyền lực, mà là vì muốn có cô ấy nên mới làm tất cả.”
Cô khẽ gật đầu: “Hiểu rồi.”
Vì tình nghĩa bao năm, Lục Trạch Ngôn cười nhẹ: “Duệ Chi, khi cô gặp được tình yêu thật sự, cô sẽ không còn nghĩ nhiều đến hai chữ ‘rủi ro’ nữa.”
“Vậy tôi mong là mình không gặp.” Cô nhún vai: “Những gì tôi có hôm nay, quá vất vả mới đạt được.”
Cô đứng dậy: “À đúng rồi, bố anh tìm đến bố tôi, vẫn như trước thôi, anh nhớ bảo vệ cô Cao của mình cho tốt.”
Lục Trạch Ngôn thở dài: “Cô sẽ vì gia tộc mà thỏa hiệp sao?”
“Tất nhiên.” Cô nâng ly cà phê: “Mà không phải là thỏa hiệp, là giao dịch. Tôi chỉ chọn điều tôi thấy xứng đáng. Với tôi, tình yêu không phải là lựa chọn ưu tiên.”
Thật ra, cô nói dối.
Khi còn có chút mơ mộng về Lục Trạch Ngôn, cô đã từng chọn anh. Nhưng điều kiện là — anh phải yêu cô.
Lục Trạch Ngôn không yêu cô, vậy thì anh không thể so sánh với những gì cô đang có.
Nên cô không thể hiểu nổi, vì sao Lục Trạch Ngôn lại từ bỏ tất cả vì một tình yêu chưa có kết quả.
Nhưng cô vẫn chúc phúc cho anh: “Hy vọng cô Cao của anh cũng kiên định chọn anh như cách anh chọn cô ấy vậy.”
Lục Trạch Ngôn thản nhiên nhận lời chúc: “Cảm ơn.”
Sau khi Trọng Duệ Chi rời đi, Lục Trạch Ngôn cảm thấy bồn chồn.
Anh cũng lo lắng rằng Cao Hạnh Hạnh sẽ không kiên định chọn anh.
Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như cô, hoàn toàn có thể dễ dàng tìm một người đàn ông đủ điều kiện, không cần phải bước vào vũng nước đục như anh.
Vì vậy khi nhận được điện thoại của chú Lý, biết Lục Chiếu tìm đến Cao Hạnh Hạnh, tim anh lập tức treo lên.
Đó là lần đầu tiên anh thấy bất an và bất lực đến thế.
Vì anh không thể kiểm soát lựa chọn của cô, anh sợ cô sẽ lùi bước.
Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu sự kiên định. Anh từng thấy cô bao lần “biết khó mà lui” và “nhiệt huyết ba phút”.
Khi Lục Trạch Ngôn đến nhà hàng, Cao Hạnh Hạnh đang ăn tối cùng bạn.
Anh không muốn nghe lén nên ngồi cách cô ba bàn phía sau.
Thấy cô ăn nhiều hơn bình thường anh lại càng lo.
Cô gái này nước mắt rất quý, hiếm khi khóc.
Vì vậy khi thấy cô cúi đầu như muốn khóc, anh làm đổ ly nước, suýt nữa chạy lên ôm cô về dỗ dành.
May mắn là cô không khóc, rất nhanh đã ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện.
Nhưng cuối cùng cô vẫn khóc.
Cho đến khi về nhà tâm trạng của cô vẫn không tốt, đôi mắt không còn ánh sáng.
Lục Trạch Ngôn thực sự sợ hãi.
Anh nghĩ rất lâu, cuối cùng có chút hèn hạ mà phơi bày sự yếu đuối và vết thương của mình trước mặt cô, hy vọng cô có thể kiên định chọn anh.
Anh nghe được lời tỏ tình của cô, nghe cô nói bao năm qua trong lòng vẫn chỉ có anh.
Tim anh như bị châm kim, nghẹn đến mức khó thở.
Cao Hạnh Hạnh đạp chăn, kéo anh quay lại thực tại.
Anh ôm cô chặt hơn, khàn giọng nói với người đang ngủ say: “Hạnh Hạnh, đừng dao động, được không?”
Tối nay, anh đã kể cho cô nghe tất cả, kể cả những toan tính và mặt tối trong anh.
Chỉ mong, bất kể hôm nay Lục Chiếu đã nói gì với cô, cô cũng đừng dao động.
Đừng dao động tình yêu dành cho anh.
Nên — không có “được không”!
Trong bóng tối, Lục Trạch Ngôn lần tìm bàn tay cô, nắm lấy: “Không được dao động.”
***
Cao Hạnh Hạnh tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mò lấy điện thoại xem tin nhắn chưa đọc.
Vé máy bay là lúc năm giờ chiều.
Cao Hạnh Hạnh thức dậy, rửa mặt xong cũng không tìm thấy Lục Trạch Ngôn trong thư phòng, trong lòng hơi tức giận.
Cô sắp đi rồi vậy người này còn bận rộn công việc nữa sao?
Cô xuống lầu, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng thì Miriam nói Lục Trạch Ngôn đang ở trong vườn hoa.
Cao Hạnh Hạnh uống một ngụm nước trái cây thật mạnh, cầm sandwich đi thẳng đến vườn hoa hồng.
Vì cơn mưa tối qua nên cánh hoa và lá đều dính đầy giọt nước.
Cao Hạnh Hạnh vừa đi vừa gọi: “Lục Trạch Ngôn—Lục Trạch Ngôn—”
Cành hoa cao quá, như mê cung vậy, thật khó tìm.
“Bên này.”
Nghe thấy Lục Trạch Ngôn đáp lại, Cao Hạnh Hạnh liền chạy bước nhỏ, lần theo tiếng mà đi.
Cô mặc một chiếc váy trắng, vừa nhai sandwich vừa nhào tới: “Làm gì thế? Ăn trộm hoa à!”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô, cảm thấy chiếc váy trắng này quá nổi bật, những bông hoa hồng rực rỡ đều trở thành nền cho cô.
Anh gật đầu: “Ừ, đang hái một bó hoa cho em.”
“Thế thì em muốn hoa màu đỏ.” Cao Hạnh Hạnh chỉ về phía trước, “Loại đỏ nhất ấy.”
Hái được rất nhiều hoa.
Cao Hạnh Hạnh chỉ mang theo một cành, cô nói, nặng quá, không muốn xách.
Cô bảo Lục Trạch Ngôn cắm hết phần còn lại vào bình pha lê trong phòng, như vậy sẽ trông sống động hơn.
Thời gian lên máy bay đã rất gần, Cao Hạnh Hạnh ôm lấy Lục Trạch Ngôn, không muốn buông tay dù chỉ một giây.
Cô giả vờ sụt sịt: “Nhẫn của em đâu.”
Lục Trạch Ngôn vỗ nhẹ lưng cô trấn an: “Anh đang tìm, sẽ không mất đâu.”
“Tổng giám đốc Lục, anh lấy tự tin từ đâu vậy?” Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu trong lòng anh, hai tay vòng lên cổ anh, “Chẳng lẽ anh có thể lật tung ngọn núi đó lên từng tấc một sao?”
“…” Lục Trạch Ngôn nghẹn họng không nói nên lời.
Bây giờ Cao Hạnh Hạnh là kiểu không có chuyện cũng kiếm chuyện nói, cô lại tiếp: “Anh còn nhớ người thợ làm bánh ở Thụy Điển không, anh vẫn chưa đưa em đi ăn đâu đấy.”
“Sao lại chưa ăn?”
“Hả?”
Lục Trạch Ngôn hai tay trượt xuống eo cô: “Năm đó anh cố gắng lắm mới đuổi kịp chuyến bay của em, sau đó bảo hãng hàng không sắp xếp món bánh đó vào phần ăn của em.”
Đầu óc Cao Hạnh Hạnh hoạt động hết công suất, rồi nhớ ra năm đó có đổi chỗ cho một đứa trẻ, chính là đứa bé bị chiếc bánh làm cay đến khóc.
Thì ra đó là do Lục Trạch Ngôn chuẩn bị.
Cao Hạnh Hạnh gật đầu: “Nhớ ra rồi, ngon lắm, nhưng em vẫn muốn ăn nữa, nên chúng ta hẹn ăn thêm lần nữa nhé.”
“Được.”
Đến giờ làm thủ tục lên máy bay.
Lục Trạch Ngôn vuốt sau đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô.
Cao Hạnh Hạnh cắn môi, ấm ức nói: “Không đủ.”
Lục Trạch Ngôn nhìn vào đôi mắt cô, yết hầu khẽ động, giữ lấy sau gáy cô, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Bình luận cho "Chương 69"
BÌNH LUẬN