Lục Trạch Ngôn tiễn cô ra sân bay, lải nhải như ông cụ non.
“Anh đã hẹn bác sĩ chỉnh hình ở Ngọc Hòa cho em rồi, em nhớ đi khám lưng đấy, biết chưa?”
Cao Hạnh Hạnh: “Nói sau đi.”
Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay cô: “Chờ anh xử lý xong công việc bên này sẽ sắp xếp luôn cả phẫu thuật cho em.”
Về việc phẫu thuật cái tay phải bị trật khớp lâu năm của cô Lục Trạch Ngôn đã nhắc đến mấy lần. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy nếu không phải do anh bận thì chắc cô đã bị lôi lên bàn mổ từ lâu.
Nhưng thật ra cô không muốn mổ, phẫu thuật đau lắm mà.
Cô bĩu môi: “Sao anh cứ nghĩ cách lôi người ta đến bệnh viện vậy?”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô, nhướng mày một cái: “Chờ em khỏe rồi sẽ không được từ chối anh nữa.”
Cao Hạnh Hạnh nóng bừng tai, nhớ lại lúc mình lấy lý do trật khớp tay để từ chối anh.
Cô bực mình véo tay anh: “Anh đúng là vì lợi ích cá nhân!”
Lục Trạch Ngôn nhăn mày vì đau, nắm tay cô lại, nhẹ nhàng hôn lên: “Vì anh sợ em lại vô ý bị thương nữa.”
Thôi được rồi…
Cao Hạnh Hạnh chỉ cần thấy bộ dạng dịu dàng của anh là không giận nổi nữa.
Cô nhìn đồng hồ, Lục Trạch Ngôn nắm tay cô đi về phía lối đi VIP: “Đi công tác nhớ chú ý an toàn, đừng ra ngoài ăn tối một mình.”
“Dạ.”
“Cuối tuần ráng ngủ sớm, cũng nhớ ăn sáng.”
“Dạ.”
“Hạnh Hạnh.” Lục Trạch Ngôn quay lại, khẽ thở dài: “Lại lừa anh đúng không?”
Cô gật đầu đồng ý quá nhanh khiến anh nghi ngờ.
Những chuyện thế này cô rất giỏi ngụy biện, đã hứa thì chẳng bao giờ làm.
Mà làm không được còn rất có lý.
Ví như lúc này, cô hất tay anh ra, vênh mặt chống nạnh: “Vậy mà anh còn nói!”
Cứ như người vừa gật đầu đồng ý nãy giờ không phải là cô vậy.
Cao Hạnh Hạnh nghiêng người tới gần, cây hoa hồng cầm trong tay phải nhẹ nhàng gõ vào ngực anh, mặt đầy kiêu ngạo: “Bố mẹ em còn không quản nổi em.”
Lục Trạch Ngôn đưa tay ôm lấy cô, cánh hoa hồng bị ép đến rơi vài cánh.
Anh cúi đầu, mạnh mẽ cắn lên môi cô.
Cao Hạnh Hạnh nhăn mày khẽ rên.
Lục Trạch Ngôn nhìn cô đầy tức giận, môi cô còn in rõ dấu răng anh, dịu dàng nói: “Sau này anh sẽ quản em.”
“……”
“Được không?”
Cao Hạnh Hạnh dừng lại một chút, chợt nghĩ ra gì đó: “Được thôi.”
Cô đắc ý bổ sung: “Nhưng anh phải về nước em mới cho anh quản. Anh ở nước M, núi cao hoàng đế xa, quản không nổi đâu!”
Không đợi Lục Trạch Ngôn đáp, Cao Hạnh Hạnh đã đẩy nhẹ ngực anh rồi lùi lại mấy bước: “Lục Trạch Ngôn, em chờ anh đó nha.”
Lục Trạch Ngôn cụp mắt rồi từ từ nở nụ cười.
Cao Hạnh Hạnh giơ tay tạo thành hình trái tim, sau đó quay người rảo bước đi.
Vé về là ghế thương gia nên rất thoải mái.
Cao Hạnh Hạnh nhìn đóa hồng kia, môi khẽ nhếch cười.
Chuyến đi lần này cô rất vui.
Cô đã thấy thế giới của Lục Trạch Ngôn, cũng hiểu anh nhiều hơn.
Hiểu rõ anh yêu cô nhiều thế nào, cần cô đến mức nào.
Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác bất lực lần rời nước M trước đó, nỗi tuyệt vọng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ như thế nữa.
Bây giờ cô cảm thấy mỗi cuộc chia tay giữa cô và Lục Trạch Ngôn đều là để chờ ngày tái ngộ.
Cao Hạnh Hạnh đến Ngọc Hòa là hơn tám giờ tối, vừa xuống máy bay đã bị làn hơi nóng ập vào, hoàn toàn khác với không khí ở nước M.
Cô kéo vali đến bãi đỗ xe quen thuộc, còn chưa đến nơi thì Tiểu Lý đã xuống xe chạy lại.
“Cô Cao, muốn ăn tối hay về khách sạn ạ?”
Cao Hạnh Hạnh chớp mắt: “Lục Trạch Ngôn còn sắp xếp cả bữa tối nữa à?”
“Có, có, có, anh Lục là người chu đáo nhất tôi từng gặp luôn.”
“Thôi khỏi, tôi không đói.” Cô lên xe, cười nói: “Về khách sạn đi, cảm ơn.”
Hôm sau, Cao Hạnh Hạnh khó khăn lắm mới chờ được đến giờ nghỉ trưa, bỏ cả cơm, gục xuống bàn ngủ luôn.
Yêu bạn trai thì sung sướng lúc đó, còn lệch múi giờ thì như địa ngục.
Cuối tuần cô định ngủ bù cho đã, ai ngờ mới giữa trưa đã bị Lục Trạch Ngôn gọi điện đánh thức.
Anh gọi cô dậy ăn trưa, còn bảo ăn xong Tiểu Lý sẽ đến đón cô đi khám lưng.
Lúc đó cô cuộn trong chăn, giọng còn khàn khàn chưa tỉnh: “Lục Trạch Ngôn, anh là ác quỷ à?”
Lục Trạch Ngôn cười bên kia điện thoại: “Tối qua ai nói mười giờ dậy ăn sáng?”
“……”
“Anh gọi lúc mười hai giờ đã là rất nhân nhượng rồi.”
Cao Hạnh Hạnh kết luận: “Anh đúng là ác quỷ!”
“Hạnh Hạnh.” Giọng anh bình thản: “Còn mười phút nữa cơm trưa sẽ được mang đến. Một giờ rưỡi Tiểu Lý sẽ tới khách sạn đón em đúng giờ.”
“A—”
Cao Hạnh Hạnh hất chăn ngồi dậy, nhìn điện thoại, thời gian cuộc gọi trôi qua từng giây.
Gần một phút im lặng, cô lại cầm máy lên: “Sao anh không nói gì nữa?”
“Đau tai.”
“……” Cao Hạnh Hạnh cố nhịn cười: “Lục Trạch Ngôn, em bắt đầu ghét anh rồi đấy.”
Lục Trạch Ngôn vẫn dịu dàng như mọi khi: “Vậy tuần sau anh về dỗ em, được không?”
“???” Cô sững người hai giây, nhảy khỏi giường xỏ dép: “Lục Trạch Ngôn, em yêu anh chết mất!”
“Sao còn chưa dỗ mà đã vui rồi?”
“Vì tính khí em tốt, biết sao được.” Cô vừa bóp kem đánh răng vừa dày mặt nói: “Anh dỗ em nhiều chút, em sẽ tha thứ hết.”
Ngậm bàn chải, giọng cô mơ hồ: “Không nói nữa, em đánh răng đây.”
Cao Hạnh Hạnh ăn trưa xong, dọn dẹp sơ rồi đi bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong bảo là do cơ bắp bị căng do làm việc quá sức, dân văn phòng thường bị, nên sắp xếp cho cô massage bằng máy.
Cái máy đó nóng không chịu nổi, cứ lăn qua lăn lại sau lưng cô.
Cao Hạnh Hạnh nhăn mặt: “Bác sĩ, chỉnh lực nhẹ chút được không? Đau quá.”
Bác sĩ bấm vài nút, máy phát ra tiếng “ting ting ting”: “Vậy được chưa?”
“Cũng tạm.”
Cô ráng thêm một lúc, đột nhiên lại muốn cắn Lục Trạch Ngôn hai phát, đau hơn cả lúc phát bệnh.
Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?
Vô lý hết sức.
Đúng lúc đó điện thoại reo.
Cô tưởng là Lục Trạch Ngôn, đang định chửi cho hả giận, ai ngờ là Trình Di Khả gọi đến.
Cao Hạnh Hạnh bắt máy, giọng run run: “Bé cưng… có chuyện gì vậy?”
“Hạnh Hạnh, hôm nay cuối tuần, muốn ra ngoài ăn cơm không? Tiễn tớ một chút.”
“Được… được chứ.” Cô hít sâu một hơi, giọng khổ sở: “Nhưng chắc… chắc phải đợi tớ… một chút.”
Trình Di Khả bên kia cũng ấp úng: “Cậu đang… làm gì thế?”
“Mas…sage.”
“Tớ còn tưởng…” Trình Di Khả không nói tiếp, ho khẽ vài tiếng.
Cao Hạnh Hạnh đảo mắt muốn ngửa cổ. Làm ơn trả lại cho cô bé Di Khả đáng yêu ngây thơ trước kia đi.
Trình Di Khả nghiêm túc hỏi: “Khoảng bao lâu? Tớ lái xe tới đón cậu.”
Cô quay đầu nhìn máy móc: “Khoảng nửa tiếng, tớ gửi định vị cho cậu.”
Nửa tiếng sau, cô lết ra khỏi bệnh viện, tay ôm lưng.
Trình Di Khả vốn ngồi trên xe, vừa thấy liền xuống đỡ: “Cậu sao vậy? Đau lưng lắm à?”
“Tớ nói thật là lúc đầu không đau, cậu tin không?”
Trình Di Khả không dám nói gì, đỡ cô lên xe rồi cài dây an toàn cho cô.
Cao Hạnh Hạnh nhìn Trình Di Khả lái xe rất cẩn thận, không nhịn được mà nắm chặt tay vịn.
Xe chạy ổn định rồi cô mới hỏi: “Bao giờ cậu đi?”
“Tuần sau.”
“Tớ thật khâm phục cậu đấy, học hành không ngừng nghỉ.” Cô giơ ngón cái: “Du học bao lâu?”
“Hai năm.”
“Bạn trai già của cậu chịu để cậu đi à? Anh ấy…” cô đếm ngón tay: “Năm nay 31 rồi, hai năm sau đã 33.”
Trình Di Khả nhỏ giọng: “Anh ấy cũng ủng hộ tớ.”
“Cũng tốt.” Cao Hạnh Hạnh nhận ra cô ấy đang buồn, an ủi: “Tớ rất ngưỡng mộ cậu, luôn cầu tiến.”
Vì thời gian còn sớm nên hai người tìm một quán rượu nhỏ, gọi xiên chiên và nước có gas.
Mới ăn được mấy miếng,Trình Di Khả đã đỏ mắt tựa vào lòng Cao Hạnh Hạnh.
Cô vuốt mặt cô ấy: “Sao vậy?”
Trình Di Khả lắc đầu.
“Không nỡ xa anh ấy à?”
Cô ấy không nhịn được, gật đầu rơi lệ.
“Chuyện này cũng bình thường mà, anh ấy có thể đến thăm cậu, đâu có xa lắm, ngủ một giấc là tới.” Cao Hạnh Hạnh ho nhẹ: “Cậu nhìn tớ với Lục Trạch Ngôn kìa, chẳng phải cũng thế sao?”
Trình Di Khả sụt sịt: “Cậu không hiểu đâu.”
“Cậu sợ anh ấy không đáng tin à? Tuy anh ấy trông đúng kiểu quyến rũ người ta nhưng…”
Chưa nói hết, Trình Di Khả bịt miệng cô: “Không phải đâu, cậu đừng nói bậy! Dạo này anh ấy lo cho tớ đủ thứ, tìm nhà, sắp xếp giấy tờ, tớ thấy rất áy náy. Tớ chẳng làm gì cho anh ấy, giờ đến ở bên cũng không làm được, tớ ích kỷ quá.”
Cao Hạnh Hạnh biết hết chuyện xảy ra trong năm qua, cũng biết Từ Quả rất quan tâm Trình Di Khả.
Nhưng cô không nghĩ Trình Di Khả nên tự trách.
Cô xoay người bạn lại, dỗ dành.
“Không thể nói thế, bé cưng à.”
“Anh ấy lớn hơn cậu nhiều, là người đàn ông trưởng thành, làm những việc đó là bình thường.”
“Còn cậu bao nhiêu tuổi? Sao lại ép mình làm được những chuyện như anh ấy chứ?”
“Cậu nghĩ tuổi này mà trở thành trụ cột công ty, hô mưa gọi gió là có thể sao?”
“Di Khả, tớ tin cậu. Cậu nỗ lực, sau này nhất định rất xuất sắc.”
“Biết đâu, đến tuổi anh ấy, cậu còn giỏi hơn ảnh nữa.”
“Huống chi, cậu trẻ trung xinh đẹp, là anh ấy lời chứ ai!”
Trình Di Khả phì cười: “Chắc chỉ có cậu nghĩ vậy thôi.”
“Thế chứ sao!” Cao Hạnh Hạnh nhướn mày: “Ở chỗ tớ, cậu là vô giá. Trai đẹp cũng không xứng.”
Cô uống ngụm nước có gas, cảm thấy hơi chán: “Hay tụi mình làm vài ly nhé? Không biết bao giờ mới uống được lần nữa.”
Trình Di Khả từ chối: “Tớ uống dở mà, cậu không biết sao?”
“Có ai ép cậu uống đâu, tí nữa tớ tìm tài xế thay.”
Cô chẳng buồn nghe lời can ngăn, gọi phục vụ hỏi sơ qua menu rượu, gọi một ly “Mễ Nhũ Lệnh” và một ly “Bạo Đả Tra Nam”.
Mễ Nhũ Lệnh sữa như rượu gạo, có mùi hoa quế.
Bạo Đả Tra Nam là cocktail chanh màu xanh lá.
Bạo Đả Tra Nam là cô gọi cho Lục Trạch Ngôn, cô ôm eo, uống một hơi hết sạch Bạo Đả Tra Nam.
Trình Di Khả uống Mễ Nhũ Lệnh cũng đủ say mèm.
Cao Hạnh Hạnh lo lắng, không yên tâm gọi tài xế, liền nhắn cho Từ Quả.
Cao Hạnh Hạnh: [Kỹ sư Từ, bé con nhà anh say rồi, mau đến đón đi.]
Rất nhanh, Từ Quả đã trả lời tin nhắn.
Cô nhìn Trình Di Khả, có chút áy náy Sao lại chuốc người ta say thế này?
Dự án lần trước của Cao Hạnh Hạnh cũng chính thức khởi động, lần này đi công tác cùng cô là một tiền bối trong nhóm tên là La Thành, mọi người gọi là anh Thành.
Khi máy bay hạ cánh, cô nhắn vị trí cho Lục Trạch Ngôn.
Lục Trạch Ngôn nói tuần này sẽ về nhưng không nói khi nào.
Cô cũng không hỏi.
Họ ngầm tận hưởng và mong chờ sự bất ngờ đó.
Dự án là một nhà máy hóa chất, tổng giám đốc công ty là một người cao to, khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Cao Hạnh Hạnh và La Thành đã đến mấy lần mà ông ta bận tới mức không thèm tiếp chuyện chứ nói gì đến đề án.
Vài ngày trôi qua mà chẳng tiến triển gì.
Lúc đã nghĩ là lại bị từ chối, ông tổng giám đốc bận rộn ấy lại mở lời, nói tan làm có thể hẹn ăn tối để bàn bạc kỹ hơn.
Cao Hạnh Hạnh và La Thành mừng rỡ, lập tức đặt phòng riêng trong khách sạn, gọi bữa tối.
Dĩ nhiên tiệc xã giao thì không thể thiếu rượu, tửu lượng của Cao Hạnh Hạnh khá ổn, lại là con gái nên không bị ép quá.
Nhưng La Thành thì không, bị ông tổng giám đốc nhiệt tình kia chuốc cho đến nôn trong nhà vệ sinh.
Sau khi La Thành rời đi, ông tổng giám đốc đứng dậy: “Cô Cao, có một điểm trong đề án tôi không hài lòng.”
“Điểm nào vậy ạ? Tổng giám đốc Chương cứ nói thẳng, nếu có gì không ổn chúng tôi sẽ trình xin điều chỉnh.”
Ông ta đứng lên đi lại, chỉ vào laptop bên cạnh: “Cô mở đề án ra đi.”
Cô lập tức cầm laptop lên, dẹp bát đũa sang một bên, mở file ra.
Ngón tay cô lướt trên bàn cảm ứng, định lật đến phần chi tiết bên B.
Một làn hơi rượu phả đến.
Ánh đèn trên đỉnh đầu Cao Hạnh Hạnh bị che khuất, cô nhìn thấy một cánh tay đè xuống, bàn tay thô to trực tiếp phủ lên tay cô, sau lưng là cơ thể đàn ông nóng hầm hập.
Trong lòng Cao Hạnh Hạnh kinh hãi, lập tức né sang một bên, không may đụng đầu gối vào ghế gỗ cạnh đó.
Cô không kịp cảm nhận cơn đau, đã quát lớn: “Tổng giám đốc Chương, xin tự trọng!”
Bình luận cho "Chương 70"
BÌNH LUẬN