Tạ Tiểu An, hưởng dương 26 tuổi. Lúc nhỏ được họ hàng khen ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên được lãnh đạo khen tận tụy. Trên đường về nhà trong một lần tăng ca đêm muộn, cô nhân viên cần cù này đã bị xe tải lớn hất văng, chết ngay tại chỗ.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, điều cô nghĩ đến là căn nhà mới vừa sửa sang xong xuôi của mình. Đó là thành quả cô tăng ca ngày đêm, chắt chiu dành dụm mới mua được! Hơn nữa, còn chưa kịp dọn vào ở!
Cứ như vậy, Tạ Tiểu An nhắm mắt xuôi tay trong nỗi bất cam ngập lòng và oán khí ngút trời.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp sân viện rồi lại từ cửa sổ nghiêng nghiêng hắt vào, khiến Tạ Tiểu An đang mờ mịt hoang mang cũng lờ mờ nhìn thấy được đường nét đại khái của căn phòng. Căn phòng không lớn, bài trí cũng rất đơn sơ: một chiếc bàn, hai chiếc ghế dài, một cái giá đặt chậu rửa mặt, trên đó vắt một chiếc khăn, ồ, còn có chiếc giường dưới thân mình nữa.
Đây không giống bệnh viện – đó là kết luận đầu tiên của Tạ Tiểu An. Không nói đến việc phong cách xưa cũ, mà đến cả thiết bị y tế tối thiểu cũng không có. Hơn nữa, cô tự biết rõ tình trạng thương tích của mình, có tỉnh lại thì cũng phải nằm trong phòng cấp cứu hoặc ít ra là phòng chăm sóc đặc biệt chứ?
Tạ Tiểu An quyết định mở cửa phòng ra ngoài xem xét, nhưng chưa kịp đứng dậy, một cảm giác choáng váng ập đến, trong đầu tràn ngập những ký ức không thuộc về cô.
Cô vừa day huyệt thái dương để giảm bớt cảm giác hoa mắt chóng mặt khó chịu, vừa nhíu mày sắp xếp lại những ký ức này.
Đoạn ký ức này là cuộc đời của một tiểu cô nương mười sáu tuổi. Tính tình hướng nội ngoan ngoãn, vì nhà nghèo nên hai năm trước bị phụ mẫu bán vào phủ Quốc công làm nô tỳ, hiện tại là nha hoàn nhóm lửa ở nhà bếp lớn. Nàng ấy cũng tên là Tạ Tiểu An.
Trong ký ức của tiểu cô nương, căn phòng này đã rất tốt rồi. Dù sao trước kia ở nhà, nàng toàn phải ngủ trong một cái lều nhỏ cạnh nhà tranh vách đất, nói gì đến tủ đựng y phục hay những đồ đạc khác.
Còn khi làm nha hoàn nhóm lửa ở phủ Quốc công, nàng ngủ ở phòng chung lớn mười người một gian. Nhưng được ở phòng chung lớn, tiểu cô nương đã rất mãn nguyện và vui vẻ rồi, gió mưa không sợ sập cũng không sợ dột.
…
…
Căn phòng riêng này là do hôm qua tiểu cô nương bị nhiễm phong hàn, quản sự bèn xếp cho nàng ở riêng. Không phải vì có giao tình đặc biệt gì với quản sự, mà là ở viện hạ nhân đều sắp xếp như vậy để tránh lây bệnh cho người khác.
Đãi ngộ trong phủ không tệ, ngoài phòng riêng còn cho mời đại phu đến chữa bệnh. Chỉ là nguyên chủ tối nay lên cơn sốt cao, cuối cùng không qua khỏi.
Sắp xếp xong những ký ức này, Tạ Tiểu An dưới ánh trăng sờ lên vết chai mỏng trong lòng bàn tay, bình tĩnh phân tích: Đây không phải cơ thể của cô, cô ít khi phải lao động chân tay, lòng bàn tay chưa từng có vết chai..
E rằng cô đã xuyên không rồi. Đây là kết luận thứ hai Tạ Tiểu An rút ra hôm nay.
Không biết tiểu cô nương kia có quay lại được không. Nếu nàng ấy quay lại, mình đương nhiên sẽ trả lại thân thể này cho người ta. Nếu không quay lại, mình cũng sẽ trân trọng cơ hội được sống lại trên đời này, sống cho thật tốt.
Nghĩ ngợi nhiều như vậy, Tạ Tiểu An quyết định để đầu óc đang căng như dây đàn được thư giãn một chút. Kết quả là vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ liền ập đến. Cơ thể này mới ốm nặng dậy quả thực mệt mỏi rã rời, cô mơ màng thiếp đi.
“Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không?” Tạ Tiểu An mở mắt ra liền thấy một tiểu cô nương rất giống mình lúc mười mấy tuổi đang ngồi trước mặt nói chuyện.
Tạ Tiểu An cũng khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười đáp: “Ta vẫn ổn. Còn muội?”
Nhìn tiểu cô nương trước mắt, Tạ Tiểu An mơ hồ có chút phỏng đoán. Giây tiếp theo, tiểu cô nương mím môi, nhẹ nhàng nói: “Muội rất khỏe. Chắc hẳn tỷ tỷ đã đoán ra rồi, muội chính là Tạ Tiểu An ban đầu. Muội đến đây vì có vài lời muốn nói với tỷ tỷ.”
Tạ Tiểu An rất vui, vì tiểu cô nương bạc mệnh này vẫn có thể quay về. Đồng thời lại có chút tiếc nuối, bản thân mình sắp phải từ giã cõi đời, bèn nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu: “Ừm, muội nói đi.”
Tiểu cô nương dường như phải lấy hết can đảm mới dám mở lời: “Tỷ tỷ xin hãy yên tâm sống tiếp trong thân thể này. Muội không trở về nữa. Phán quan đại nhân nói muội sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, nhà cũng có chút của cải, phụ mẫu yêu thương nhau, sinh liền năm người nhi tử mà chưa có lấy một mụn nữ nhi, hiện đang mong có được một nữ nhi. Sau này muội sẽ được phụ mẫu yêu thương, huynh đệ quan tâm, sống vui vẻ cả một đời.”
Nói rồi, trong mắt nàng ấy ánh lên ý cười chân thật, còn trong mắt Tạ Tiểu An cũng đầy sự ngưỡng mộ không hề giả dối. Nhưng Tạ Tiểu An biết, con người phải biết đủ, mình có thể sống lại một đời đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, cuộc đời của tiểu cô nương này thật sự rất bi thảm, Tạ Tiểu An thật lòng mừng cho nàng ấy có thể đầu thai tốt.
“Chúc mừng muội, Tiểu An. Mong kiếp sau của muội được thuận lợi, khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn.” Tạ Tiểu An đứng dậy, dang rộng vòng tay, chân thành chúc phúc cho tiểu cô nương.
Tiểu cô nương rõ ràng rất vui khi nhận được lời chúc phúc như vậy, vội vàng đứng dậy ôm lấy Tạ Tiểu An, ghé vào tai nàng nói: “Tiểu An tỷ tỷ, chúc tỷ mãi mãi có thể sống cuộc đời mà tỷ mong muốn, mãi mãi vui vẻ!”
Tạ Tiểu An sững sờ, tiểu cô nương dường như biết nàng đang nghĩ gì.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, tiểu cô nương liền biến mất, Tạ Tiểu An cũng tỉnh lại.
Tạ Tiểu An ngẩn người trong chăn một lúc, sau đó đưa ra hai quyết định.
Quyết định thứ nhất là tích góp tiền bạc để chuộc thân.
Quyết định thứ hai vẫn là dành dụm tiền, mua một tiểu viện! Đến lúc đó sẽ trồng ít tường vi trong sân rồi trồng thêm ít rau xanh theo mùa, dựng một giàn nho, lại làm thêm một chiếc xích đu – nghĩ thôi đã thấy yên bình dễ chịu biết bao.
Trời còn chưa sáng, Tạ Tiểu An định ngủ thêm một lát thì nghe thấy ngoài sân có tiếng động, hình như có người đã dậy. Nàng chợt nhớ ra, người của nhà bếp lớn phải dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng!
Tạ Tiểu An vội vàng dậy tìm y phục thay nhưng trời tối om như mực, chẳng nhìn thấy gì. Nàng lại mò mẫm đến bên bàn thắp đèn dầu, sau đó quay lại lục tìm y phục trong tay nải đặt cạnh giường.
Vừa tìm vừa nhẩm tính, chắc về sau phải dậy từ khoảng giờ mão (5 giờ sáng) . Nghĩ đến đó, nàng thấy tối sầm mặt mũi, trời đất ơi, đúng là muốn lấy mạng người mà! “Ủa?” Tạ Tiểu An lục trong tay nải tìm thấy một túi tiền.
Một lát sau, Tạ Tiểu An nhìn toàn bộ gia sản “năm đồng xu” của tiểu cô nương mà trầm ngâm. Lương tháng của nha hoàn nhóm lửa là 200 văn tiền, một năm tức là hai lạng bốn tiền.
Cất kỹ tiền đồng, Tạ Tiểu An vừa chải đầu theo cách trong ký ức của tiểu cô nương vừa suy nghĩ.
Tiểu cô nương vào phủ hai năm, trừ đi các khoản chi tiêu cũng dành dụm được khoảng bốn lạng bạc. Mấy hôm trước bị phụ mẫu đến đòi đi mất, nói là đệ đệ của tiểu cô nương phải đi học, thúc tu (học phí) thì đã đóng rồi nhưng chưa có tiền mua bút, mực, giấy, nghiên. Tiểu cô nương mềm lòng bèn đưa tiền cho họ.
Đối với loại phụ mẫu cực phẩm này, Tạ Tiểu An đã nghĩ sẵn đối sách. Nhưng vấn đề chính bây giờ là tiền lương quá thấp.
Trong phủ bao ăn ở, nhưng trừ đi chi tiêu, một năm nhiều nhất cũng chỉ dành dụm được hai lạng bạc. Cứ theo tốc độ này, đừng nói đến mua nhà, trong vòng ba năm e là chuộc thân cũng khó khăn.
Tạ Tiểu An khẽ chau mày, thầm nghĩ phải tìm cơ hội thăng chức thôi.
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN