Lục Chiêu Cẩn nói: “Đưa cho Phù Dung là được.”
Phù Dung đứng bên cạnh tươi cười tiến lên nhận lấy con gà quay rồi mang vào bếp nhỏ hâm nóng.
Tạ Tiểu An cũng lặng lẽ chờ đợi vị Thế tử gia này lên tiếng, không biết hắn còn có dặn dò gì nữa.
Lục Chiêu Cẩn quả thực có dặn dò: “Có biết pha trà không?”
Tạ Tiểu An hiểu rồi, đây là đang thử thách năng lực của mình đây mà. Nói đến pha trà, nàng chỉ thỉnh thoảng pha trà đạo vài lần, nhưng lúc này đành phải cứng rắn nói: “Nô tỳ chỉ tình cờ nhìn thấy người khác pha trà, tự mình mày mò vài lần, e là không lọt được vào mắt xanh của Thế tử.”
(Pha trà đạo là cách pha trà mang đậm tính nghệ thuật, văn hóa và nghi lễ, không chỉ đơn thuần là “pha trà để uống”. Đây là một phần của văn hóa truyền thống, đặc biệt phổ biến ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.)
Lục Chiêu Cẩn không tỏ ý kiến: “Pha một ấm thử xem.”
Tạ Tiểu An: “Vâng.”
Bộ ấm trà đặt ở bên cửa sổ. Tạ Tiểu An trước tiên dùng xà phòng thơm rửa tay thật kỹ, sau đó ngồi xuống xem xét, bộ ấm trà tinh xảo tao nhã, có vài món nàng còn không nhận ra, đành phải chọn những món mình biết để dùng.
Hít một hơi thật sâu, Tạ Tiểu An cố gắng để động tác của mình trông tự nhiên hơn.
Nàng trước tiên tráng qua bộ ấm trà, sau đó bắt đầu rửa trà, rồi mới bắt đầu pha. Toàn bộ quá trình động tác không thể gọi là mây trôi nước chảy nhưng Lục Chiêu Cẩn nhìn nàng lại thấy một vẻ điềm đạm dịu dàng riêng biệt. Ánh nắng chiếu lên người nàng, cả người toát lên một vẻ ấm áp mờ ảo.
…
…
Tạ Tiểu An tự nhủ mình đã cố gắng hết sức, cũng biết rõ chút tài mọn pha trà này của mình trước mặt các bậc quyền quý cao sang thời cổ đại này quả thực là thô vụng không chịu nổi.
Pha xong, đợi đến khi nhiệt độ thích hợp, nàng đứng dậy dâng trà cho Lục Chiêu Cẩn: “Thế tử gia, mời dùng trà.”
Lục Chiêu Cẩn xem hết toàn bộ quá trình pha trà của nàng, kỹ thuật pha trà quả thực không ổn. Đợi Tạ Tiểu An dâng trà cho hắn, hắn chỉ cụp mắt uống một ngụm rồi đặt xuống, nói: “Quả thực cần phải cải thiện.”
Tạ Tiểu An biết hắn nói thật, ngoan ngoãn đáp: “Thế tử gia nói phải.”
Lục Chiêu Cẩn: “Lát nữa đi tìm Trương ma ma, bảo bà ấy sắp xếp người dạy ngươi.”
Tạ Tiểu An nghe vậy thì vui mừng thực sự, dù sao cũng có thể học được một kỹ năng cũng là điều tốt. Nhất thời quên mất mình đang ở thời cổ đại, vui vẻ như lúc được thăng chức ở hiện đại, cười rạng rỡ nói: “Cảm ơn Thế tử gia, ta nhất định sẽ chăm chỉ học, đảm bảo không lười biếng!”
Lục Chiêu Cẩn thoáng khựng lại, lặng lẽ dời mắt đi, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên gương mặt rạng rỡ của Tạ Tiểu An cùng với đôi mắt trong veo sáng ngời ánh lên ý cười. Hắn nhắm mắt lại, ép mình nghĩ đến công việc để chuyển sự chú ý.
Mà Tạ Tiểu An thấy vẻ mặt hơi lạnh lùng của Lục Chiêu Cẩn thì ngẩn ra một chút, lập tức phản ứng lại. Nàng vừa rồi nhất thời không để ý, quên xưng “nô tỳ”, vội khom người hành lễ cáo tội: “Xin Thế tử gia thứ tội, nô tỳ quá vui mừng, nhất thời quên mất quy củ.”
Lục Chiêu Cẩn không để ý điều này, khóe môi khẽ nhếch: “Không sao, hầu hạ bên cạnh ta không cần quá câu nệ.”
Tạ Tiểu An thở phào nhẹ nhõm, vội đáp: “Vâng, đa tạ Thế tử gia, nô tỳ biết rồi.”
Trong lòng, ấn tượng ban đầu của nàng về vị Thế tử gia này là: hắn hẳn là một chủ tử dễ hầu hạ. Nàng quyết định, sau này nhất định phải nịnh nọt vị Thế tử gia này nhiều hơn, ngày sau nếu có thể ra khỏi phủ, gặp chuyện khó khăn có lẽ sẽ được hắn chiếu cố một phần.
Tạ Tiểu An rất muốn nhanh chóng nhận việc, dù sao lương tháng của nha hoàn nhị đẳng cũng là hai lạng bạc, thế là nàng tích cực nói: “Thế tử gia nếu không có dặn dò gì, hay là nô tỳ đi học pha trà trước ạ?”
Lục Chiêu Cẩn khẽ đưa tay: “Không vội.”
Tạ Tiểu An không hiểu, dù không vội thì nàng ở đây làm gì? Hầu hạ bên người hẳn là việc của nha hoàn nhất đẳng chứ? Khoan đã, nàng hiểu rồi! Nhìn quanh bốn phía chỉ có nàng và Lục Chiêu Cẩn, vậy chắc chắn là bây giờ hắn không có người sai bảo nên mới giữ mình lại.
Hì, vậy mình không phải nên biểu hiện thật tốt để sau này có cơ hội thăng lên nha hoàn nhất đẳng sao?
Nhưng…chuyện hầu hạ người khác này nàng thật sự chưa từng làm qua. Cố gắng nhớ lại trong những bộ phim truyền hình đã xem các nha hoàn hầu hạ thế nào? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra được điều gì hữu ích.
Đấm lưng bóp vai? Không được, không được, quá đường đột rồi, người không biết còn tưởng mình quyến rũ hắn! Nghĩ tiếp, nghĩ tiếp… dâng trà rót nước? Ờ, vừa rồi người ta đã tỏ vẻ không thích trà mình pha, cái này cũng không được.
Đang lúc nàng vắt óc suy nghĩ làm sao để thể hiện, Thu Nguyệt và Phù Dung bước vào. Tạ Tiểu An lập tức im hơi lặng tiếng. Đùa chứ, nha hoàn hầu cận chính hiệu ở đây, nàng sao dám làm càn, đó chẳng phải là rước lấy thù hận sao?
Tạ Tiểu An chuẩn bị ngoan ngoãn ẩn mình, đứng bên cạnh làm người vô hình, coi như mình không tồn tại. Hỏi tại sao nàng không đi, vì Thế tử gia chưa lên tiếng nên nàng cũng không dám lui ra. Đang lúc nàng phân vân có nên hỏi Thế tử gia có dặn dò gì không, nếu không có thì mình lui xuống, thì Lục Chiêu Cẩn lên tiếng.
Lúc Thu Nguyệt bày biện rượu và thức ăn Lục Chiêu Cẩn đã đi rửa tay. Phù Dung đứng bên cạnh cung kính đưa khăn sạch sẽ mềm mại cho hắn lau tay. Chỉ thấy hắn vừa lau tay vừa nghiêng người nhìn Tạ Tiểu An, khẽ nhướng mày hỏi: “Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại rửa tay?”
Tạ Tiểu An: “?” Nàng rửa tay? Tại sao?
Tuy không hiểu nhưng muốn làm một nha hoàn mẫu mực, lúc này nàng chọn tuân theo mệnh lệnh.
Thế là ngoan ngoãn đi tới chậu nước bên cạnh rửa tay. Nhưng lời nói tiếp theo của Lục Chiêu Cẩn thật sự như sét đánh ngang tai, làm kinh động cả Phù Dung, Thu Nguyệt, càng làm kinh động hơn nữa là Tạ Tiểu An. Hắn nói: “Tạ Tiểu An ngồi xuống ăn cùng đi.”
Tạ Tiểu An thấy hắn nói xong câu đó liền ung dung ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến sống chết của người khác phải không?
Cố gắng lờ đi ánh mắt kinh ngạc của Phù Dung và Thu Nguyệt, Tạ Tiểu An hít một hơi lạnh: “Thế…Thế tử gia, nô tỳ nghĩ, việc này có phải là không hợp quy củ không ạ? Ha ha…”
Lục Chiêu Cẩn không cho phép phản đối: “Ngồi xuống ăn cùng đi.”
Tạ Tiểu An: Nàng sắp điên rồi, tại sao chứ? Tại sao nàng phải ăn cùng chứ? Rốt cuộc là tại sao?!
Lục Chiêu Cẩn nhìn vẻ mặt sắp sụp đổ của nàng, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, khẽ ho một tiếng: “Gà quay và rượu ngon không phải ngươi mua sao? Ngươi không nếm thử à?”
Tạ Tiểu An nhìn con gà quay đã được chặt sẵn bày trong đĩa sứ tinh xảo và rượu đã rót vào bình: Cũng phải, nhưng…nếu để người khác biết nàng và Lục Chiêu Cẩn cùng nhau ăn cơm, cảnh tượng đó đẹp quá, nàng không dám nghĩ tới.
Thế là nàng trong lòng khổ sở, mặt mày tươi cười vẫn cố chấp nói: “Thế tử gia, hình như thật sự không hợp quy củ đâu ạ!”
Chỉ thấy Lục Chiêu Cẩn dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra lời đáng sợ nhất: “Nếu không sai bảo được ngươi, vậy ngươi không cần ở lại Thính Tùng Viện nữa.”
Vậy thì còn gì để nói nữa? Tạ Tiểu An lập tức như mũi tên lao đến bàn ăn ngồi xuống, nở nụ cười tiêu chuẩn, nhiệt tình nói: “Sao lại thế được ạ, người có thể sai bảo nô tỳ đó là phúc phận tu mấy đời của nô tỳ, nô tỳ cảm kích còn không kịp nữa là, ha! Ha ha!”
Lục Chiêu Cẩn trong lòng thấy thoải mái, thế này mới phải chứ.
Tạ Tiểu An trước tiên rót đầy rượu cho Lục Chiêu Cẩn, lại dùng đũa chung gắp cho hắn một miếng gà quay, ân cần nói: “Người nếm thử xem hương vị thế nào? Đây là nô tỳ nhờ người mua ở quán lão Lý đầu ở phía đông thành đấy ạ, nghe người ta nói gà quay nhà ông ấy là nhất tuyệt! Còn nữa, còn nữa, rượu này là của tửu điếm nhà họ Trương, ai cũng nói rượu nhà họ ấy ngon ở chỗ vị đậm đà, người cũng nếm thử đi ạ.”
Bình luận cho "Chương 10"
BÌNH LUẬN