Tạ Tiểu An rất cảm động, rồi kiên quyết từ chối: “Không cần, ta làm việc thiện tất nhiên phải dùng tiền riêng của ta, tiền của ngài cứ giữ lại, ta tuyệt đối sẽ không nhận đâu!”
Lục Chiêu Cẩn hiểu nàng, nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng liền biết nàng thật sự sẽ không nhận, lập tức cũng không ép buộc nữa, chỉ định sau khi thiên tai lần này qua đi sẽ bù đắp cho nàng.
Sáng sớm hôm sau Lục Chiêu Cẩn liền đến thăm hỏi Quốc công gia và Tiền thị, định đoạt xong sự việc. Hắn cố gắng hết sức tranh thủ cơ hội cho Tạ Tiểu An: “Xin mẫu thân mang theo An An, để An An thay hài nhi chăm sóc người.”
Lời này lọt vào tai Tiền thị làm cho bà cảm thấy dễ nghe lại thoải mái, liền không hề phản đối việc mang theo Tạ Tiểu An, coi như cho Tạ Tiểu An – vị thiếp thất này – một chút thể diện.
Lập tức Tiền thị liền cười: “Được, vậy ta cho con mặt mũi này, để nàng ta chịu trách nhiệm việc phát cháo lần này, Quản ma ma sẽ hỗ trợ bên cạnh.”
Lục Chiêu Cẩn chắp tay hành lễ: “Hài nhi chỉ là không muốn mẫu thân quá vất vả thôi.”
Lời này càng làm cho Tiền thị vui vẻ không thôi, liền thật sự không quan tâm đến việc phát cháo nữa, chỉ bảo Quản ma ma tận tâm hỗ trợ Tạ Tiểu An, mọi việc điều động nhân sự đều do Tạ Tiểu An sắp xếp.
Khi tin này truyền đến tai người trong phủ, ai nấy đều cảm nhận rõ ràng sự sủng ái của Thế tử gia dành cho An di nương.
Cũng có thêm nhiều hạ nhân muốn lấy lòng Tạ Tiểu An, tìm cách vào Vãn Hương Đường hầu hạ. Dù sao thì trước đó Vãn Hương Đường đã xử lý một Tản nhi, trống ra một vị trí vẫn chưa có người thay thế.
Còn bản thân Tạ Tiểu An thì hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Bây giờ nàng rất bận, việc này liên quan đến thể diện của phủ Quốc công, nếu có một chút sai sót nào thì nàng coi như xong.
…
…
Cho nên nàng đang bận đến mức chân không chạm đất, mọi phương diện đều phải xem xét kỹ lưỡng. Sau khi hỏi Quản ma ma về quy trình phát cháo những năm trước, trong lòng nàng đã có tính toán.
Không cầu hoàn hảo hơn những năm trước, chỉ cầu không có sai sót, lấy “ổn định” làm đầu.
Đầu tiên là mua lương thực, những việc này đều có hạ nhân làm. Việc Tạ Tiểu An phải làm là lúc hạ nhân mang lương thực đến kho, đi kiểm tra chất lượng lương thực.
Gần như mỗi lô lương thực mang đến nàng đều cho người mở ra kiểm tra. Tuy thương nhân bán lương thực biết là phủ Quốc công mua, chắc chắn không dám lừa gạt sai sót, nhưng Tạ Tiểu An làm việc cẩn thận, để không xảy ra chút sai sót nào.
Cho người dựng lều cháo ở phía nam thành. Sau khi dựng xong, nàng đích thân đến kiểm tra một lượt, thấy dựng rất chắc chắn, hoàn toàn không cần lo lắng quán cháo sập đè người mới trở về phủ.
Sau khi trở về phủ, Tạ Tiểu An trực tiếp đến nhà bếp lớn, sắp xếp xong việc nấu cháo và đẩy xe đến phía nam thành.
Nàng cũng từng cân nhắc có nên nấu cháo ngay tại chỗ không, nhưng nhanh chóng bác bỏ.
Chưa nói đến việc lương thực đặt trực tiếp tại hiện trường có gây ra tranh cướp dẫn đến náo loạn hay không, chỉ riêng việc dựng bếp nấu cháo cũng đã không kịp.
Còn nếu dùng củi lửa nấu cháo tại hiện trường, bá tánh chắc chắn sẽ tụ tập lại sưởi ấm. Nhưng người đông như vậy, hoàn toàn không đủ chỗ đứng. Hơn nữa lại là gần lửa, chen lấn qua lại rất dễ xảy ra tai nạn. Đến lúc đó đuổi cũng không được, không đuổi cũng không xong, rơi vào thế khó xử.
Tạ Tiểu An sắp xếp Trương ma ma, Viên Viên và Phù Dung ở nhà bếp lớn trông coi người nhà bếp nấu cháo, để tránh người nấu cháo tay chân không sạch sẽ, bá tánh ăn vào bị tiêu chảy hoặc xảy ra những tai nạn tương tự.
Lục Ngân, Thược Dược, Quản ma ma và hai nha hoàn lớn trong sân của Quốc công phu nhân lúc phát cháo sẽ cùng nhau tuần tra ở lều cháo, chịu trách nhiệm giám sát hạ nhân múc cháo và duy trì trật tự.
A Văn và A Hạo ở tiền viện thì cùng với người do quản gia sắp xếp chịu trách nhiệm vận chuyển cháo đã nấu xong đến quán cháo.
Tất cả những việc này Tạ Tiểu An chỉ dùng một ngày để hoàn thành. Nàng từ lúc trời chưa sáng đã dậy bận rộn, làm việc nhanh nhẹn không dây dưa. Gặp phải hạ nhân lười biếng liền trực tiếp thay người khác, tuyệt đối không lãng phí thời gian răn dạy vòng vo.
Phong cách quyết đoán của nàng lại làm cho hạ nhân đều cung kính thuận theo làm việc, không dám không phục hoặc lười biếng.
Dù sao thì nàng tuy chỉ là một di nương nhưng sau lưng nàng là Thế tử gia hết mực chống lưng. Huống hồ còn có Quốc công phu nhân – chủ mẫu trong nhà – giao quyền, lệnh cho Quản ma ma toàn lực hỗ trợ.
Không có hạ nhân nào lại ngốc nghếch thử xem đầu mình có cứng không.
Còn Tiền thị và Quốc công gia nghe Quản ma ma và quản gia báo cáo cũng có chút kinh ngạc. Tạ Tiểu An có thể trong một ngày sắp xếp xong mọi việc, lại còn ngăn nắp gọn gàng không chút hoảng loạn.
Hai người không khỏi tán thưởng: Tạ Tiểu An không chỉ xinh đẹp, mà còn đảm đang, khó trách Chiêu Cẩn lại yêu thích nàng.
Ngày mười bảy tháng chạp, vạn sự đều tốt lành.
Tạ Tiểu An nửa đêm đã dậy. Nàng nhẹ nhàng thu dọn xong rồi đến nhà bếp lớn. Lục Chiêu Cẩn về muộn, động tác của Tạ Tiểu An nhẹ nhàng, không hề làm hắn tỉnh giấc.
Trong nhà bếp đèn đuốc sáng trưng. Để lại hai bếp lò cho đầu bếp làm bữa sáng cho các chủ tử trong phủ. Còn hạ nhân trong phủ thì cũng giống như Tạ Tiểu An, ăn cháo hôm nay định phát, thêm hai chiếc bánh bao chay là có thể giải quyết.
Hạ nhân thấy Tạ Tiểu An ăn giống mình, chẳng ai phàn nàn gì về bữa sáng đạm bạc, chỉ chuyên tâm làm việc.
Nhìn cháo đã nấu xong đặt gọn bên cạnh, nàng cho người mua 6666 cân gạo trắng cũ. Một cân gạo chắc có thể nấu được năm cân cháo, không loãng, thậm chí còn hơi đặc một chút, một bát đủ no bụng rồi.
Đến giờ xuất phát đến lều cháo phía nam thành, nàng cho người đi gọi đại phu đã sớm dặn dò đến cổng lớn tập hợp. Còn bản thân nàng thì đến chính viện mời Tiền thị xuất phát.
Đoàn người đến phía nam thành thì trời đã sáng hẳn. Tạ Tiểu An dìu Tiền thị xuống xe ngựa. Nàng chỉ huy hạ nhân bày biện bàn thấp, đặt những thùng cháo lên trên.
Phía nam thành này có một cổng thành, đây cũng là lý do chính Tạ Tiểu An chọn nơi này để phát cháo. Tuy cũng có chút khoảng cách, nhưng đây là cổng thành gần phủ Quốc công nhất.
Nạn dân đa phần tụ tập ở đây. Lúc này nhìn thấy hành động của đoàn người Tạ Tiểu An, đã có không ít người vây quanh.
Nhưng thấy có hộ vệ của phủ Quốc Công đứng bên cạnh thì không dám manh động, chỉ đứng yên quan sát.
Những người này có già có trẻ, có nam có nữ. Sau khi Tạ Tiểu An sắp xếp xong mọi việc, dìu Tiền thị đứng ở giữa phía sau chiếc bàn thấp rồi ra hiệu cho Lục Ngân.
Lục Ngân thấy vậy liền cầm lấy chiếc chiêng đồng trong tay gõ ba tiếng.
“Đang! Đang! Đang!”
Tiếng chiêng đồng vang vọng truyền đi xa, càng nhiều người tụ tập lại. Thấy bọn họ là người nhà quyền quý, lại có hộ vệ hộ tống, không ai dám ồn ào mà chỉ tò mò nhìn.
Hơn nữa đều là nạn dân, đã đói đến mức da vàng vọt, không ai có hứng thú bàn tán náo nhiệt.
Tạ Tiểu An thấy cũng kha khá rồi liền mở lời: “Chư vị, chúng ta là người của phủ Lục Quốc Công. Nghe tin bá tánh chịu thiên tai do tuyết, Quốc Công gia, phu nhân và Thế tử đều không đành lòng, vì vậy quyết định phát cháo tại đây, mỗi người có thể nhận một bát.”
Nghe thấy lời này, trong mắt nạn dân bừng lên một tia sáng. Lại nghe thấy vị tiểu nương tử xinh đẹp phía trước mở lời: “Vị này là Quốc công phu nhân của chúng ta. Phu nhân có tấm lòng lương thiện, hôm nay đích thân đến đây phát cháo.”
Tiền thị nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, ánh mắt đó chứa đựng sự cảm kích, bà không kìm được mà mỉm cười.
Lúc này giọng Tạ Tiểu An vang lên bên cạnh: “Các vị, hôm nay tuyết đã ngừng rơi rồi. Triều đình cũng đã bắt đầu cứu trợ, xin các vị hãy giữ vững hy vọng, vượt qua khoảng thời gian này rồi sẽ lại đón chào ánh sáng.”
Tiền thị nghe thấy giọng nói trong trẻo này, không khỏi cảm thán Tạ Tiểu An này quả thực không tệ, năng lực làm việc mạnh mẽ, tài ăn nói lại càng xuất sắc.
Tạ Tiểu An dặn dò lần cuối: “Các vị xin hãy lắng nghe ta nói, điều tiếp theo này rất quan trọng. Lát nữa sau khi nhận cháo, đừng nuốt vội, kẻo bị nghẹn, bị sặc, nhớ kỹ chưa?”
Thấy nạn dân hoặc gật đầu hoặc khẽ giọng đáp “Biết rồi”, Tạ Tiểu An tuyên bố: “Được rồi, xin các vị hãy xếp hàng có trật tự, người già yếu, nữ nhân ,hài tử được ưu tiên, không được chen lấn. Nếu bị ta phát hiện ai chen lấn hoặc cướp lương thực của người khác, người đó sẽ không còn được nhận thêm chút cháo nào nữa.”
Nói xong Tạ Tiểu An nhìn về phía Tiền thị. Tiền thị cười: “Bắt đầu phát cháo!”
Nạn dân ồ ạt xông lên. Một số tên côn đồ cả người bẩn thỉu định chen lên trước liền bị Quản ma ma dẫn theo hộ vệ kéo ra xếp ở cuối cùng.
Cứ như vậy mấy lần, nạn dân liền xếp hàng có trật tự, bắt đầu nhận cháo. Lúc nạn dân nhìn thấy bát cháo nóng trong tay, không kìm được mà vành mắt nóng lên, bọn họ đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa no.
Bát này là bát lớn, cháo cũng coi như đặc, đủ cho một người trưởng thành ăn no rồi.
Bình luận cho "Chương 103"
BÌNH LUẬN