Nghe vậy Tạ Tiểu An có chút không hiểu, ra hiệu cho Lục Ngân. Lục Ngân liền lấy ra một lạng bạc nhét vào tay nha hoàn đó: “Xin tỷ tỷ nhận lấy, đây là chủ tử nhà chúng ta mời tỷ uống trà.”
Tạ Tiểu An thấy nha hoàn đó nhận rồi mới mở lời: “Ta đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, theo lẽ thường thì ta đâu có tư cách tham dự, đúng không?”
Nha hoàn đó nhét bạc vào tay áo, cười mở lời: “Là Lạc cô nương nói cùng người vừa gặp đã thân, rất thích người, nên đã xin phu nhân cho phép người cùng tham gia tiệc tẩy trần cho nàng ấy.”
Tạ Tiểu An có chút thụ sủng nhược kinh, không phải, sức hút của mình đã lợi hại đến vậy rồi sao? Sao lại có cảm giác không ổn thế này?
Sau khi cho Viên Viên tiễn nha hoàn đó ra ngoài, Tạ Tiểu An liền suy nghĩ xem hành động này của Lạc Văn Tú là có ý gì.
Đầu tiên, Lạc Văn Tú chắc chắn biết rõ nàng ta đến phủ Quốc công là vì chuyện gì. Vậy tại sao nàng ta lại còn cố gắng hết sức thể hiện sự thân thiện với mình?
Đúng vậy, Tạ Tiểu An cảm nhận được sự thân thiện Lạc Văn Tú dành cho mình. Suy đi nghĩ lại mãi cũng không hiểu tại sao, Tạ Tiểu An thôi thì không nghĩ nữa.
Dù là thật sự thân thiện hay là có mưu đồ, chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Mắt thấy cũng sắp đến giờ, Tạ Tiểu An ăn mặc trang điểm đơn giản kín đáo đi về phía chính viện. Đến nơi, Tạ Tiểu An nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, khựng lại một chút rồi vén rèm vào.
Nàng vừa vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Bên trong người không đông, chỉ có những chủ tử chính thức trong phủ, Quốc công gia, Tiền thị, Lục Chiêu Cẩn, đệ đệ thứ xuất của Lục Chiêu Cẩn là Lục Tường, Lạc Văn Tú.
(Đệ đệ thứ xuất (hay còn gọi là thứ đệ) dùng để chỉ người con trai út được sinh ra bởi vợ lẽ, thiếp hoặc tì thiếp của người bố, không phải do chính thê (vợ cả) sinh ra.)
…
…
Do người không nhiều, lại đều là người nhà nên cũng không phân bàn chính phụ. Một phần cũng bởi các tỷ muội của Lục Chiêu Cẩn đều đã xuất giá, Lục Tường còn nhỏ, chỉ còn mình Lục Chiêu Cẩn chưa thành thân, điều này cũng là nguyên nhân khiến Tiền thị sốt ruột.
Tạ Tiểu An chậm rãi vào hành lễ với mọi người: “Tiểu An bái kiến Quốc công gia, bái kiến phu nhân, bái kiến Thế tử gia, bái kiến Nhị công tử, bái kiến Lạc cô nương.”
Tiền thị thấy nàng ăn mặc kín đáo, cử chỉ quy củ, trong lòng cũng hơi hài lòng: “Đứng dậy đi.”
Tiền thị vừa dứt lời, Lạc Văn Tú liền qua đỡ Tạ Tiểu An, dẫn nàng đến chỗ ngồi: “Thôi được rồi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo như vậy, mau ngồi xuống đi.”
Nàng ta đang định ấn Tạ Tiểu An ngồi xuống bên cạnh Lục Chiêu Cẩn thì nghe thấy giọng nói hơi mang ý cảnh cáo của Tiền thị: “Văn Tú.”
Lạc Văn Tú tinh nghịch cười, dẫn Tạ Tiểu An chuyển sang vị trí tiếp theo, còn mình thì ngồi vào vị trí lúc nãy nàng ta định để Tạ Tiểu An ngồi.
Như vậy, nàng ta liền ngồi giữa Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An. Thấy ánh mắt Tiền thị dời đi rồi nàng ta mới bất đắc dĩ nhún vai với Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An bị nàng ta làm cho bật cười. Đợi Quốc công gia động đũa trước mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn tuân theo quy củ, ăn không nói, ngủ không nói, mãi đến khi dùng bữa xong cũng không có chuyện gì xảy ra.
Bữa ăn này thuận lợi đến mức Tạ Tiểu An không ngờ. Tưởng là Hồng Môn Yến, kết quả thật sự chỉ là thiện ý của người ta sao?
Sau khi Tạ Tiểu An ra khỏi chính viện, không khỏi thầm cười mình thật sự nghĩ nhiều quá.
Nàng nhớ lại thái độ của Lạc Văn Tú đối với Lục Chiêu Cẩn. Suốt quá trình, ánh mắt Lạc Văn Tú rất thẳng thắn, dường như thật sự chỉ coi Lục Chiêu Cẩn như ca ca mà thôi.
Hơn nữa vừa rồi lúc Tiền thị đề nghị để Lục Chiêu Cẩn mấy ngày này dẫn Lạc Văn Tú đi chơi ở kinh thành cho vui, Lạc Văn Tú còn ý tứ từ chối, chỉ nói Lục Chiêu Cẩn công việc bận rộn, nàng ta không thể làm phiền.
Sau đó Lạc Văn Tú mắt đảo một vòng: “Hay là để Tiểu An đi cùng cháu nhé.”
Trước mặt Quốc công gia và Tiền thị, nàng ta đương nhiên sẽ không gọi Tạ Tiểu An là tiểu tẩu tẩu. Như vậy trong mắt Tiền thị bọn họ là không có quy củ, chỉ là thỉnh thoảng trêu chọc riêng thì không sao.
Tiền thị thấy Tạ Tiểu An xử sự chừng mực, nghĩ hai người thân thiết cũng tốt, sau này nếu Lạc Văn Tú vào cửa, thì hậu viện của Lục Chiêu Cẩn cũng không đến nỗi rối loạn, liền gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, Tạ Tiểu An liền có một nhiệm vụ, đó chính là cùng Lạc Văn Tú ăn uống vui chơi.
Nhưng điều mà Tạ Tiểu An không ngờ là, Lục Chiêu Cẩn quá mức không biết kiềm chế, giày vò nàng đến tận khuya mới buông tha. Thế là sáng sớm hôm sau Tạ Tiểu An đi lại có chút không tiện.
Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau mỏi ở eo đến cửa hông cùng Lạc Văn Tú hội họp. Sau khi hai người gặp mặt, Tạ Tiểu An đang định hành lễ thì bị Lạc Văn Tú một tay đỡ lấy, dẫn đi về phía xe ngựa, chỉ nghe nàng ta nói:
“Tiểu tẩu tẩu, ở đây lại không có ai khác. Ta và tẩu hợp ý nhau, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy.”
Tạ Tiểu An cũng không có hứng thú hễ gặp ai liền phải cúi đầu khúm núm hành lễ với người ta. Nếu Lạc Văn Tú đã nói vậy, Tạ Tiểu An cũng thuận theo ý nàng ta đi về phía xe ngựa:
“Lạc cô nương, cô nương đã dùng bữa trưa chưa?”
Lạc Văn Tú dừng bước, hơi bất mãn nhìn nàng, làm nũng nói: “Tiểu tẩu tẩu có phải không thích người ta không? Người ta đã nói cứ gọi thẳng là Văn Tú là được rồi, sao lại xa lạ như vậy?”
Tạ Tiểu An vội vàng đổi giọng: “Văn Tú muội đừng hiểu lầm, ta rất thích muội. Chỉ là sợ không hợp quy củ, sau này không như vậy nữa. Muội thích ta gọi là gì thì ta gọi là vậy, muội cũng cứ gọi thẳng ta là Tiểu An là được rồi, được không?”
Nói là “thích” thì thật ra là giả. Tạ Tiểu An không rõ vì sao, nhưng nàng luôn cảm thấy sự thân thiết mà Lạc Văn Tú thể hiện quá mức gượng ép, không thật lòng.
Nhưng nàng cố gắng gạt bỏ cảm giác đó, dù sao đối phương cũng chưa từng làm hại nàng, trái lại còn rất thân thiện.
Tạ Tiểu An không khỏi tự kiểm điểm bản thân — sao lại cứ nghĩ người ta theo hướng xấu? Như vậy không tốt, phải sửa!
Thái độ chuyển biến của Tạ Tiểu An khiến Lạc Văn Tú hơi ngẩn ra.
Chỉ thấy Tạ Tiểu An dịu dàng như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chẳng trách biểu ca lại thích nàng đến vậy.
Lạc Văn Tú cười: “Đương nhiên là được! Đúng rồi, ta vẫn chưa dùng bữa trưa, chính là đợi tẩu dẫn ta đi ăn đồ ngon đó.”
Tạ Tiểu An cũng nắm lấy tay nàng ta cười: “Trước đây ta từng đến một tửu lầu, đầu bếp nhà họ làm món ăn tuyệt cú mèo, món nào cũng ngon, ta dẫn muội đi.”
Là tửu lầu Lục Chiêu Cẩn từng dẫn nàng đến ăn trước đó. Đắt thì có đắt, nhưng không sao, Tiền thị sẽ thanh toán.
Hai người lên xe ngựa, một đường đi về phía trung tâm thành. Đường dù có bằng phẳng đến đâu, ngồi xe ngựa cũng sẽ có chút xóc nảy lắc lư. Đi một đoạn đường khá dài, Tạ Tiểu An cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đưa tay lặng lẽ xoa bóp eo mình.
Động tác của nàng rất kín đáo, nhưng vẫn bị Lạc Văn Tú trông thấy. Nàng ta quan tâm: “Tiểu An, tẩu sao vậy?”
Tạ Tiểu An cố tỏ ra tự nhiên: “Không sao, sáng sớm lúc ra ngoài vô tình va vào góc bàn.”
Lạc Văn Tú có chút lo lắng: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Để ta xoa bóp cho tẩu.”
Nói rồi nàng ta định đến gần Tạ Tiểu An. Không ngờ xe ngựa đột nhiên dừng lại làm nàng ta loạng choạng về phía trước. Tạ Tiểu An phản ứng nhanh chóng cúi người đỡ lấy nàng ta.
Sau khi Lạc Văn Tú vịn vào tay Tạ Tiểu An đứng vững, đang cười nhìn về phía nàng định cảm ơn.
Thì nhìn thấy Tạ Tiểu An vì cúi người mà cổ áo hơi mở, vết đỏ trên xương quai xanh liền lọt vào mắt Lạc Văn Tú.
Ánh mắt nàng ta co lại trong giây lát rồi liền dời sang khuôn mặt Tạ Tiểu An, cười tươi rói: “Yên tâm, ta không sao. Nhưng xe ngựa sao lại đột nhiên dừng lại?”
Tạ Tiểu An đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng một nam nhân từ bên ngoài vọng vào: “Người bên trong có phải là Lục Chiêu Cẩn không?”
Xe ngựa của phủ Quốc công thường có ký hiệu riêng, người bên ngoài biết đây là xe của phủ cũng không lạ, điều lạ là… giọng nói kia lại là của Tam hoàng tử!
Bình luận cho "Chương 107"
BÌNH LUẬN