Hai người ra ngoài tất nhiên không thể nào không mang theo nha hoàn. Lục Ngân và nha hoàn của Lạc Văn Tú – Hòa nhi – ngồi ở vị trí gần rèm xe ngựa.
Nghe thấy câu hỏi bên ngoài, Lục Ngân nhìn Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An ra hiệu cho nàng ta lại gần rồi thì thầm vào tai nàng ta mấy câu.
Sau khi Lục Ngân nghe xong, gật đầu với Tạ Tiểu An rồi vén rèm xuống xe ngựa. Tam Hoàng tử bên ngoài ngồi trên ngựa, nhìn một nha hoàn xuống xe hành lễ với mình rồi cung kính nói:
“Nô tỳ bái kiến Tam Hoàng tử. Người bên trong không phải là Thế tử gia mà là nữ quyến trong phủ, cho nên không tiện gặp gỡ nam nhân bên ngoài, xin Tam Hoàng tử thứ lỗi.”
Thực ra những lời Tạ Tiểu An dạy Lục Ngân nói hoàn toàn đủ để ứng phó Chỉ cần là chính nhân quân tử sẽ không ép buộc nữ quyến nhà người ta xuống xe ngựa gặp mặt, đều sẽ biết tránh mặt giữ lễ tiết.
Tiếc là Tam Hoàng tử hắn ta lại không phải là chính nhân quân tử, cho nên hắn ta cười lạnh một tiếng: “Hỗn xược! Nếu đã gặp rồi tại sao không ra bái kiến? Đây chính là lễ nghi của phủ Quốc công sao?”
Tạ Tiểu An và Lạc Văn Tú nhìn nhau, biết nhất định phải xuống xe ngựa hành lễ rồi. Hai người liền lần lượt xuống xe ngựa.
Tạ Tiểu An trước tiên vịn vào tay Lục Ngân xuống xe, hành lễ với Tam Hoàng tử rồi giọng điệu lạnh lùng:
“Bái kiến Tam Hoàng tử, ngài nói quá lời rồi. Chính vì phủ dân nữ lễ nghi chu đáo, gia giáo nghiêm khắc nên dân nữ với tư cách là nữ quyến trong phủ mới tránh tiếp xúc với nam nhân bên ngoài.”
Ý là: Người ép nữ quyến nhà người ta phải ra gặp mặt mới thật sự là kẻ vô giáo dưỡng, không biết lễ nghi…
…
Những người có mặt đều là người thông minh, tất nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng. Lạc Văn Tú vịn vào tay nha hoàn xuống xe ngựa, lúc nghe thấy những lời này của nàng không khỏi kinh ngạc vì sự táo bạo của nàng.
Lại dám ngầm mỉa mai Tam Hoàng tử!
Tạ Tiểu An không hề sợ hãi, dù sao thì những lời nàng nói quả thực không có gì sai, cũng chỉ là sự thật thôi.
Lạc Văn Tú không ngờ Tam Hoàng tử nghe xong lại nở nụ cười: “Đã lâu không gặp, nàng vẫn miệng lưỡi lanh lợi như thế.”
Lạc Văn Tú nhìn thấy ý cười trên mặt Tam Hoàng tử, đúng vậy, là ý cười thật sự. Nàng ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Tam Hoàng tử lại không hề tức giận sao?
Tam Hoàng tử tất nhiên sẽ không tức giận, dù sao thì hắn chính là nhận được tin báo Tạ Tiểu An ra khỏi phủ nên mới đặc biệt đến đây chặn nàng. Hiện tại đã gặp được người, tất nhiên sẽ không tức giận.
Dù sao thì hắn còn có kế hoạch muốn cướp Tạ Tiểu An về bên cạnh mình, tất nhiên sẽ khoan dung nhiều hơn. Cái “cướp” này không phải là cướp đoạt.
Điều Tam Hoàng tử muốn…là Tạ Tiểu An tự nguyện rời xa Lục Chiêu Cẩn, đến bên cạnh mình. Như vậy đối với Lục Chiêu Cẩn mới là tổn thương và sỉ nhục lớn nhất.
Không thể không nói, Tam Hoàng tử đối với bản thân thật sự rất tự tin.
Tạ Tiểu An giọng nói nhàn nhạt: “Dân nữ không dám.”
Lời nàng vừa dứt, Lạc Văn Tú liền tiến lên hành lễ: “Thần nữ Lạc Văn Tú bái kiến Tam Hoàng tử.”
Trước đây khi lên kinh thành, nàng ta từng thấy Tam hoàng tử từ xa vài lần trong yến tiệc. Tam hoàng tử nghe thấy nàng ta hành lễ thì mới nhìn về phía nàng ta: “Đứng lên đi, Lạc đại nhân vẫn khỏe chứ?”
Lạc Văn Tú cung kính: “Gia phụ mọi việc đều tốt, đa tạ Tam Hoàng tử quan tâm.”
Tam Hoàng tử gật đầu hỏi: “Hai người định đi đâu?”
Lạc Văn Tú nhìn Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An không còn cách nào khác, đành phải đáp: “Xin Tam Hoàng tử thứ lỗi, dân nữ mời Văn Tú cùng dân nữ đến một số nơi dành cho nữ nhân, không tiện tiết lộ cho ngài.”
Nói xong cũng không quan tâm Tam Hoàng tử phản ứng thế nào, Tạ Tiểu An vỗ tay một cái: “Chà! Giờ hẹn sắp đến rồi, e là sắp không kịp nữa, xin phép dân nữ được cáo từ trước!”
Nói xong nàng ra hiệu cho Lạc Văn Tú rồi hành lễ với Tam Hoàng tử. Đợi Lạc Văn Tú cũng hành lễ xong liền kéo Lạc Văn Tú đi về phía xe ngựa.
Tam Hoàng tử nhìn bóng lưng Tạ Tiểu An, quả thực dáng người thướt tha, yêu kiều vô cùng, có một vẻ quyến rũ mà bản thân nàng không hề hay biết.
Tam Hoàng tử cười cười, cũng không ngăn cản các nàng rời đi, lại còn thúc ngựa sang một bên nhường đường cho các nàng đi trước.
Tạ Tiểu An và Lạc Văn Tú lên xe ngựa. Lạc Văn Tú có chút tò mò hỏi: “Tiểu An, tẩu và Tam Hoàng tử có chuyện gì khúc mắc sao?”
Tạ Tiểu An liền kể cho nàng ta nghe chuyện xảy ra lúc phát cháo. Chuyện này không có gì không thể nói, hôm đó hạ nhân có mặt ở đó rất đông, Lạc Văn Tú chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết.
Dù sao thì trên đường cũng nhàm chán, nói chuyện phiếm cũng tốt. Hai người ở bên trong nói chuyện nhưng không biết Tam Hoàng tử đã ngầm cho người theo dõi các nàng.
Lúc xe ngựa dừng lại ở Bát Trân Lâu, một người không mấy nổi bật trong đám đông từ xa nhìn theo, thấy Tạ Tiểu An và Lạc Văn Tú nắm tay nhau vào Bát Trân Lâu rồi mới rời đi.
Trên phố người rất đông, cộng thêm người đó đi theo ở khoảng cách xa nên rất khó phát hiện. Sau khi người đó rời đi trực tiếp chạy về phía một trà lâu.
Vào phòng riêng rồi khẽ giọng báo cáo tình hình hắn nhìn thấy cho người bên trong.
Mà người đó…chính là Tam Hoàng tử. Hắn đã liệu trước, con phố này đa phần là người quyền quý qua lại, Tạ Tiểu An chắc sẽ dẫn Lạc Văn Tú đến đây cho nên đã sớm ở đây đợi tin tức.
Tam Hoàng tử nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên ánh sáng sâu thẳm khó dò: Tạ Tiểu An, thì ra ngươi đến Bát Trân Lâu à.
Tam Hoàng tử đặt chén trà xuống, vẫy tay với người đó. Người đó cung kính cúi người lắng nghe sự sắp xếp của Tam Hoàng tử.
Còn Tạ Tiểu An bên này đã dẫn Lạc Văn Tú vào phòng riêng, lúc này đang để Lạc Văn Tú gọi món.
Sau khi Lạc Văn Tú gọi xong, Tạ Tiểu An cũng gọi những món mình thích ăn rồi nói với nha hoàn: “Chỉ từng này thôi.”
Nha hoàn hành lễ: “Vâng, xin quý khách đợi một chút, món ăn sẽ sớm được mang lên.”
Đợi nha hoàn lui ra, Tạ Tiểu An cười với Lạc Văn Tú: “Đói rồi phải không? Yên tâm, nơi này lên món rất nhanh.”
Tạ Tiểu An trước khi xuất phát đã ăn hai miếng điểm tâm lót dạ nên cũng không đói.
Lạc Văn Tú lắc đầu: “Không sao.”
Tốc độ dọn món của Bát Trân Lâu quả thực rất nhanh, không bao lâu liền đã dọn xong những món các nàng gọi.
Tạ Tiểu An nhìn đầy bàn sơn hào hải vị, thật sự rất muốn gọi một bình rượu ngon. Nhưng nàng không dám, dù sao thì nhiệm vụ chính hôm nay là dẫn Lạc Văn Tú đi chơi. Nếu hai người uống rượu say khướt trở về phủ, e rằng sẽ bị phu nhân Tiền thị trách mắng.
Sau khi hai người dùng bữa xong cũng không nán lại. Tạ Tiểu An trả tiền rồi dẫn Lạc Văn Tú ra khỏi cổng lớn, không ngờ lại gặp phải một đám công tử bột nghênh ngang đi về phía này.
Tạ Tiểu An tưởng bọn họ định vào Bát Trân Lâu liền kéo tay Lạc Văn Tú lùi sang một bên, chuẩn bị tránh mặt bọn họ.
Nhưng đám công tử bột đó lại đi thẳng về phía hai người. Tạ Tiểu An thấy không ổn, liền định kéo Lạc Văn Tú đi về phía khác, nhưng bọn họ lại tăng nhanh bước chân vây lấy các nàng.
Tạ Tiểu An che chắn trước mặt Lạc Văn Tú, trầm giọng nói: “Phiền các vị công tử nhường đường, chúng ta là nữ quyến của phủ Quốc công, trong phủ vừa mới cho người truyền lời gọi chúng ta mau chóng về phủ.”
Lạc Văn Tú cũng nhíu mày nhìn những nam nhân này, nhìn qua đã biết là một đám công tử bột.
Tên dẫn đầu ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Không vội, tiểu nương tử đừng hiểu lầm. Tại hạ chỉ muốn làm quen với cô nương phía sau mà thôi.”
Lạc Văn Tú bị làm cho ghê tởm, lạnh lùng nói: “Ta không muốn làm quen với ngươi, tránh ra.”
Nha hoàn của Lạc Văn Tú, Hòa nhi, và Lục Ngân mỗi người che chắn trước mặt chủ tử của mình. Tên dẫn đầu nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của Lạc Văn Tú, sắc mặt cũng lạnh xuống: “Không biết điều.”
Nói rồi định tiến lên kéo Lạc Văn Tú. Hòa nhi vội vàng tiến lên che chắn. Trong lúc mấy người giằng co, đột nhiên nghe thấy có người kinh hô: “Cháy rồi!”, “Cháy rồi!”
Bình luận cho "Chương 108"
BÌNH LUẬN