Mấy người vội vàng nhìn qua, thì thấy phía sau Bát Trân Lâu khói đen bốc lên nghi ngút. Tạ Tiểu An thấy sự chú ý của đám công tử bột này bị chuyển hướng, liền vội vàng nắm lấy tay Lạc Văn Tú, xô ngã một nam nhân gầy nhất rồi chạy về phía bên trái.
Nhưng mọi người nhìn thấy cháy nên nhất thời hoảng loạn. Lúc này chính là giờ mọi người dùng bữa trưa xong, người không ít. Tạ Tiểu An kéo Lạc Văn Tú chạy có chút khó khăn.
Mà đám công tử bột phía sau cũng phản ứng lại. Đều là bọn quen thói làm càn, nay chẳng thèm bận tâm đến gì nữa, chỉ tức giận mà đuổi theo Tạ Tiểu An và Lạc Văn Tú.
Tạ Tiểu An quay đầu nhìn lại một cái, dặn dò Lục Ngân: “Đi tìm phu xe.”
Sau đó nàng nhìn đám đông hỗn loạn, xe ngựa đến chỉ sợ cũng không đi được, liền vội vàng bổ sung với Lục Ngân: “Bảo hắn ta đến con phố phía trước cùng chúng ta tập hợp, rồi ngươi đi tìm Thế tử.”
Sau khi Lục Ngân nghe lời Tạ Tiểu An, không chút do dự, vội vàng chạy về phía khác.
Tạ Tiểu An dẫn chủ tớ Lạc Văn Tú luồn lách trong đám đông hỗn loạn thì đột nhiên nghe thấy Hòa nhi kinh hô: “Tiểu thư!”
Tạ Tiểu An và Lạc Văn Tú quay đầu nhìn, chỉ thấy Hòa nhi ngã xuống đất, xung quanh không ngừng có người chạy qua va phải nàng ta. Tạ Tiểu An liếc nhìn đám công tử bột đang đuổi theo sát phía sau, nhanh chóng quay lại định kéo Hòa nhi dậy.
Lạc Văn Tú cũng vội vàng đến đỡ Hòa nhi. Đám đông chen lấn qua lại, có người vội vàng chạy ra ngoài tránh hỏa hoạn, có người xách nước chạy đến cứu hỏa.
Đến khi đỡ Hòa nhi dậy thì đám công tử bột đó cũng đuổi kịp. Nam nhân bị Tạ Tiểu An xô ngã kia một tay nắm lấy Tạ Tiểu An, gầm lên: “Dám xô bản công tử, không muốn sống nữa à?!”
…
…
Tạ Tiểu An một bên cố gắng giãy dụa, một bên nói với chủ tớ Lạc Văn Tú: “Mau đi!”
Hai chủ tớ này nếu ở lại chỉ làm vướng chân nàng.
Lạc Văn Tú không nghe, định quay lại giúp nàng thoát khỏi nam nhân đó thì thấy Tạ Tiểu An nhìn nàng ta: “Hai người đi trước đi, ta có cách thoát thân, mau đi!”
“Đừng chậm trễ thời gian nữa!”
Lạc Văn Tú thấy nàng ta kiên quyết, cắn môi cùng Hòa nhi xoay người vội vàng rời đi.
Tạ Tiểu An thấy hai người đi rồi liền mỉm cười với nam nhân trước mặt. Nụ cười đó như ánh nắng ban mai chợt lóe, rạng rỡ động lòng người. Nam nhân đó sững sờ, Tạ Tiểu An lại đã rút trâm cài tóc xuống đâm vào mu bàn tay hắn ta.
Nam nhân đó đau đớn nhưng lại cắn răng chịu đau nắm chặt lấy cánh tay Tạ Tiểu An hơn nữa.
Tạ Tiểu An kinh ngạc, đang định đâm trâm cài sâu hơn thì thấy nam nhân đó bị người ta đấm một cú mạnh lùi lại phía sau, rồi va phải mấy người. Tạ Tiểu An quay đầu nhìn, là Tam Hoàng tử.
Chỉ thấy Tam Hoàng tử nhìn Tạ Tiểu An, trầm giọng nói: “Theo ta.”
Rồi nắm lấy cổ tay nàng kéo chạy về phía bên phải. Tạ Tiểu An quay lại nhìn đám công tử bột phía sau, chỉ thấy trong mắt chúng là sự không cam lòng xen lẫn sợ hãi.
Sợ hãi? Tất nhiên không phải sợ nàng, vậy là sợ Tam hoàng tử rồi.
Tạ Tiểu An nhìn bóng dáng Tam Hoàng tử đang nắm tay mình chạy, rồi lại nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình, đột nhiên cười.
Nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, thậm chí còn ẩn chứa vẻ lạnh lùng.
Tạ Tiểu An cũng không giãy dụa, nàng muốn xem thử Tam Hoàng tử này có mục đích gì.
Còn bên kia, sau khi Lục Ngân báo cho phu xe xong liền chạy đến Đại Lý Tự. Đại Lý Tự cách đây không xa, sau khi Lục Ngân đến, vội vàng nói với lính gác ở cửa: “Nô tỳ là nha hoàn Lục Ngân của phủ Quốc công, phiền ngài thông báo một tiếng cho Lục đại nhân, nô tỳ có việc gấp muốn báo cáo.”
Thị vệ đó thấy nàng ta chạy đến mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt lo lắng, e là phủ Quốc công có việc gấp, cũng không hề do dự liền vội vàng vào trong: “Ngươi đợi ở đây.”
Hắn ta không lo lắng có người giả mạo. Nha hoàn này đã nói tên của mình, báo cáo với Lục đại nhân xong sẽ biết có người này hay không. Nhưng thị vệ không ngờ, Lục đại nhân nghe xong báo cáo của mình lại trực tiếp đứng dậy đi ra cổng lớn.
Thị vệ sững sờ, vội vàng theo sau Lục Chiêu Cẩn. Còn Lục Chiêu Cẩn vừa nghe liền biết Tạ Tiểu An xảy ra chuyện rồi, nếu không Lục Ngân sẽ không tùy tiện đến đây tìm mình.
Hắn bước nhanh đến cổng, quả nhiên nhìn thấy Lục Ngân đang đi đi lại lại. Dẫn người đến một bên rồi Lục Ngân liền nóng lòng nói:
“Thế tử gia, chủ tử nhà ta bảo ta đến tìm ngài. Nàng và Lạc tiểu thư ở cổng Bát Trân Lâu gặp phải một đám công tử bột. Lúc đám công tử bột đó dây dưa không dứt, Bát Trân Lâu lại bốc cháy. Chủ tử dẫn Lạc tiểu thư chạy trốn, đám công tử bột đó lại vẫn đuổi theo không tha.”
“Chủ tử bảo nô tỳ trước tiên cho phu xe đợi ở con phố phía trước Bát Trân Lâu rồi mới đến tìm ngài.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn nghe xong, mặt mày tối sầm xoay người đi vào cổng Đại Lý Tự. Không bao lâu liền từ một cổng bên khác thúc ngựa ra đi về phía Bát Trân Lâu. Lục Ngân thấy vậy vội vàng cắn răng theo sau.
Đến địa điểm Tạ Tiểu An nói, quả nhiên nhìn thấy phu xe, nhưng xe ngựa lại không hề động đậy. Phu xe nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn vội vàng hành lễ: “Thế tử gia!”
Lạc Văn Tú trong xe nghe thấy tiếng này vội vàng vén rèm lên: “Biểu ca!”
Lục Chiêu Cẩn lại không nhìn thấy bóng dáng Tạ Tiểu An: “An An đâu rồi?”
Lạc Văn Tú vội nói: “Huynh mau đi cứu tiểu tẩu tẩu, tẩu ấy bảo chúng ta đi trước, nói tẩu ấy có cách đối phó với tên công tử bột đó.”
“Ta nghĩ ở đó cũng chỉ làm vướng chân tẩu ấy nên đã đi theo hướng tẩu ấy nói. Trên đường gặp phu xe, biết Lục Ngân đi tìm huynh rồi, đoán huynh có thể sẽ đến đây trước, nên…”
Lạc Văn Tú không nói nữa, bởi vì Lục Chiêu Cẩn không đợi nàng ta nói xong đã thúc ngựa rời đi. Nàng ta cụp mắt xuống nghĩ, hắn thậm chí còn không hề quan tâm đến mình một câu.
Còn Tạ Tiểu An đã bị Tam Hoàng tử dẫn chạy vào một con hẻm. Nơi này không có ai qua lại. Tam Hoàng tử dừng bước, nhìn lại phía sau Tạ Tiểu An, nở một nụ cười đầy vẻ trẻ trung: “Chắc là an toàn rồi.”
Tạ Tiểu An cũng cười cười, nhìn hắn: “Đa tạ ơn cứu mạng của Tam Hoàng tử. Thật là trùng hợp, không ngờ hôm nay lại “tình cờ” gặp nhau hai lần.”
Tam Hoàng tử nụ cười không đổi, cúi người đối mắt với nàng: “Nàng đây là nghi ngờ ta có ý đồ khác sao? Thật là làm người ta đau lòng quá.”
Thấy Tạ Tiểu An không nói gì, Tam Hoàng tử nụ cười hơi tắt, cúi đầu vẻ mặt chán nản, rồi lại nghiêm túc nhìn nàng giải thích:
“Sau khi rời các nàng, ta đến trà lâu gần đó uống trà, nghe thấy có cháy nên định rời đi, ai ngờ từ cửa sổ tầng trên lại nhìn thấy nàng, liền lập tức chạy đến.”
Nói xong hắn đứng thẳng người, liếc Tạ Tiểu An một cái: “Ta là người cưỡi ngựa, theo lẽ thường chắc chắn sẽ đến đây trước các nàng.”
Lời nói như có ý oán trách lòng tốt bị hiểu lầm.
Tạ Tiểu An cũng không biết có tin hay không, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi ánh mắt cong cong: “Dân nữ tưởng ngài rất ghét dân nữ, sẽ không ra tay cứu giúp.”
Tam Hoàng tử vội nói: “Ai ghét nàng, ta thích…”
Dường như nhận ra mình lỡ lời, hắn lập tức ngậm miệng, liếc Tạ Tiểu An một cái, thấy nàng sắc mặt không đổi, liền mím môi nói: “Đi thôi, ta đưa nàng về.”
Diễn trò!
Đó là cảm nhận của Tạ Tiểu An đối với Tam Hoàng tử lúc này.
Nàng từ chối đề nghị của Tam Hoàng tử: “Đa tạ, nhưng không cần đâu, dân nữ tự mình về là được rồi.”
Nói xong nàng hành lễ rồi xoay người rời đi. Tam Hoàng tử nhíu mày nhìn bóng lưng nàng rồi lại nở nụ cười đi theo sau.
Cứ thế đi theo không xa không gần. Tạ Tiểu An dừng bước nhìn hắn, hắn liền chắp tay sau lưng dừng lại nhìn trời nhìn đất.
Mấy lần như vậy, Tạ Tiểu An không kìm được xoay người: “Ngài cũng đi lối này à?”
Tam Hoàng tử cười hì hì gật đầu: “Phải, thật là trùng hợp.”
Dù sao thì nàng đi lối nào ta đi lối đó, đó là suy nghĩ trong lòng Tam Hoàng tử lúc này.
Tạ Tiểu An cạn lời, quyết định phớt lờ sự tồn tại của hắn, tự mình đi đường của mình. Thế là lúc Lục Chiêu Cẩn nhìn thấy bóng dáng Tạ Tiểu An liền nhìn thấy Tam Hoàng tử đi theo sau nàng.
Tạ Tiểu An đi về phía xe ngựa, Lục Chiêu Cẩn từ phía xe ngựa đến, tất nhiên gặp nhau.
Ngay khoảnh khắc Lục Chiêu Cẩn nhìn thấy Tạ Tiểu An liền xuống ngựa, bước nhanh về phía Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An cũng nhìn thấy hắn, vội vàng chạy qua ôm chầm lấy hắn.
Nụ cười trên mặt Tam Hoàng tử phía sau nàng cứng đờ. Không hiểu tại sao hắn có chút khó chịu.
Lục Chiêu Cẩn ôm chặt lấy Tạ Tiểu An, khẽ nói: “Có bị thương không?”
Tạ Tiểu An từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên cười: “Không, vẫn khỏe.”
Bình luận cho "Chương 109"
BÌNH LUẬN