Phù Dung, Thu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Thế tử gia lặng lẽ dừng trên người Tạ Tiểu An, chỉ thấy ý cười nơi khóe miệng ngài ấy cứ thế lan ra, rõ ràng sự lấy lòng của Tạ Tiểu An khiến ngài ấy rất hài lòng. Mà Tạ Tiểu An đang rót rượu lại không hề phát hiện ánh mắt của Thế tử gia, Phù Dung, Thu Nguyệt hai người nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Tạ Tiểu An cũng tự rót cho mình một chén rượu. Đã ngồi vào bàn rồi, nàng nào có ý định chỉ chăm chăm hầu hạ Lục Chiêu Cẩn dùng bữa, dù sao thì con gà quay và rượu này cũng tốn mất nửa tháng tiền tiêu vặt của nàng! Năm trăm văn tiền đấy, vốn dĩ định dùng để tự thưởng cho mình và cảm ơn Tiểu Y lần trước đã cho vay tiền, giờ thì đành tìm cơ hội khác vậy.
Tạ Tiểu An bèn nâng chén rượu kính Lục Chiêu Cẩn trước: “Thế tử gia, nô tỳ kính ngài một chén, đa tạ ngài đã cất nhắc nô tỳ.”
Nói xong, để tỏ lòng thành kính chân thật của mình, nàng nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Lục Chiêu Cẩn cụp mắt cười khẽ, cũng ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt ve chén rượu màu xanh biếc, giọng điệu có phần trêu chọc: “Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Cứ phải để ta nói những lời không muốn nói mới chịu nghe lời.”
Tạ Tiểu An lại ngộ ra, hóa ra Thế tử gia thích nghe người ta tâng bốc!
Thế là nàng lại tiếp tục cố gắng: “Lời ngài nói rất phải, chỉ trách nô tỳ ngu dốt, trước đây chưa từng gặp qua người nào có phong thái như ngài, nhất thời căng thẳng nên mới nói sai lời làm sai việc.”
Nói rồi lại giơ tay phải, xòe ba ngón tay, ánh mắt cong cong nói: “Nô tỳ xin hứa, sau này tuyệt đối không tái phạm, nhất định sẽ ghi nhớ kỹ từng lời ngài nói trong lòng.”
Thu Nguyệt và Phù Dung đều bị kẻ nịnh hót này làm cho á khẩu. Có ý muốn học theo nhưng lại biết rằng, dù có học được thì mình cũng không dám thể hiện như vậy trước mặt Thế tử gia.
…
…
Lục Chiêu Cẩn như vô tình dời ánh mắt khỏi gương mặt trắng trẻo, mềm mại của Tạ Tiểu An, nhìn xuống chén rượu nói: “Được.”
Tạ Tiểu An thuận thế leo lên, vừa rót đầy rượu cho Lục Chiêu Cẩn và mình vừa nói: “Vậy nô tỳ xin đa tạ Thế tử gia, xin kính ngài thêm một chén nữa.”
Hai chén rượu chạm nhau, phát ra một tiếng “cạch” trong trẻo. Thời gian trôi qua, trăng đã lặng lẽ lên cao, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Tạ Tiểu An thầm sốt ruột, trời đã tối rồi, may mà lúc này bình rượu cũng đã cạn.
Lục Chiêu Cẩn vẻ mặt lười biếng nhìn Tạ Tiểu An, tư thế thoải mái, ánh mắt lướt qua từng tấc trên gương mặt nàng, từ vầng trán đến đôi môi mềm mại. Chỉ thấy môi nàng khẽ mím lại tựa như đóa anh đào mới hé, ánh mắt Lục Chiêu Cẩn đột nhiên tối sầm lại vài phần.
Hắn đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Có lẽ là do men rượu ngấm, hắn không kìm được nghiêng đầu trầm ngâm một lát rồi mới khoan dung vẫy tay cho nàng lui ra.
Tạ Tiểu An như người chết đuối vớ được cọc, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Trương ma ma đã đợi sẵn ở ngoài, thấy nàng ra liền gật đầu với nàng: “Đi theo ta.”
Tạ Tiểu An theo sau bà đến căn phòng nghỉ của các nha hoàn nhị đẳng, bên trong không có ai. Trương ma ma chỉ vào một chiếc giường có mấy bộ xiêm y được gấp gọn gàng nói: “Đây là chỗ của ngươi, bên trên là trang phục của nha hoàn nhị đẳng. Tiểu Tình, Tiểu Phúc và Trúc Ngữ còn đang ở nhà bếp nhỏ nấu canh giải rượu và đun nước nóng cho Thế tử gia tắm rửa. Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi trước, mang đồ đạc của mình qua đây sắp xếp lại.”
Tạ Tiểu An: “Đa tạ ma ma, nô tỳ biết rồi, làm phiền ma ma.”
Trương ma ma xua tay: “Chuyện phận sự thôi, ngươi cứ bận đi, ta đi đây.”
Sau khi tiễn Trương ma ma ra ngoài, Tạ Tiểu An trở lại phòng, ngồi yên một lát cho tỉnh rượu rồi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, tức là chuyển đồ từ phòng của nha hoàn tam đẳng sang phòng này.
Đến khi cuối cùng cũng thu dọn xong, tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường, Tạ Tiểu An mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần, men rượu bốc lên, nàng chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau nàng tỉnh dậy từ rất sớm, thay xiêm y xong liền cùng Tiểu Phúc, Tiểu Tình đến nhà bếp nhỏ. Mọi người ai làm việc nấy, Tiểu Phúc bưng nước nóng cho Thế tử gia rửa mặt, Tiểu Tình thì đi lấy điểm tâm sớm, còn Trúc Ngữ thì chuẩn bị pha trà. Nàng ta ôn hòa cười với Tạ Tiểu An: “Tiểu An, ngươi qua đây, Trương ma ma bảo ta dạy ngươi pha trà.”
Đừng thấy mọi người tỏ ra không quan tâm đến việc Tạ Tiểu An hôm qua dùng bữa cùng Thế tử gia, thực ra là không dám quan tâm. Thính Tùng Viện quản lý miệng lưỡi của hạ nhân rất nghiêm ngặt, chuyện trong viện không dám truyền ra ngoài, cũng không dám nói bừa, nhưng trong lòng ai cũng có chút suy đoán và suy nghĩ riêng.
Trúc Ngữ cũng vậy, nhưng suy nghĩ của nàng ta đơn giản hơn nhiều. Nàng ta đã hứa hôn, Thế tử gia đối xử đặc biệt với Tạ Tiểu An, vậy thì mình kết giao tốt với nàng ấy cũng không sai.
Thế là sau khi tự mình thị phạm cho Tạ Tiểu An một lần cách pha trà, nàng ta đặt chén trà lên khay rồi nói với Tạ Tiểu An: “Buổi sáng Thế tử gia phải dùng một chén trà nhạt trước, ngươi mang qua cho Thế tử gia đi.”
Tạ Tiểu An chỉ có một ý nghĩ, đó là đây là việc đầu tiên trong ngày đầu tiên đi làm của mình, nhất định phải làm cho thật tốt, bèn ngoan ngoãn nói: “Vâng, Trúc Ngữ tỷ tỷ, muội đi ngay.”
Nói xong, nàng bưng khay trà đứng dậy đi về phía phòng của Lục Chiêu Cẩn. Mà Trúc Ngữ phía sau nhìn theo bóng lưng nàng, bộ xiêm y màu hồng nhạt mặc trên người Tạ Tiểu An càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng, phong tư yểu điệu, dáng vẻ yêu kiều. Trúc Ngữ mỉm cười, trong lòng biết có người sắp phải sốt ruột rồi, nhưng cũng không liên quan đến mình, bèn cúi đầu chuyên tâm thu dọn bộ trà cụ.
Phù Dung đang hầu hạ Lục Chiêu Cẩn mặc y phục bỗng nhớ lại cảnh Tạ Tiểu An nịnh hót hôm qua, tâm tư khẽ động, bèn e lệ nhẹ nhàng nói: “Gia ngày càng phong thái tuấn tú.”
Nói xong, nàng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn phản ứng của Lục Chiêu Cẩn.
Mà Lục Chiêu Cẩn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói lạnh lùng: “Quản cho tốt cái miệng của ngươi.”
Sắc hồng trên mặt Phù Dung lập tức rút đi, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ biết lỗi, xin Thế tử gia tha tội.”
Lục Chiêu Cẩn như không nhìn thấy, tiếp tục làm việc của mình, cho đến khi Tạ Tiểu An dâng trà tới, Phù Dung vẫn còn quỳ trên đất.
Tạ Tiểu An do dự một lát, thấy Thược Dược và Thu Nguyệt đều như không nhìn thấy gì, đang hầu hạ Lục Chiêu Cẩn, mình cũng đành làm như không thấy, đi đến trước mặt Lục Chiêu Cẩn nói: “Thế tử gia, mời dùng trà, đây là trà Trúc Ngữ tỷ tỷ pha rồi bảo nô tỳ mang qua.”
Lục Chiêu Cẩn vận một bộ quan phục màu đỏ thẫm, gương mặt trắng trẻo thanh tú lộ rõ những đường nét góc cạnh lạnh lùng, một đôi mắt đào hoa đa tình, dài hẹp lơ đãng lướt qua Tạ Tiểu An.
Nữ tử trước mắt dáng người thướt tha, má đào như sắp ửng hồng, ánh mắt trong veo. Hắn không nói gì, cụp mắt nhấp một ngụm trà: “Buổi tối trở về có thể uống được trà do ngươi pha không?”
Tạ Tiểu An: “Chỉ cần Thế tử gia muốn uống, nô tỳ lúc nào cũng có thể pha cho ngài. Được Thế tử gia chỉ điểm là phúc khí của nô tỳ.”
Khóe miệng Lục Chiêu Cẩn khẽ nhếch: “Được rồi, ngươi đi học thêm với Trúc Ngữ đi.”
Thực ra Trương ma ma, Phù Dung và những người khác, bao gồm cả Thược Dược vừa mới trở về hôm nay đều mơ hồ nhận ra sự đặc biệt của Thế tử gia đối với Tạ Tiểu An. Nhưng Tạ Tiểu An trước đây chưa từng tiếp xúc gần gũi với Lục Chiêu Cẩn, cộng thêm tư duy được hình thành ở thời hiện đại, nàng không cho rằng người khác nói với mình vài câu hòa nhã đã là hạ mình chiếu cố nên không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy ở thời đại này, vị Thế tử gia này có lẽ thuộc hàng quý tộc đối xử khoan dung với hạ nhân.
Mà Phù Dung thì vẫn quỳ cho đến khi Lục Chiêu Cẩn đi làm công vụ mới được Trương ma ma gọi dậy.
Bình luận cho "Chương 11"
BÌNH LUẬN