Đến khi hai bình rượu đều cạn, Lạc Văn Tú mới cáo từ rời đi. Tạ Tiểu An đứng dậy tiễn nàng ta về. Thực sự là vì má nàng ta đỏ bừng, nhìn qua đã biết say không nhẹ.
Tạ Tiểu An dìu Lạc Văn Tú đi ra ngoài. Mắt thấy Lục Chiêu Cẩn cũng định đứng dậy theo, Tạ Tiểu An lườm hắn một cái, Lục Chiêu Cẩn liền ngồi xuống, trong lòng vô cùng vui sướng. An An không muốn mình tiễn Lạc Văn Tú về sao!
Lục Chiêu Cẩn cảm nhận được sự quan tâm của Tạ Tiểu An đối với hắn, trong lòng sảng khoái không thể tả.
Tạ Tiểu An thấy hắn ngoan ngoãn ngồi xuống rồi mới cùng Viên Viên dìu Lạc Văn Tú ra ngoài.
Nàng tất nhiên không muốn Lục Chiêu Cẩn cùng mình tiễn Lạc Văn Tú về. Lạc Văn Tú này uống say khướt, dù là mình và Lục Chiêu Cẩn cùng nhau tiễn nàng ta, ngày hôm sau trong phủ chắc chắn cũng sẽ có lời ra tiếng vào.
Ra khỏi nhà, Hòa nhi cũng tiến lên dìu Lạc Văn Tú. Trên đường tiễn Lạc Văn Tú về, Lạc Văn Tú đột nhiên giằng tay Hòa nhi ra, ôm lấy Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An vội vàng đỡ lấy nàng ta, dịu dàng hỏi: “Văn Tú, sao vậy? Không thoải mái à?”
Lạc Văn Tú tựa đầu vào vai nàng, lẩm bẩm: “Tiểu An, bảo bọn họ đi đi, ta muốn nói chuyện với tẩu.”
Tạ Tiểu An liền vẫy tay cho Viên Viên và Hòa nhi đi xa một chút. Hòa nhi có chút lo lắng nhìn Lạc Văn Tú một cái rồi mới theo Viên Viên đi xa, đứng canh ở ngã rẽ.
Tạ Tiểu An lúc này mới nói với Lạc Văn Tú: “Bọn họ đều đi rồi, Văn Tú, muội muốn nói gì?”
…
…
Lạc Văn Tú lại lặng lẽ rơi lệ. Tạ Tiểu An kinh ngạc, vội vàng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút rồi lấy khăn tay ra định lau nước mắt cho nàng ta.
Lạc Văn Tú lại nắm lấy tay nàng, mắt đẫm lệ khẽ nói: “Tiểu An, ta nhớ huynh ấy.”
Tạ Tiểu An: !
Nàng cẩn thận dè dặt: “Nhớ ai?”
Lạc Văn Tú lại chỉ tiếp tục đứt quãng nói: “Nhưng huynh ấy…sao lại chết rồi chứ?”
Nói rồi nước mắt nàng ta chảy càng thêm dữ dội: “Sao lại chết rồi chứ!”
Tạ Tiểu An nhíu mày nhìn vào mắt nàng ta, bên trong chứa đựng nỗi đau buồn nặng trĩu.
Nỗi đau buồn này quả thực quá chân thật, chân thật đến mức lây nhiễm sang Tạ Tiểu An, khiến nàng không khỏi xót xa khẽ ôm lấy Lạc Văn Tú, lại không nói được lời an ủi nào, chỉ cảm thấy nói gì cũng quá nhạt nhẽo.
Lúc này Lạc Văn Tú yếu ớt dựa vào vai nàng, giọng nói như sắp khóc: “Ta nhìn thấy cách tẩu và biểu ca đối xử với nhau không khỏi nghĩ đến ký ức của mình và huynh ấy.”
Tạ Tiểu An không biết nàng ta có quá khứ này, không khỏi áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý.”
Lạc Văn Tú lại lắc đầu: “Không, tẩu không có lỗi với ta. Là ta không thể trái lệnh phụ thân mới đến phủ Quốc công. Ta biết dự định của phụ thân là gì, cho nên là ta có lỗi với tẩu mới phải.”
Thì ra Lạc Văn Tú vốn dĩ có người trong mộng, nhưng người trong mộng không còn nữa, nàng ta không thể làm trái lệnh phụ thân nên mới đến đây?
Thì ra trong lòng Lạc Văn Tú lại có một bạch nguyệt quang?!
Tạ Tiểu An không biết nên nói gì, chỉ có thể khẽ vuốt ve lưng Lạc Văn Tú: “Không trách muội, không trách muội.”
Dường như sau một trận khóc, rượu cũng tỉnh được phân nửa. Lạc Văn Tú ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tiểu An, hơi ngượng ngùng cười qua nước mắt:
“Chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với di mẫu ta đấy.”
Tạ Tiểu An nhìn bộ dạng mũi đỏ hoe vì khóc của nàng ta, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, lập tức đảm bảo: “Yên tâm, ta sẽ không nói đâu.”
Đây là chuyện riêng của Lạc Văn Tú, Tạ Tiểu An tất nhiên sẽ không nói lung tung, kể cả với Lục Chiêu Cẩn.
Sau khi tiễn Lạc Văn Tú về, Tạ Tiểu An dẫn Viên Viên trở về Vãn Hương Đường. Lục Chiêu Cẩn đã tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế mềm đọc sách đợi nàng. Thấy người trở về liền mỉm cười: “Nước đã chuẩn bị xong, đi tắm rửa đi.”
Tâm trí Tạ Tiểu An lập tức bị hắn thu hút. Không vì gì khác, Lục Chiêu Cẩn lúc này mắt phượng cười tươi, bên trong như có những vì sao đang lấp lánh. Hắn vốn đã tuấn tú, lúc này lại càng làm cho cả căn phòng thêm rực rỡ.
Tạ Tiểu An có chút ngẩn người, bị vẻ đẹp của Lục Chiêu Cẩn làm cho mê mẩn!
Lục Chiêu Cẩn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của nàng, không khỏi mỉm cười nghi ngờ: “Hửm?”
Giọng nói trầm ấm quyến rũ, lúc này Tạ Tiểu An mới phản ứng lại, lại có chút căng thẳng đi về phía phòng tắm, như thể đang “bỏ chạy” vậy.
Lục Chiêu Cẩn sau lưng nàng khẽ cười.
Tạ Tiểu An ngồi trong thùng tắm, hai tay khẽ vỗ vỗ vào má mình. Lạ thật, sao mình lại còn thẹn thùng chứ!
Đến khi nàng tắm rửa xong trở về phòng thì thấy trong phòng không một bóng người, nến đã bị thổi tắt chỉ còn lại một ngọn, ánh sáng mờ ảo.
Tạ Tiểu An kỳ lạ nhìn xung quanh: “Hoài Thanh?”
Không ngờ sau lưng đột nhiên có người bế ngang lấy nàng. Tạ Tiểu An suýt chút nữa hét lên, nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền hờn trách:
“Làm ta giật cả mình!”
Lục Chiêu Cẩn vừa bế nàng, vừa đóng cửa lại, mỉm cười hỏi:
“Hôm nay sao lại không cho ta đưa Lạc Văn Tú về?”
Vừa nói, hắn vừa ôm nàng đến bên giường.
Lúc Tạ Tiểu An bị hắn đặt lên giường, túm lấy cổ áo hắn kéo người xuống một chút: “Huynh là nam nhân của ta, ta không thích huynh tiễn nữ tử khác về, để người ta hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Sao vậy, huynh không vui à?”
Nụ cười trên mặt Lục Chiêu Cẩn lan rộng. Hai tay hắn chống hai bên người Tạ Tiểu An, chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu An: “Đúng vậy, ta là của nàng, nàng nhất định phải nhớ kỹ. Nàng không biết đâu, nàng như vậy khiến lòng ta vui sướng vô cùng.”
“Vậy nàng có phải là của ta không?”
Tạ Tiểu An lần này lại không kìm được mà mặt đỏ lên: “Phải.”
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy câu trả lời của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng được lấp đầy, thỏa mãn vô cùng.
Hai người nhìn nhau cười, tình ý tràn đầy, không nơi nào để giải tỏa, chỉ có thể quấn quýt đến cùng cực.
Trưa hôm sau Tạ Tiểu An liền đến tìm Lạc Văn Tú. Nếu không thể ra khỏi phủ, Tạ Tiểu An định dẫn Lục Ngân đi cùng nàng ta chơi bài lá để giải khuây.
Lúc gặp Lạc Văn Tú, nàng nhạy bén nhận ra Lạc Văn Tú dường như có chút ngại ngùng khi gặp mình.
Tạ Tiểu An liền biết có lẽ là chuyện tối hôm qua nàng ta có chút lúng túng, liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười tươi rói: “Ta sợ muội buồn chán nên định qua đây cùng muội chơi bài lá, thế nào, chơi không?”
Lạc Văn Tú đi qua nắm lấy tay Tạ Tiểu An đi vào nhà: “Cầu còn không được, mau vào đi.”
Nói rồi hai người vào nhà. Hòa nhi đã cùng Lục Ngân nhanh chóng bày biện xong đồ đạc.
Tạ Tiểu An liền cùng Lạc Văn Tú chơi đến giờ cơm tối mới trở về Vãn Hương Đường. Liên tiếp mấy ngày hai người đều ở bên nhau, đương nhiên không phải chỉ chơi bài lá, như vậy quá đơn điệu.
Tạ Tiểu An liền dẫn Lạc Văn Tú đến đình bên hồ quây quần bên bếp lò pha trà, hoặc là câu cá.
Lạc Văn Tú còn tặng nàng một bộ trang sức. Tạ Tiểu An đang suy nghĩ xem nên đáp lễ thế nào thì Lục Chiêu Cẩn từ phía sau ôm lấy nàng, giọng nói u uất: “Nàng cả ngày ở bên cạnh nàng ta, đặc biệt là lúc nàng ta ở đó nàng ngay cả tay cũng không nắm với ta. Nàng không phải là thích nàng ta rồi chứ? An An.”
Tạ Tiểu An dở khóc dở cười, xoay người lại khẽ vuốt ve dái tai Lục Chiêu Cẩn, khẽ nói: “Nói bậy gì vậy.”
Lục Chiêu Cẩn véo nhẹ môi nàng: “Không được chơi với nàng ta nữa!”
Tạ Tiểu An hôn lên yết hầu hắn một cái, an ủi: “Như vậy không được đâu. Phu nhân nói chúng ta tuổi tác tương đương, bảo ta thường xuyên ở bên cạnh nàng ấy. Hơn nữa dù sao cũng là trước mặt người khác, hành vi cử chỉ của chúng ta vẫn phải kiềm chế một chút.”
Chủ yếu là vì Tạ Tiểu An lo Lạc Văn Tú lại nhớ đến người trong lòng đã khuất, rồi sinh buồn đau, nên khi nàng ấy có mặt, nàng cũng thu liễm bớt tình cảm với Lục Chiêu Cẩn.
Bình luận cho "Chương 111"
BÌNH LUẬN