Tam Hoàng tử nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tạ Tiểu An rồi khó khăn nở một nụ cười: “Quả nhiên là nàng.”
Tạ Tiểu An: !
Trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng chết hẳn. Thôi được, lần này không muốn cứu cũng phải cứu rồi.
Dù sao thì nếu Tam Hoàng tử trở về tố cáo với Hoàng thượng, e là không chỉ mình xong đời, phủ Quốc công cũng sẽ gặp rắc rối. Dẫu sao thì khoanh tay đứng nhìn nhi tử của Hoàng thượng bỏ mạng, sao có thể chấp nhận được?
Nàng cũng không thể giết hắn bịt đầu mối được? Tạ Tiểu An liếc nhìn chủ tớ Lạc Văn Tú, ở đây vẫn còn nhân chứng sống đấy!
Tạ Tiểu An liếc nhìn Tam Hoàng tử, cánh tay hắn đang không ngừng chảy máu, cũng lười hỏi hắn làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này.
Tạ Tiểu An đứng dậy đi về phía sau, thì lại phát hiện không đi được. Cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay trắng bệch vì ngâm nước của Tam Hoàng tử đang nắm lấy cổ chân mình. Tạ Tiểu An không thích hắn, dùng sức kéo về phía trước muốn thoát khỏi tay hắn.
Nhưng vừa kéo liền nghe thấy Tam Hoàng tử rên lên một tiếng, Lạc Văn Tú cũng kinh hô: “Tiểu An!”
Tạ Tiểu An mặt không biểu cảm nghiêng người nhìn qua. Tam Hoàng tử dùng cánh tay bị thương đó nắm lấy nàng, mà vì hành động của nàng, vết thương của Tam Hoàng tử lại chảy thêm nhiều máu.
Tam Hoàng tử nhếch miệng cười: “Nàng đừng hòng bỏ rơi ta.”
…
…
Lạc Văn Tú bên cạnh cũng nhìn Tạ Tiểu An đầy khẩn cầu, nhưng Tạ Tiểu An thần sắc không đổi, còn cố tình nhấc cổ chân giật ra thêm mấy cái, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tam hoàng tử.
Nhưng Tam Hoàng tử lại vẫn luôn nắm chặt lấy cổ chân Tạ Tiểu An không buông. Tạ Tiểu An lạnh lùng: “Buông tay, ta bảo Mặc Ngữ bọn họ mang ngài đến chỗ khô ráo.”
Tam hoàng tử nhìn thẳng vào mắt Tạ Tiểu An một lúc, dường như đang xác định lời nàng nói có thật hay không.
Cuối cùng, khi thấy vẻ mặt nàng hiện lên nét mất kiên nhẫn, hắn mới chậm rãi buông tay.
Hắn vừa buông tay, Tạ Tiểu An liền tránh xa ra, nhìn về phía Mặc Ngữ. Mặc Ngữ tất nhiên biết phải làm thế nào, cùng A Văn một trước một sau nâng Tam Hoàng tử đi một đoạn đường, đặt hắn ta xuống bãi cỏ, dựa lưng vào một cái cây lớn.
Lạc Văn Tú ngẩng đầu nhìn nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Tạ Tiểu An. Nàng ta vội vàng hét lên: “Tiểu An? Tẩu đi đâu rồi?”
Tam Hoàng tử cũng nhíu mày nhìn xung quanh, nghĩ bụng Tạ Tiểu An cuối cùng cũng bỏ rơi hắn rồi, trong lòng không khỏi tức giận.
Lạc Văn Tú thật sự không tìm thấy bóng dáng Tạ Tiểu An, đành phải tự mình lấy ra khăn tay sạch: “Tam Hoàng tử, để thần nữ băng bó cho ngài nhé.”
Tam Hoàng tử né tránh tay nàng ta: “Bỏ ra.”
Lời vừa dứt, đã nghe giọng Tạ Tiểu An vang lên: “Không cho người xử lý vết thương thì cứu ngài làm gì? Ngồi chờ chết cho rồi.”
Tam Hoàng tử phớt lờ sự lạnh lùng trong lời nói của nàng, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tạ Tiểu An cầm một chiếc túi gấm đứng ở bên cạnh bọn họ.
Tam hoàng tử và Lạc Văn Tú cùng lúc lộ vẻ vui mừng: “Tiểu An!”
“Tiểu An!”
Hai tiếng “Tiểu An” đồng thời vang lên. Tạ Tiểu An giơ tay ngắt lời Tam Hoàng tử: “Phiền ngài gọi ta là Tạ Tiểu An, giữa chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức có thể gọi như vậy.”
Tam Hoàng tử mím chặt môi không nói gì. Lạc Văn Tú thì nghi hoặc hỏi: “Tiểu An, đó là gì vậy?”
Ý nàng ta hỏi là chiếc túi gấm trong tay Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An đi về phía bọn họ: “Trong này là một ít thuốc trị thương và băng gạc, dùng để băng bó vết thương.”
Đây chính là chiếc túi gấm nàng mang theo bên mình lúc đi trường săn trước đó.
Tạ Tiểu An đưa túi gấm cho A Văn: “Xử lý vết thương cho ngài ấy.”
Sau đó nàng quay đầu nói với Tam hoàng tử từ xa: “Tam Hoàng tử, làm thế nào để liên lạc với người của ngài? Vì danh tiếng của chúng ta, không thể nào đưa ngài về được, để người của ngài đến đón ngài đi.”
Chủ yếu là nàng không muốn đưa, cũng không muốn dính líu gì đến Tam Hoàng tử.
Tam Hoàng tử nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của nàng, buồn bã cúi đầu. Lạc Văn Tú thấy vậy cũng không nói gì.
Thấy Tam Hoàng tử không nói gì, Tạ Tiểu An nói: “Vậy ngài tự mình đi về nhé? Chúng ta đi trước đây.”
Nghe vậy Tam Hoàng tử mới khẽ nói: “Có thể đến tiệm lụa Chu Ký tìm chưởng quỹ ở đó, nói thật tình hình hắn sẽ thu xếp.”
Tạ Tiểu An: “Tín vật”
Tam Hoàng tử lấy ra một miếng ngọc bội từ trong lòng đưa cho Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An ra hiệu cho A Văn đến nhận rồi dặn dò: “A Văn, chúng ta chờ ở đây, ngươi đánh xe đi, không cần quá nhanh để tránh bị nghi ngờ.”
Lạc Văn Tú không khỏi buột miệng: “Tại sao?”
Tạ Tiểu An liếc Tam Hoàng tử một cái, không nói chi tiết, chỉ nói: “Không tiện.”
Trước mặt Tam Hoàng tử, Tạ Tiểu An không tiện nói thẳng. Nếu Tam Hoàng tử không cho người đến phủ Tam Hoàng tử báo tin mà lại đến một nơi giống như trạm liên lạc bí mật của hắn, vậy có lẽ trong phủ Hoàng tử của hắn có người không đáng tin.
Hơn nữa người làm hại hắn chắc chắn vẫn còn đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Lúc này A Văn đi báo tin tất nhiên không thể vội vàng hấp tấp gây chú ý.
Tạ Tiểu An nhíu mày nhìn Tam Hoàng tử: Chậc, thật sự nhìn thế nào cũng thấy là một phiền phức lớn.
Việc Tam hoàng tử bị thương rất có thể liên quan đến tranh đoạt ngôi vị. Dưới chân thiên tử mà dám ám sát hoàng tử một cách công khai, cũng quá to gan!
Bây giờ nhóm người của nàng đã cứu hắn, nếu bị đối thủ của hắn biết được chắc chắn sẽ ghi hận bọn họ. Hơn nữa nếu đối phương biết được thân phận của bọn họ, khó đảm bảo sẽ không cho rằng phủ Quốc công thuộc phe của Tam Hoàng tử.
Làm sao bây giờ?
Đối thủ của Tam Hoàng tử là ai? Hay là trực tiếp giao Tam Hoàng tử cho đối phương nhỉ!
Tạ Tiểu An chợt nói: “Tam Hoàng tử, nếu ngài còn chút lương tâm thì đừng nói với bất kỳ ai là cô nương Lạc cứu ngài.”
Tạ Tiểu An kiên quyết không thừa nhận là nàng cứu hắn. Dù sao thì vốn dĩ nàng không muốn cứu, là Lạc Văn Tú nhất quyết muốn cứu, nàng không thể nào bỏ rơi nàng ta mà dẫn người một mình rời đi chứ?
Y phục của Tam Hoàng tử ướt sũng, lúc này đang lạnh đến mức run rẩy. Ấy vậy mà Tạ Tiểu An có mặt ở đó lại giả vờ như không nhìn thấy.
Mặc Ngữ là tiểu tư của Lục Chiêu Cẩn, Tam Hoàng tử và Lục Chiêu Cẩn xưa nay không ưa nhau, Mặc Ngữ tất nhiên cũng phớt lờ hoàn toàn.
Lục Ngân thì đứng sau lưng Tạ Tiểu An giả làm chim cút. Lạc Văn Tú nhìn thấy, nhưng không thể nào đưa y phục của mình cho hắn mặc, bèn cũng phớt lờ.
Chỉ thấy Tam Hoàng tử ho một tiếng: “Ta sẽ nói rõ chuyện này trước mặt Phụ hoàng. Các ngươi đây là có công, tất nhiên sẽ có thưởng, tại sao lại không muốn?”
Tạ Tiểu An nghe vậy nhìn về phía Lạc Văn Tú: “Muội có muốn được thưởng không?”
Lạc Văn Tú lắc đầu: “Ta chỉ muốn cứu người.”
Tạ Tiểu An giơ hai tay lên nói với Tam Hoàng tử: “Nghe thấy chưa?”
“Còn nàng thì sao? Nàng không muốn được thưởng à?” Tam Hoàng tử hỏi.
Tạ Tiểu An vội vàng: “Đừng nói bậy, không phải ta cứu ngài đâu, không liên quan gì đến ta.”
Tam Hoàng tử trên mặt không có chút nào ý cười: “Nàng cứ muốn phủi sạch quan hệ với ta như vậy sao?”
Tạ Tiểu An gật đầu chắc nịch: “Đương nhiên!”
Câu trả lời dứt khoát này làm Tam Hoàng tử nghẹn lại, nhất thời lại quên mất mình định nói gì.
Hắn cuối cùng cũng nói: “Được, như ý nàng.”
Tức là đồng ý không nói cho ai biết là các nàng cứu hắn.
Tạ Tiểu An không tin hắn, trong lòng quyết định vẫn phải mau chóng báo chuyện này cho Lục Chiêu Cẩn.
Lúc này có động tĩnh truyền đến. Tạ Tiểu An mấy người nhìn qua, là mấy nam nhân ăn mặc như thị vệ. Tạ Tiểu An quay đầu hỏi Tam Hoàng tử: “Là người của ngài à?”
Thấy Tam Hoàng tử gật đầu, Tạ Tiểu An liền nói với Lạc Văn Tú: “Người của ngài ấy đến rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Lạc Văn Tú và Tạ Tiểu An trở lại bên xe ngựa, chỉ thấy A Văn đã đánh xe ngựa đợi sẵn ở đó.
Sau khi A Văn báo tin cho chưởng quỹ của tiệm lụa Chu Ký xong liền rời đi đến đây.
Bình luận cho "Chương 113"
BÌNH LUẬN