Lên xe ngựa, Tạ Tiểu An nói với Lạc Văn Tú: “Chúng ta về thành chơi đi, ở ngoại ô luôn cảm thấy không yên ổn.”
Lạc Văn Tú cũng tán đồng, chủ yếu là vì chuyện của Tam Hoàng tử.
Tạ Tiểu An không thể nào bị Tam Hoàng tử làm mất hứng được. Không ở đây thì vào thành chơi cũng vậy thôi, trong thành còn náo nhiệt hơn.
Xe ngựa một mạch chạy vào thành. Thấy an toàn rồi, Tạ Tiểu An liền cho dừng lại. Thấy Lạc Văn Tú nhìn qua, Tạ Tiểu An giải thích: “Muội ở trong xe ngựa đợi một lát, ta có chút việc.”
Lạc Văn Tú: “Được.”
Tạ Tiểu An liền xuống xe ngựa gọi Mặc Ngữ đến một bên, khẽ giọng nói với hắn: “Ngươi bây giờ đi báo cáo nguyên văn những chuyện xảy ra hôm nay cho Thế tử.”
Mặc Ngữ cung kính nghe xong rồi do dự: “Nhưng Thế tử gia đã nói, nhiệm vụ hàng đầu của thuộc hạ là bảo vệ người.”
Tạ Tiểu An ra hiệu cho hắn nhìn xung quanh: “Ngươi xem, đây là trung tâm thành, có người của nha môn đang tuần tra, chúng ta an toàn rồi. Ngươi báo cáo hết mọi chuyện cho Thế tử rồi hãy trở về, chúng ta đợi ngươi ở Hảo Thực Ký.”
Thấy Mặc Ngữ vẫn còn do dự, Tạ Tiểu An nói: “Mau đi đi, nếu Thế tử trách phạt, ngươi cứ nói là ta ra lệnh cho ngươi, ngươi không thể không nghe theo.”
Mặc Ngữ cũng cảm thấy chuyện hôm nay quả thực phải mau chóng báo cho Thế tử gia biết, bèn chắp tay nhận lệnh rồi đi.
…
…
Sau khi Tạ Tiểu An thấy hắn đi xa rồi mới nói với A Văn: “Đến Hảo Thực Ký.”
Lạc Văn Tú thấy Tạ Tiểu An lên xe ngựa liền hỏi: “Tiểu An, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Sau khi Tạ Tiểu An ngồi vững, nói: “Đến Hảo Thực Ký. Cũng đến giờ dùng bữa tối rồi, chúng ta đến dùng bữa trước.”
Mấy người đến Hảo Thực Ký, Tạ Tiểu An gọi hai bàn thức ăn, một bàn của nàng và Lạc Văn Tú, một bàn của Lục Ngân mấy người. Lại gọi thêm hai món mặn, một món chay, một món canh, dặn tiểu nhị lát nữa hãy mang lên.
Lục Ngân, Hòa nhi và A Văn cảm ơn rồi cũng ngồi xuống bàn bên cạnh chuẩn bị dùng bữa.
Sau khi các nàng dùng bữa xong, Mặc Ngữ cũng đã trở về. Tạ Tiểu An nói với hắn: “Ngồi xuống đi, dùng bữa tối trước, ta đã gọi mấy món cho ngươi rồi.”
Sau đó nàng dặn tiểu nhị của quán: “Những món ta vừa mới gọi có thể mang lên được rồi.”
Mặc Ngữ biết nàng xưa nay đối xử với người khác rất rộng rãi, lập tức cũng không khách sáo, chắp tay cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa.
Lạc Văn Tú đương nhiên tò mò Mặc Ngữ đi đâu, nhưng Tạ Tiểu An rõ ràng không muốn nói cho nàng ta biết, tất nhiên nàng ta sẽ không tùy tiện hỏi.
Chỉ nhìn Mặc Ngữ đang dùng bữa rồi lại nhìn mấy hạ nhân đang ăn uống thỏa thích, trong đó có cả nha hoàn Hòa nhi của mình, mặt mày ai nấy đều vui vẻ.
Lạc Văn Tú trong lòng không khỏi cảm thán, Tiểu An cũng thật biết cách thu phục lòng người.
Tạ Tiểu An thấy Mặc Ngữ ăn vội, không khỏi an ủi hắn: “Đừng vội, ăn từ từ thôi.”
Mặc Ngữ gật đầu, lúc này mới hơi chậm lại tốc độ.
Bánh ngọt của quán này không tệ, Tạ Tiểu An gọi tiểu nhị: “Lấy một phần bánh ngàn lớp, ba phần bánh đậu đỏ mang đi.”
Tiểu nhị cung kính cúi người: “Vâng ạ! Khách quan đợi một chút.”
Nói rồi liền đi về phía nhà bếp. Lạc Văn Tú hỏi: “Tẩu mua cái này cho biểu ca à?”
Tạ Tiểu An gật đầu: “Không chỉ vậy, bánh đậu đỏ là mang cho Viên Viên và những người còn lại ở Vãn Hương Đường.”
Hôm nay là ngày lễ, nàng dẫn Lục Ngân ra khỏi phủ vui chơi, lại mời Lục Ngân mấy người ăn cơm. Vậy thì với Viên Viên và những người ở lại trong phủ, dĩ nhiên cũng phải có chút bù đắp.
Thưởng cho Viên Viên thì những nha hoàn khác cũng không thể thiếu phần, cho nên bánh đậu đỏ: một phần cho Viên Viên, hai phần còn lại chia cho các nha hoàn khác.
Viên Viên là nha hoàn thân cận của nàng, một mình một phần là điều đương nhiên. Đạo lý này những nha hoàn khác cũng hiểu, sẽ không ai bất mãn.
Đợi Mặc Ngữ ăn xong cơm, bánh ngọt Tạ Tiểu An mua cũng đã được gói kỹ càng mang đến. Tạ Tiểu An trả tiền rồi đứng dậy: “Đi thôi.”
Lạc Văn Tú cũng đứng dậy. Lục Ngân xách bánh ngọt rồi cùng nhau đi ra ngoài. Ngay khi Tạ Tiểu An đang định lên xe ngựa thì nghe thấy một giọng nói mang theo niềm vui bất ngờ: “Tạ nương tử!”
Tạ Tiểu An quay đầu nhìn, là Chu Trác Quân. Lần này Tạ Tiểu An thật sự vui mừng, vội vàng tiến lại gần: “Chu cô nương, thật trùng hợp, cô nương cũng ra ngoài chơi à?”
Còn Lạc Văn Tú bên cạnh xe ngựa nhìn bộ dạng thân thiết của hai người các nàng, không khỏi có chút kỳ lạ.
Nàng ta hai năm không về kinh nhưng cũng biết Chu Trác Quân ngưỡng mộ Lục Chiêu Cẩn, hơn nữa hai người suýt nữa đã bàn chuyện cưới xin. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì?
Lạc Văn Tú cũng nở nụ cười tiến lại gần: “Chu tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Chu Trác Quân đã sớm nghe nói Lạc Văn Tú đến, lập tức cũng không ngạc nhiên, đáp lễ lại nàng ta: “Lạc tiểu thư.”
Ngay khi mấy người đang nói chuyện, đột nhiên lại vang lên một tiếng reo vui mừng không khác gì của Chu Trác Quân lúc nãy: “Tạ nương tử!”
Chỉ là lần này là giọng của nam nhân. Tạ Tiểu An mấy người quay đầu nhìn, là tiểu Quận vương.
Thấy hắn cố tình ra vẻ bất ngờ, Tạ Tiểu An suýt nữa không nhịn được cười lạnh — nàng không tin hắn đến đây là tình cờ, rõ ràng là nhằm vào Chu Trác Quân!
Tiểu Quận Vương mặt đầy tươi cười bước tới, đầu tiên hành lễ với nàng và Lạc Văn Tú, rồi đỏ mặt hành lễ với Chu Trác Quân, khiến Tạ Tiểu An thật sự không muốn nhìn.
“Tiểu Quận vương sao lại ở đây?”
Tiểu Quận vương liếc nhìn Chu Trác Quân một cái, giải thích: “Tạ nương tử không biết đó thôi, ta đã sửa đổi lỗi lầm, quyết định không làm công tử bột nữa. Gần đây vẫn luôn đọc sách luyện võ, không hề ra ngoài lêu lổng nữa.”
Tạ Tiểu An câm nín: Ai hỏi chứ?
Tạ Tiểu An mặt không biểu cảm: “Vậy thì tốt rồi. Nếu đã vậy, ngài mau về đọc sách đi.”
Nói rồi nàng kéo tay Chu Trác Quân xoay người định rời đi, ai ngờ Tiểu Quận Vương sốt ruột, vội vàng chạy tới chắn trước mặt:
“Ta bị nhốt trong phủ mấy ngày nay, hôm nay là lễ mới được ra ngoài thư giãn một chút. Nhưng không ngờ từ sau khi ta bỏ ăn chơi, chẳng còn ai chịu chơi với ta nữa, một mình buồn quá, vừa hay gặp các nàng, chẳng lẽ các nàng cũng không muốn chơi cùng ta sao?”
Đây rõ ràng là đang làm bộ đáng thương. Với thân phận tiểu Quận Vương, cho dù không giao du với đám ăn chơi cũ thì vẫn có đầy người muốn làm quen với hắn.
Lạc Văn Tú không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên nhận ra ánh mắt hắn luôn hướng về phía Chu Trác Quân, hiểu rõ hắn có tình ý. Hơn nữa nàng ta và hắn cũng chẳng thân, nên không tiện chen vào.
Còn Chu Trác Quân nhìn bộ dạng của tiểu Quận vương, biết rõ hắn ta đã quyết tâm muốn đi theo rồi.
Suy nghĩ một chút, Chu Trác Quân quyết định nói thẳng với tiểu Quận vương. Vừa hay Tạ nương tử cũng ở đây, nàng lại mang theo người, lỡ có chuyện gì cũng có thể bảo vệ mình.
Nàng ta và Lạc Văn Tú không quen thân nên không tiện nói chuyện riêng. Vì vậy, nàng ta nhẹ kéo tay áo Tạ Tiểu An ra hiệu. Tạ Tiểu An hiểu ý, quay sang Tiểu Quận Vương nói:
“Cũng được, vậy ngài cứ đi theo.”
Lần này chuyến đi hai người của Tạ Tiểu An và Lạc Văn Tú liền biến thành bốn người. Mấy người xem tạp kỹ, Tạ Tiểu An mua kẹo hồ lô và đồ ăn vặt cầm trên tay ăn. Lạc Văn Tú và Chu Trác Quân là tiểu thư khuê các, tất nhiên sẽ không vừa đi vừa ăn trên phố.
Tạ Tiểu An thì khác, nàng cảm thấy xem tạp kỹ và đi chơi mà không ăn chút đồ ăn vặt thì sao được?
Tiểu Quận vương cũng không hề tuân theo những quy củ đó, cũng cầm đồ ăn vặt trên tay ăn. Thế là Chu Trác Quân và Lạc Văn Tú chỉ nhìn hai người vừa ăn vừa chơi, vô cùng vui vẻ. Nói thật, các nàng cũng có chút thèm nhưng vẫn cố gắng kìm lại.
Bình luận cho "Chương 114"
BÌNH LUẬN