Lạc Văn Tú cũng khách sáo đáp lễ: “Biểu ca.”
Mấy người vào phủ Quốc công.
Còn ở phủ Đoan Thân vương, sau khi tiểu Quận vương về phủ liền lao đầu vào thư phòng, bắt đầu chăm chỉ đọc sách, thề phải bù đắp lại những kiến thức văn hóa đã mất trong những năm qua.
Tiếc là văn hóa đâu phải thứ có thể bù đắp trong thời gian ngắn được?
Thế là tiểu Quận vương chán nản phát hiện những thứ mấy năm trước lúc ở thư đường còn có thể hiểu được, bây giờ hắn ta đã không còn hiểu rõ nữa, huống hồ là một số sách vở uyên thâm, hắn ta chỉ cảm thấy khó hiểu khó đọc.
Hắn ta đã bỏ bê quá lâu, muốn bắt đầu lại là một việc rất khó khăn. Hơn nữa hắn ta ở ngoài lêu lổng quá lâu, khả năng tập trung đã giảm sút rất nhiều so với trước đây.
Còn phụ thân hắn – Đoan Thân vương – lúc đi dạo ngoài phố trở về phủ thì nghe quản gia đến báo nói tiểu Quận vương đã ở trong thư phòng hai canh giờ rồi.
Đoan Thân vương tay trái xách một chiếc lồng chim, trong lồng chim truyền ra tiếng “Chíp chíp”. Nghe thấy lời quản gia, ông ta xách lồng chim lùi lại một bước nhìn lên trời.
Có chút nghi ngờ, mặt trời này mọc ở đằng tây à?
Đoan Thân vương ngẩng đầu nhìn, không đúng, hoàn toàn không có mặt trời, trời đã tối rồi.
…
…
Sau khi Đoan Thân vương nhét lồng chim vào tay quản gia, mang theo vài phần kinh ngạc đến thư phòng, muốn xem thử tiểu tử này đang giở trò gì.
Nhưng khi đến nơi, trước mắt lại là cảnh tiểu Quận vương ôm sách quỳ ngồi dưới đất, mặt mũi ủ rũ, xung quanh rơi vãi toàn sách là sách.
Đoan Thân vương nhíu mày bước vào: “Con ta, con bị kích động gì vậy?”
Tiểu Quận vương nghe thấy giọng phụ vương mình mới khẽ động, ngẩng đầu nhìn Đoan Thân vương: “Phụ vương, có phải hài nhi rất vô dụng không?”
Đoan Thân vương đứng trước mặt hắn ta: “Nói bậy, ai dám sỉ nhục con như vậy? Để phụ thân đi tìm hắn!”
Tuy đối phương nói sự thật nhưng Đoan Thân vương vẫn không kìm được mà tức giận.
Ông ta đang tức giận thì thấy tiểu Quận vương lắc đầu từ từ nói: “Không, không ai sỉ nhục hài nhi cả, là hài nhi tự mình ngộ ra.”
Đoan Thân vương đã sớm phát hiện trạng thái của tiểu tử này không ổn. Đổi lại là trước đây, nếu có ai nói hắn ta như vậy, hắn ta đã sớm đánh nhau với người ta rồi. Nhưng hôm nay hắn ta lại đang tự kiểm điểm.
“Tại sao lại cảm thấy mình vô dụng?”
Tiểu Quận vương nhìn đống sách rải rác quanh mình: “Những thứ này, phần lớn con không hiểu nổi.”
Đoan Thân vương theo ánh mắt hắn ta nhìn qua, thở dài: “Con à, con không hiểu là chuyện bình thường. Những tác phẩm lớn này, không phải là với kiến thức nông cạn của con mà có thể hiểu được đâu.”
Tiểu Quận vương mờ mịt: “Phụ vương, hài nhi phải làm thế nào mới có thể trở thành một nam nhi chín chắn cầu tiến, có thể đầu đội trời chân đạp đất đây?”
Đoan Thân vương thấy hắn ta không muốn tiết lộ đã xảy ra chuyện gì liền cũng không hỏi nữa, chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn ta:
“Chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được. Đầu tiên con phải đọc nhiều sách, những gì không hiểu thì đi hỏi phu tử.” Đoan Thân vương không chỉ có một mình hắn ta là hài tử, một số khác vẫn còn đang học ở thư đường trong phủ.
“Thứ hai, phụ thân sẽ xin Hoàng thượng cho con một chức quan nhỏ. Con phải rèn luyện tâm trí và năng lực của mình, xem thử con có thể kiên trì được không.”
Tiểu Quận vương lúc này mới tìm được phương hướng, trong mắt lại có ánh sáng: “Đa tạ phụ vương, hài nhi nhất định sẽ kiên trì.”
Nói rồi hắn ta định đứng dậy hành lễ với Đoan Thân vương. Nhưng hai chân vì quỳ ngồi trên đất quá lâu, đã cứng đờ tê dại cho nên không khỏi loạng choạng một chút, vẫn là Đoan Thân vương tiến lên đỡ lấy hắn ta.
Phụ tử hai người không khỏi nhìn nhau cười. Tiểu Quận vương chắp tay cúi người: “Đa tạ phụ vương đã giải đáp thắc mắc cho hài nhi, thu xếp tiền đồ cho hài nhi.”
Đoan Thân vương xua tay xoay người ra khỏi thư phòng: “Chuyện nhỏ thôi mà, con cứ tiếp tục đọc sách đi, ngày mai ta sẽ đến gặp Hoàng thượng.”
Tâm tư Đế vương sâu như biển. Đoan Thân vương tất nhiên không thể nào xin cho tiểu Quận vương chức quan lớn. Thế là ông ta đến khóc lóc kể lể với Hoàng thượng một hồi, chỉ nói nhi tử bất hiếu của mình có lẽ là vì thất tình nên mới quyết tâm hối cải, mong hoàng thượng ban cho chức quan nhỏ để rèn giũa hắn một phen, cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng.
Hoàng thượng nhìn bộ dáng của ông ta, chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Đoan Thân vương là bào huynh đệ với Hoàng thượng, từng có công phò tá lúc Hoàng thượng còn là thái tử, sau khi Hoàng thượng lên ngôi thì chủ động rút khỏi triều chính, sống cuộc đời tiêu dao tự tại, không hề nhúng tay vào quốc sự.
(Bào huynh đệ là anh em ruột)
Theo lời ông ta nói thì: “Ta chỉ muốn làm cánh chim nhàn bay giữa trời mây.”
Hoàng thượng đối với ông ta vẫn luôn yên tâm.
Hơn nữa, bản thân Đoan Thân vương quả thực chỉ lo ăn chơi, còn nhi tử của ông ta – Tiểu Quận vương thì lại càng chẳng có bản lĩnh gì, thật sự là một kẻ vô dụng.
Cho nên Hoàng thượng đối với việc tiểu Quận vương muốn cầu tiến vẫn cũng có chút vui mừng. Dù sao thì ngài cũng không muốn nhi tử của người người huynh đệ thân thiết lại là kẻ bất tài.
Lại thêm hoàng quyền và binh quyền trong tay đã nắm chắc suốt hơn hai mươi năm, hoàng thượng tự tin hoàn toàn có thể khống chế phụ tử họ.
Thế là ngài vung tay một cái: “Thôi được, con cái muốn cầu tiến là chuyện tốt, nhưng cũng cần phải rèn luyện cho tốt. Vậy thì cho nó vị trí Thuận Thiên Phủ Thông Phán đi.”
Đoan Thân vương mặt mày khó xử, khẽ nói: “Hoàng huynh à, huynh có phải không hiểu rõ nhi tử hư hỏng đó của đệ không? Nó làm gì có bản lĩnh để làm Thông Phán của Thuận Thiên Phủ chứ? Theo ý đệ, sắp xếp cho nó đi canh cổng thành là được rồi!”
Hoàng thượng nhíu mày quát: “Nói bậy, điệt tử của trẫm sao có thể đi canh cổng thành?! Cứ để nó làm Thông Phán của Thuận Thiên Phủ, trẫm đã quyết rồi, ngươi về đi.”
Đoan Thân vương vội vàng chắp tay cáo lui. Mãi đến khi ngồi trên xe ngựa trở về phủ ông ta mới thả lỏng. Vuốt râu cảm thán, con à, phụ thân chỉ giúp con đến đây thôi, tiếp theo phải xem bản thân con rồi!
Thế là vào ngày thứ ba sau khi tách khỏi Tạ Tiểu An bọn họ, tiểu Quận vương liền đến Thuận Thiên Phủ nhậm chức.
Lúc Lục Chiêu Cẩn về phủ nói cho Tạ Tiểu An biết chuyện này, Tạ Tiểu An đang cùng Viên Viên học thêu thùa. Nghe vậy phản ứng của nàng là: “A?”
“Không phải, hắn ta có làm được không?” Tạ Tiểu An thật sự lo lắng đến toát mồ hôi cho tiểu Quận vương. Quan kinh không phải dựa vào quyền thế là có thể ngồi vững được, dù sao thì ở đây đâu đâu cũng là Vương công đại thần, gia đình quyền quý.
Ai mà không muốn tranh giành một vị trí cho nhi tử nhà mình chứ? Chưa kể còn có Ngự sử nữa. Nếu làm quan phụ mẫu không tốt, chỉ biết gây chuyện thì dù ngươi là ai cũng bị tấu hạch tội như thường.
Hơn nữa, quan viên của Thuận Thiên Phủ biết hắn ta là do Hoàng thượng đích thân sắp xếp, lại là điệt tử của Hoàng thượng. Quan trọng nhất, tiểu Quận vương không hề có bản lĩnh gì nổi bật. Tạ Tiểu An luôn cảm thấy, những quan viên đó rất có thể sẽ coi hắn ta như một vị Phật lớn mà thờ cúng?
Sẽ để hắn ta thực sự làm việc sao? Chắc là không.
Không có trí tuệ và năng lực, tiểu Quận vương nhảy dù như vậy thật sự sẽ không bị người ta chơi xỏ sao?
Trường hợp này khiến Tạ Tiểu An nhớ tới cái thời còn làm việc ở công ty, bị sếp bắt phải dẫn dắt cái cô cháu gái ỏng ẹo, vừa không có năng lực vừa thích ra lệnh linh tinh của tổng giám đốc…
Không thể không nói, Tạ Tiểu An đoán đúng.
Lúc này tiểu Quận vương đang đứng trong Thuận Thiên Phủ nhìn mọi người bận rộn, quả thực có phần ngơ ngác.
Hắn nhìn vị Phủ thừa đang vội vàng đi qua, vội vàng tiến lên hỏi: “Đại nhân, ta nên làm gì đây?”
Phủ thừa dừng bước, mỉm cười: “Tiểu Quận vương, nếu ngài buồn chán có thể tự mình ra ngoài phơi nắng trước. Bản quan gần đây nhiều việc, e là không có thời gian rảnh để lo cho ngài.”
Bình luận cho "Chương 116"
BÌNH LUẬN