Thực ra Tạ Tiểu An cũng tò mò không biết vì sao Phù Dung bị phạt, nhưng nàng vừa mới lên nha hoàn nhị đẳng, không nên dò hỏi những chuyện này, bèn gác sang một bên không nghĩ tới nữa.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đẹp, nghiêng đầu rủ rê Trúc Ngữ: “Chúng ta ra ngoài hành lang đi? Mang đồ ra đó học, thế nào?”
Trúc Ngữ bắt gặp ánh mắt mong đợi của nàng, không khỏi bật cười: “Được.”
Tạ Tiểu An là người có năng lực hành động cực mạnh, thấy Trúc Ngữ đồng ý liền lập tức bắt tay vào việc dời bàn thấp và đệm hương bồ rồi lại tất tả chạy vào dọn bộ trà cụ và các vật dụng khác. Chỉ hai lượt là đã dọn hết đồ đạc ra hành lang, sắp xếp gọn gàng.
Trúc Ngữ cố mấy cũng không chen tay vào được, ngẩn người nhìn nàng: “Ngươi… cái bàn thấp đó không nhẹ đâu.”
Tạ Tiểu An không thấy nặng lắm, nàng cười toe toét, chống nạnh vui vẻ nói: “Mau ra đây Trúc Ngữ tỷ tỷ, đúng lúc có gió đấy, thổi mát lắm.”
Trúc Ngữ cười cười: “Tiểu nha đầu nhà ngươi không mau học cho nhanh, tối nay Thế tử gia về uống trà ngươi pha mà vẫn như vậy, cẩn thận cả ta và ngươi đều bị lột da.”
Tạ Tiểu An lập tức thu lại vẻ tươi cười, đứng nghiêm như binh lính nói: “Vâng, Trúc Ngữ sư phụ!”
Trúc Ngữ cười càng dữ hơn, ngón tay bất đắc dĩ chỉ vào nàng: “Đồ tinh nghịch!”
Tạ Tiểu An cười ranh mãnh: “Trúc Ngữ tỷ tỷ mời ngồi, xin tỷ tỷ dạy bảo.”
…
…
Sự thật chứng minh, chăm chỉ luyện tập quả thực có tác dụng. Sau khi Trúc Ngữ nếm không dưới 30 chén trà, cuối cùng cũng gật đầu công nhận trà Tạ Tiểu An pha: “Không tệ, hôm nay đến đây thôi.”
Tạ Tiểu An thở phào nhẹ nhõm.
Thu Nguyệt đi ngang qua cười nói: “May mà Trúc Ngữ mỗi chén trà chỉ nếm một ngụm, nếu mỗi chén đều uống cạn thì tối nay chắc khỏi ngủ.”
Thược Dược từ trong phòng vén rèm lên nói: “Mau thu dọn đi, nếu không có việc gì khác thì gia chắc sắp về rồi.”
Tạ Tiểu An đáp: “Vâng ạ! Dọn ngay đây.”
Quả nhiên, nàng thu dọn xong chưa đầy một khắc thì Lục Chiêu Cẩn đã về.
Đợi Lục Chiêu Cẩn thay xong thường phục, Tạ Tiểu An bèn dâng trà qua.
Chỉ thấy hắn nâng chén trà nhấp một ngụm: “Cũng không tệ, có tiến bộ.”
Tạ Tiểu An: “Đây đều là nhờ Trúc Ngữ tỷ tỷ tận tình chỉ bảo.”
Lục Chiêu Cẩn “Ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm.
Nha hoàn thân cận Thu Nguyệt hầu hạ dùng bữa, còn Tạ Tiểu An chỉ cần cung kính đứng ở một góc, đợi trà uống hết hoặc nguội rồi thay trà mới là được.
Nàng có chút nhàm chán, bắt đầu ngẩn người. Để tránh mình ngủ gật, nàng bèn suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là chuyện nhà cửa, với số tiền mặt trong tay nàng, cơ bản có thể bỏ qua không cần nghĩ.
Tiếp theo là chuyện chuộc thân. Phụ mẫu của nguyên chủ đã bán nàng vào phủ Quốc công với giá 10 lạng bạc, thời hạn là 10 năm. Khoảng thời gian trước nàng đã ngầm dò hỏi, nếu muốn chuộc thân thì phải bỏ ra gấp 10 lần tiền bán thân, dù sao thì cũng đã ký khế ước 10 năm.
Tức là 100 lạng. Ừm, trên người mình chỉ có 53 lạng, những lần thưởng như hôm đó chỉ là chuyện hy hữu, thu nhập ổn định hiện tại là 2 lạng bạc mỗi tháng.
Tuy nhiên, chuyện thưởng cũng không phải là không thể nghĩ tới. Tạ Tiểu An vuốt cằm suy nghĩ, nếu dỗ cho vị Thế tử gia này vui vẻ, liệu hắn có vung tay thưởng cho nàng bạc không nhỉ?
Càng nghĩ càng thấy ý tưởng này rất khả thi. Vừa nghĩ đến những thỏi bạc trắng lóa, nàng không kìm được mà mỉm cười.
Lục Chiêu Cẩn liếc mắt nhìn thấy Tạ Tiểu An đứng một bên, chỉ thấy nàng như đang chìm đắm trong một tưởng tượng tốt đẹp nào đó, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở nụ cười không kìm được.
Không nhịn được bèn hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tạ Tiểu An.”
Ba chữ cuối cùng này khiến Tạ Tiểu An tỉnh lại khỏi ảo tưởng, não bộ vận hành với tốc độ cao: “Nô tỳ đang nghĩ, Thế tử gia ngài đối xử với người khác khoan dung như vậy, tính tình hòa nhã, phẩm hạnh cao khiết, có thể hầu hạ ngài thật là phúc ba đời của nô tỳ.”
Nói bậy – Lục Chiêu Cẩn thầm nghĩ – liền cố ý hỏi nàng: “Cho nên nghĩ đi nghĩ lại liền vui đến mức không kìm được nụ cười?”
Tạ Tiểu An nắm chặt tay, cảm động nói: “Đúng vậy ạ, chỉ cần nghĩ đến những điều này, trong lòng nô tỳ lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc!”
Lục Chiêu Cẩn khẽ cười mũi một tiếng, không nói gì nữa, cầm đũa ngọc lên bắt đầu dùng bữa.
Thu Nguyệt đứng bên cạnh nhìn hai người đối đáp cũng mỉm cười hưởng ứng.
Tạ Tiểu An không nịnh hót nữa, chuyện này cũng phải biết chừng mực, hiện tại nàng chỉ cần ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh, làm một người công cụ là được.
Mấy ngày sau, Tạ Tiểu An và Tiểu Tình trực đêm ở nhà bếp nhỏ. Tiểu Tình đầu gật gù ngủ gật còn Tạ Tiểu An thì quỳ ngồi bên bàn nhỏ, bày biện trà cụ pha trà, dáng vẻ nhàn nhã, có vài phần tự tại.
Hỏi tại sao nàng lại pha trà vào ban đêm thế này? Một là để luyện tập pha trà, hai là để xua tan cơn buồn ngủ, vì các nàng phải đợi Lục Chiêu Cẩn trở về.
Lúc Lục Chiêu Cẩn trở về trên người có chút men rượu, việc đầu tiên là cho người chuẩn bị nước tắm.
Hắn chống trán, nhắm mắt dưỡng thần bên bàn.
Phù Dung nhẹ nhàng bước vào: “Gia, nước nóng đã chuẩn bị xong.”
Lục Chiêu Cẩn sau khi xong công vụ bị bằng hữu kéo đến Hương Mãn Lâu uống không ít rượu, lúc này ánh mắt hơi say, đôi mắt đen thường ngày lạnh lùng nay lại nhuốm những tia sáng lấp lánh, khiến Phù Dung tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Nàng nhìn bóng lưng Lục Chiêu Cẩn, ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy trái tim này không nghe lời, như muốn nhảy ra ngoài, phải dùng sức ấn lại mới chịu yên phận một chút.
Trong phòng tắm hơi nước nghi ngút, Lục Chiêu Cẩn nhắm mắt nằm nghỉ, chỉ cảm thấy có điều gì đó khác thường.
Tửu lượng của hắn khá tốt, hôm nay không có lý do gì lại say đến mức này, đầu óc thật sự mê man.
Ngoài phòng là Phù Dung và Tạ Tiểu An canh giữ.
Phù Dung quay đầu nói với Tạ Tiểu An: “E là phải thêm chút nước nóng, Tiểu An muội muội chắc phải xách thêm ít nước nóng nữa.”
Tạ Tiểu An vốn dĩ chịu trách nhiệm thêm nước nóng, nghe vậy gật đầu rồi đi về phía nhà bếp nhỏ.
Lúc này, một tiểu nha hoàn chạy tới nói: “Phù Dung tỷ tỷ, Trương ma ma gọi tỷ đó, nói có việc gấp bảo tỷ mau qua.”
Phù Dung có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vừa hay nhìn thấy Thu Nguyệt đi ngang qua.
Nàng bèn nói: “Thu Nguyệt tỷ, ma ma tìm muội có việc, tỷ giúp muội canh một lát, muội đi rồi về ngay.”
Thu Nguyệt: “Được, ngươi đi mau về mau.”
Phù Dung cười nói: “Được.”
Sau đó liền vội vàng bước đi.
Đêm đã khuya, Lục Chiêu Cẩn say khướt không phát hiện có người khẽ đẩy cửa bước vào từ phía sau.
Người đến không có ý định lén lút mà nhẹ giọng nói: “Gia, nô tỳ thêm nước nóng cho ngài.”
Nói xong, nàng ta thoa một ít thứ gì đó giống như sáp thơm lên cổ mình rồi khẽ di chuyển đến bên thùng tắm, trước tiên thêm một ít nước nóng vào thùng, sau đó lại cầm khăn lên nói: “Nô tỳ hầu hạ ngài tắm.”
Nói rồi liền nghiêng người chuẩn bị lau ngực Lục Chiêu Cẩn, góc độ này khiến Lục Chiêu Cẩn ngửi rõ mùi hương nồng nàn và quyến rũ trên người nàng ta.
Mùi hương xa lạ khiến Lục Chiêu Cẩn mở mắt, hắn túm lấy cổ tay nữ nhân, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ lạnh lùng: “Thu Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy?”
Thu Nguyệt chớp chớp mắt, ngây thơ nói: “Nô tỳ đang hầu hạ ngài tắm mà.”
Hôm nay nàng ta cố ý trang điểm một phen, dung mạo xinh đẹp, lại mặc bộ xiêm y mỏng manh, dáng người lộ rõ không sót một chi tiết.
Mà mùi hương kia càng lúc càng nồng, Lục Chiêu Cẩn chỉ cảm thấy đầu óc mê man, toàn thân nóng rực.
Mắt Thu Nguyệt sáng lên, nàng ta đương nhiên phát hiện phản ứng của Lục Chiêu Cẩn, càng thêm đắc ý, chỉ cảm thấy hôm nay mình nhất định sẽ thành công!
Đang chuẩn bị áp sát vào người Lục Chiêu Cẩn thì không ngờ bị hắn đẩy mạnh ra: “Trương ma ma!”
Thu Nguyệt bị Lục Chiêu Cẩn đẩy mạnh, người luyện võ sức lực lớn, một cú đẩy này đã khiến nàng ta ngã xuống đất, chiếc khăn trên tay cũng theo đó bay đi.
Trương ma ma vội vàng cúi đầu chạy vào, nhìn thấy Thu Nguyệt đang nằm sõng soài trên đất liền lập tức hiểu rõ đầu đuôi sự việc, vội vàng cho các ma ma tạp dịch vào cùng nhau dìu Thu Nguyệt ra ngoài. Mấy người suốt quá trình không dám nhìn lung tung, ánh mắt chỉ loanh quanh trên người Thu Nguyệt và dưới đất.
Mà Thu Nguyệt sau khi bị đẩy ngã xuống đất, đầu óc có chút choáng váng, hoàn hồn lại định nói gì đó, nhưng chỉ mới thốt ra được hai chữ: “Thế tử…” thì đã bị Trương ma ma bịt miệng dìu ra ngoài.
Trước khi đi lại nghe thấy giọng nói của Thế tử gia truyền đến: “Cho mời đại phu qua đây.”
Bình luận cho "Chương 12"
BÌNH LUẬN