Ngày thứ ba sau khi phát hiện thi thể của Tẩu Khách, phái đoàn sứ thần Bắc Địch đã kiên quyết mang thi thể của Tẩu Khách đi. Dù sao thì thời tiết cũng dần nóng lên, nếu để lâu nữa sẽ bị thối rữa, bọn họ muốn chuẩn bị hậu sự cho hắn.
Hình bộ và Đại Lý Tự không thu được kết quả gì. Lục Chiêu Cẩn và Hình bộ Thượng thư Cung đại nhân đang ở phòng nghiệm thi nghe ngỗ tác báo cáo.
“Thưa các vị đại nhân, thi thể của Tẩu Khách Vương tử ngoài vết thương chí mạng ở cổ ra, những vết thương khác đều không đủ để gây tử vong.”
Lục Chiêu Cẩn nhíu mày nhìn phái đoàn sứ thần đang khiêng thi thể Tẩu Khách đi xa: “Cung đại nhân, ngài nói xem, trong chuyện này có phải có nguyên nhân giết người để hả giận không?”
Cung đại nhân nhìn hắn một cái, buổi chiều liền đến nơi ở của phái đoàn sứ thần.
Cát Gia của phái đoàn sứ thần nhìn thấy bọn họ liền qua lớn tiếng hỏi: “Người Trung Nguyên, các ngươi đã tìm được hung thủ chưa?”
Cung đại nhân tránh né không trả lời: “Cát Gia tướng quân, bản quan và Lục đại nhân qua đây là có chút việc muốn hỏi.”
Cát Gia vô cùng thất vọng, bộ dạng râu ria xồm xoàm của hắn ta nhìn qua đã biết nhiều ngày chưa từng chăm sóc.
Lúc này vị trưởng lão của phái đoàn sứ thần – cũng chính là Tế tư của Bắc Địch, Trọng Tát – qua nói: “Các ngươi có gì muốn hỏi?”
Cung đại nhân nhìn trái nhìn phải: “Có nơi nào tiện để nói chuyện không?”
…
…
Trọng Tát xoay người dẫn đường: “Có.”
Cung đại nhân theo sau, Lục Chiêu Cẩn thì nhìn về phía Cát Gia: “Có nơi nào tiện để nói chuyện không?”
Cát Gia không kiên nhẫn xoay người, Lục Chiêu Cẩn chậm rãi theo sau.
Đến một gian phòng bên, Cát Gia bước vào, Lục Chiêu Cẩn bảo thuộc hạ ở lại bên ngoài rồi một mình theo vào.
Mặc Ngữ tiến lên đóng cửa rồi dẫn người canh giữ bên ngoài, đảm bảo không có ai đến làm phiền hoặc nghe lén.
Triệu Kinh Mặc và người của Hình bộ thì ở một gian phòng bên khác hỏi những người Bắc Địch khác.
Sau khi Cát Gia vào phòng ngồi xuống, nói: “Muốn hỏi gì thì mau hỏi.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn tự mình ngồi xuống, nhìn một vòng trong nhà rồi mới nhìn về phía Cát Gia: “Cát Gia tướng quân, không biết Tẩu Khách Vương tử có thù oán với ai không?”
Cát Gia không chút suy nghĩ buột miệng: “Với Trấn Quốc tướng quân của Đằng triều các ngươi!”
Lục Chiêu Cẩn ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: “Xin Cát Gia tướng quân trả lời nghiêm túc.”
Cát Gia muốn nói hắn ta chính là trả lời nghiêm túc. Dù sao thì hai mươi năm trước, Trấn Quốc tướng quân của Đằng triều dẫn quân giết rất nhiều người Bắc Địch mới đẩy lùi được bọn họ. Bắc Địch không ai là không hận Trấn Quốc tướng quân của Đằng triều.
Nhưng người thô kệch như hắn ta cũng biết lời này không thể nói ra. Vừa rồi là hắn ta không suy nghĩ mới nói ra, lần này hắn ta há miệng nhất thời không biết nên nói gì.
Lục Chiêu Cẩn dường như biết hắn ta đang nghĩ gì: “Trấn Quốc tướng quân của triều ta đã qua đời mười năm rồi. Hơn nữa Tẩu Khách Vương tử năm nay cũng mới mười chín tuổi, không biết ngài ấy có thể có thù hận gì với Trấn Quốc tướng quân của triều ta?”
“Hay là ngươi suy nghĩ lại xem, Tẩu Khách Vương tử của các ngươi có phải là quá đáng ghét, cho nên bị người Bắc Địch các ngươi hãm hại không?”
Cát Gia thành công bị chọc giận, đứng dậy tức giận nói: “Người Trung Nguyên xấu xí, ngươi nói bậy gì vậy!”
“Vương tử của chúng ta ngày thường vô cùng nghĩa khí, Đại vương cũng vô cùng coi trọng, trừ Tam Vương tử…”
Tẩu Khách xếp thứ hai trong số các Vương tử của Bắc Địch.
Lục Chiêu Cẩn lần đầu tiên bị người ta nói xấu xí cũng không hề tức giận. Hắn biết Cát Gia là ghen tị mình anh tuấn. Nghe thấy ba chữ “Tam Vương tử”, mắt phượng hắn hơi nheo lại: “Tam Vương tử và Tẩu Khách Vương tử có chuyện gì khúc mắc sao?”
Cát Gia dường như nhớ ra điều gì đó, mày nhíu chặt lại rồi từ từ ngồi xuống.
Lục Chiêu Cẩn tiếp tục: “Nếu ngươi muốn mau chóng bắt được hung thủ giết Tẩu Khách Vương tử thì hãy kể hết cho ta nghe.”
Cát Gia có chút đắn đo: “Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của Vương tử không?”
Lục Chiêu Cẩn liếc hắn ta một cái: “Ngươi cứ nói là được rồi.”
Cát Gia dường như đã hạ quyết tâm: “Tam Vương tử chỉ nhỏ hơn Tẩu Khách Vương tử hai tháng, là nhi tử của phi tử khác. Sau khi Đại Vương tử qua đời, Đại vương liền định Tẩu Khách Vương tử làm người kế vị tiếp theo.”
“Mà nguyên nhân là ngoài Đại Vương tử ra, Tẩu Khách Vương tử chính là người lớn tuổi nhất. Tam Vương tử lại không cam lòng, hắn ta cảm thấy mình chỉ nhỏ hơn Tẩu Khách Vương tử hai tháng, cũng có tư cách làm người kế vị. Từ đó thường xuyên chèn ép Tẩu Khách, tìm mọi cách gây khó dễ.”
Lục Chiêu Cẩn từ từ vuốt ve đầu ngón tay, hỏi hắn ta: “Nghe nói Tam vương tử vốn tính hung bạo?”
Cát Gia buồn bực gật đầu: “Đúng vậy, hắn ta rất độc ác, ta cảm thấy đây cũng là lý do Đại vương không thích hắn ta.”
Lục Chiêu Cẩn: “Ngươi và Tẩu Khách Vương tử quan hệ rất tốt?”
Cát Gia kiêu ngạo ngẩng đầu: “Ta là do Tẩu Khách Vương tử nhặt về, cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của ngài ấy!”
Nhưng nghĩ đến Tẩu Khách đã chết, Cát Gia liền cúi đầu không nói gì nữa, chỉ vành mắt đỏ hoe, ẩn hiện tia nước mắt.
Lục Chiêu Cẩn nhìn hắn ta: “Chắc ngươi cũng đã nhìn thấy những vết thương trên người Tẩu Khách Vương tử. Chúng ta nghi ngờ có người muốn giết ngài ấy để khơi mào chiến tranh giữa hai nước, tiện thể hả giận.”
“Trong phái đoàn sứ thần có người của Tam Vương tử không?”
Cát Gia nghe thấy lời này, mạnh mẽ ngẩng đầu: “Tam Vương tử?!”
Lục Chiêu Cẩn gật đầu: “Theo như ta biết, Tẩu Khách Vương tử là lần đầu tiên đến Đằng triều. Trong khoảng thời gian này cũng không hề xảy ra tranh chấp với bất kỳ ai. Cho nên Đằng triều chắc không có ai lại ra tay tàn độc như vậy, trừ khi là để hả giận.”
Cát Gia cũng không ngốc: “Làm sao biết là hả giận?”
Lục Chiêu Cẩn thành thật đáp lời hắn ta: “Vết thương ở cổ Tẩu Khách Vương tử mới là vết thương chí mạng cuối cùng, còn trên người ngài ấy có sáu mươi vết thương.”
“Hơn nữa những vết thương này đều không chí mạng, chẳng qua chỉ là để ngài ấy sống mà cảm nhận đau đớn, hành hạ ngài ấy. Đợi hành hạ xong rồi mới một đao chém vào cổ.”
Cát Gia tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Ta tưởng đó là những vết thương Vương tử để lại lúc phản kháng giao đấu với người khác.”
Lục Chiêu Cẩn giọng điệu trầm trầm: “Ngỗ tác phát hiện Tẩu Khách Vương tử đã bị trúng thuốc mê, cho nên ngài ấy không hề có cơ hội phản kháng.”
Cát Gia nghe thấy lời này càng thêm suy sụp, hét lớn một tiếng: “Ta muốn giết hắn! Nhất định phải giết hắn! Là ai?!”
Những lời Triệu Kinh Mặc và Cung đại nhân hỏi cũng giống hệt như của Lục Chiêu Cẩn. Sau khi mấy người trở về liền trực tiếp đến Hình bộ.
Đợi chỉ còn lại ba người, Cung đại nhân vuốt râu: “Chỉ xem tối nay thôi.”
Lục Chiêu Cẩn và Triệu Kinh Mặc gật đầu.
Mà không bao lâu sau khi bọn họ rời khỏi nơi ở của phái đoàn sứ thần, một con bồ câu đưa thư từ bên trong bay ra.
Mặc Ngữ trốn trong bóng tối ở chân tường nhìn thấy nhưng không hề động đến con bồ câu đó ngay, chỉ theo sau con bồ câu một đoạn rồi dùng đá cuội nhẹ nhàng bắn hạ con bồ câu đó.
Mặc Ngữ đỡ lấy con bồ câu, khẽ vuốt ve con bồ câu đang không ngừng giãy dụa. Sau đó cho người tiếp tục theo dõi rồi hắn đến Hình bộ. Lặng lẽ vào trong rồi đưa con bồ câu đưa thư cho Lục Chiêu Cẩn.
Sau khi Lục Chiêu Cẩn lấy tờ giấy trên chân bồ câu ra, mở ra xem rồi nói: “Cho Trương Sinh qua đây.”
Lúc này Cung đại nhân cũng ở đó, nhận lấy tờ giấy Lục Chiêu Cẩn đưa qua xem rồi hỏi: “Trương Sinh là ai vậy?”
“Trên này viết gì vậy?”
Trên đó viết bằng chữ Bắc Địch, Cung đại nhân không đọc hiểu. Lục Chiêu Cẩn đã nghiên cứu chữ viết của các nước xung quanh, có thể đọc hiểu được.
“Trên đó viết về chuyện hôm nay chúng ta đến phái đoàn sứ thần.”
“Còn về Trương Sinh là ai…”
Lục Chiêu Cẩn cười cười: “Đại nhân lát nữa sẽ biết.”
Một canh giờ sau, Cung đại nhân nhìn tờ giấy trong tay Trương Sinh, khen ngợi: “Quả nhiên giống hệt, thật lợi hại.”
Thì ra Trương Sinh là kỳ nhân dưới trướng Lục Chiêu Cẩn, giỏi nhất là làm giả thư từ và chữ viết.
Trương Sinh chắp tay: “Đại nhân quá khen rồi.”
Lục Chiêu Cẩn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền nói với Mặc Ngữ: “Đi đi.”
Sau khi Mặc Ngữ nhận lấy tờ giấy cuộn lại buộc vào chân bồ câu, cải trang rồi ra khỏi thành, rồi thả bồ câu bay đi. Bồ câu ăn no lương thực, vỗ cánh bay về phía trong thành.
Bình luận cho "Chương 121"
BÌNH LUẬN