Con bồ câu từ ngoài thành bay theo lộ trình cũ, một mạch đến tay một người nào đó trong phái đoàn sứ thần.
Đêm đen gió lớn, Lục Chiêu Cẩn và Triệu Kinh Mặc dẫn người mai phục trong một khách điếm không lớn lắm ở trong thành.
Trong phòng không có ánh nến, mọi người ẩn mình trong bóng tối, mãi đến cuối giờ hợi mới nghe thấy tiếng “két” nhẹ ở cửa.
Có người đẩy cửa bước vào, động tác rất khẽ, ánh sáng lờ mờ chỉ thấy một bóng đen lom khom bước vào trong, miệng lẩm bẩm nói gì đó bằng tiếng Bắc Địch.
Ngay khoảnh khắc hắn ta lấy mồi lửa từ trong lòng ra đốt lên, từ trong bóng tối xông ra không ít người. Hắn ta nhận ra không ổn, vội vàng xoay người định chạy ra ngoài.
Nhưng cửa đã có người đứng chặn sẵn, lông mày đậm như mực, đôi mắt như sao, ánh mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn ta nhận ra người đó – chính là Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn chặn ở cửa nhìn đối phương, điềm nhiên nói: “Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi tên là Mục Hồ.”
Mục Hồ này là một thuộc hạ rất không nổi bật trong phái đoàn sứ thần.
Thấy Lục Chiêu Cẩn còn nhớ tên mình, ánh mắt Mục Hồ lóe lên tia hung ác, lập tức xông lên tấn công..
…
…
Lục Chiêu Cẩn rút kiếm nghênh chiến, hai người giao đấu kịch liệt. Mục Hồ chiêu nào cũng nhằm chỗ hiểm, còn Lục Chiêu Cẩn thì còn phải lưu mạng sống của đối phương, nên cuộc chiến kéo dài.
Cuối cùng kết thúc bằng việc Lục Chiêu Cẩn dùng kiếm kề vào cổ họng Mục Hồ. Mục Hồ biết rõ không thoát được, cắn răng định vung đao tự vẫn.
Lục Chiêu Cẩn đã phòng bị từ trước, vừa khống chế được hắn thì lập tức đánh trật khớp hàm hắn, hất bay thanh đao khỏi tay.
Mặc Ngữ dẫn người lên trói Mục Hồ. Lục Chiêu Cẩn đang cúi đầu lau tay, Triệu Kinh Mặc qua khẽ nói: “E là Mục Hồ này chỉ là một quân cờ nhỏ.”
Lục Chiêu Cẩn “Ừm” một tiếng: “Về rồi hãy nói.”
Đoàn người trở về Đại Lý Tự. Sau một đêm thẩm vấn, Mục Hồ không hề khai ra điều gì.
Trời đã sáng, đây là ngày thứ tư rồi.
Lục Chiêu Cẩn cũng không vội, từ trên ghế đứng dậy: “Mục Hồ, thực ra ngươi nhận hay không nhận cũng không quan trọng lắm. Ta sẽ cho người ngầm tiết lộ tin tức ngươi không chịu nổi nữa.”
Mục Hồ đã sớm bị thay y phục tù, lúc này thương tích đầy mình nằm trên đất. Nghe thấy lời Lục Chiêu Cẩn, hắn ta khó khăn nhìn về phía đối phương: “Ngươi… có ý gì?”
Lục Chiêu Cẩn chắp tay sau lưng ra khỏi nhà lao. Có nha dịch đến báo: “Đại nhân. Cát Gia tướng quân và Trọng Tát Tế tư của phái đoàn sứ thần đến.”
“Đến bao lâu rồi?”
Nha dịch theo sau Lục Chiêu Cẩn đi về phía trước: “Vừa mới đến thuộc hạ liền đến báo cho ngài rồi.”
Phía xa chân trời lộ ra tia nắng đầu tiên. Lục Chiêu Cẩn thở dài: “Xem ra trời vừa sáng đã nóng lòng chạy qua đây rồi.”
“Mời người đến tiền sảnh.”
Nha dịch chắp tay vội vàng rời đi. Lục Chiêu Cẩn đi tắm rửa một phen rồi lại thay một bộ y phục màu xanh mới đến tiền sảnh.
Đến nơi nhìn thấy Trọng Tát và Cát Gia ngồi trong sảnh. Lục Chiêu Cẩn bước vào ngồi xuống, nhận lấy trà hạ nhân dâng lên, trước tiên nhấp một ngụm rồi mới ung dung tự tại: “Hai vị có việc gì?”
Cát Gia có chút không ngồi yên được nữa: “Phái đoàn sứ thần của chúng ta có người mất tích.”
Trọng Tát mày nhíu chặt lại: “Lục đại nhân, Đằng triều các ngươi rốt cuộc định làm gì?”
“Trước là Tẩu Khách Vương tử bị hại, sau là người của phái đoàn sứ thần mất tích. Đến cuối cùng có phải cả phái đoàn sứ thần của chúng ta đều sẽ chết ở Đằng triều các ngươi không!”
Lục Chiêu Cẩn đặt chén trà xuống, thờ ơ liếc Trọng Tát một cái: “Trọng Tát Tế tư nói quá lời rồi.”
“Mục Hồ ở chỗ chúng ta.”
Cát Gia đứng dậy tức giận: “Ngươi có ý gì?!”
Trọng Tát cũng sắc mặt nghiêm nghị: “Nói rõ ràng.”
Đối mặt với thái độ hung hăng của bọn họ, Lục Chiêu Cẩn ngược lại cười cười: “Chính vì Mục Hồ có liên quan đến cái chết của Tẩu Khách Vương tử cho nên chúng ta mới mời hắn ta đến Đại Lý Tự “làm khách”.”
Nói rồi Lục Chiêu Cẩn kể cho hai người nghe quá trình bắt người ở khách điếm rồi nói: “Chúng ta viết trên giấy là “Chuyện của Tẩu Khách có biến, đến khách điếm Du Du bàn bạc”, rồi Mục Hồ liền đến.”
Cát Gia: “Ai biết có phải các ngươi nói bừa hãm hại để thoái thác trách nhiệm không!”
Trọng Tát thì lại nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Điều này cũng không thể chứng minh là hắn ta đã hại Vương tử.”
Lục Chiêu Cẩn gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, chỉ dựa vào những điều này tất nhiên không thể chứng minh được.”
“May mà vừa rồi Mục Hồ đã thừa nhận là hắn ta đã làm Tẩu Khách Vương tử mê man rồi mang ra khỏi thành.”
Lục Chiêu Cẩn phớt lờ sự kinh ngạc của Cát Gia và Trọng Tát, tiếp tục:
“Chỉ là hắn ta trước sau không chịu tiết lộ chủ mưu. Cuối cùng hắn ta nói nếu giữ lại mạng sống cho hắn ta thì hắn ta mới bằng lòng nói ra chủ mưu. Bản quan đang định đến báo cáo chuyện này với Hoàng thượng, để hắn ta nói ra sự thật và chủ mưu.”
Nói xong hắn ta đứng dậy tiễn khách: “Lời đã nói xong, không tiễn hai vị nữa. Chắc hai vị cũng không muốn chậm trễ thời gian, cản trở bản quan điều tra ra hung thủ thật sự chứ?”
Cát Gia và Trọng Tát vốn định nói gì đó nhưng lại bị hắn chặn họng đến mức không nói nên lời. Cuối cùng Trọng Tát nói: “Chuyện này không thể do các người tự tiện định đoạt, ta muốn gặp Mục Hồ.”
Lục Chiêu Cẩn vẫn thản nhiên:
“Yên tâm, đến lúc xét xử chính thức, các người sẽ được gặp hắn.”
Sau khi Cát Gia và Trọng Tát ra khỏi Đại Lý Tự, không hề rời đi ngay. Ở trong bóng tối nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn vận quan phục cưỡi ngựa rời đi rồi hai người mới trở về.
Đầu giờ hợi, trên phố không một bóng người. Một chiếc xe tù từ cửa hông Đại Lý Tự được nha dịch đánh ra.
Trong xe tù có một người ngồi, đầu người đó bị một chiếc túi vải đen che kín không nhìn rõ mặt mũi. Xung quanh có hơn mười nha dịch áp giải, Triệu Kinh Mặc vẻ mặt nghiêm nghị đi đầu.
Bọn họ không hề phát hiện, có mấy người ẩn mình trong bóng tối. Người dẫn đầu ra hiệu cho mấy người còn lại lắc đầu, mọi người liền án binh bất động.
Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, lại có một chiếc xe tù được đánh ra. Phạm nhân cũng bị túi vải đen che mặt. Lần này người dẫn đầu là Lục Chiêu Cẩn.
Người cầm đầu trong đám người ẩn mình trong bóng tối đưa mắt nhìn lên tay phạm nhân, cẩn thận quan sát một lúc, thấy trên tay phạm nhân có một vết sẹo rất dài mới gật đầu với thuộc hạ.
Mấy người liền theo sau. Sau khi đi xa Đại Lý Tự một đoạn, người dẫn đầu đó vẫy tay, lập tức có những mũi tên sắc bén bắn về phía xe tù.
Lục Chiêu Cẩn kịp thời phát hiện, cùng nha dịch đánh rơi những mũi tên đó rồi vây chặt lấy xe tù.
Người trong bóng tối thấy bắn tên tiếp cũng vô ích, liền cầm đao xông hết về phía xe tù.
Mục đích của bọn họ không phải là cứu Mục Hồ mà là giết hắn bịt đầu mối.
Lục Chiêu Cẩn từ đầu đến cuối không hề rời khỏi xe tù nửa bước. Một lúc sau, tên cầm đầu đó cảm thấy không ổn, muốn rút lui nhưng đã không kịp nữa rồi, bởi vì Triệu Kinh Mặc đã dẫn người từ phía sau bọn họ vây lại.
Lục Chiêu Cẩn và Triệu Kinh Mặc trong ngoài phối hợp, trận chiến này gần như là một chiến thắng áp đảo.
Sau khi Mặc Ngữ dẫn người trói những người đó lại, nói: “Chủ tử, tổng cộng là mười người.”
Lục Chiêu Cẩn tiến lên giật khăn che mặt của tên cầm đầu xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán…là Trọng Tát!
Trọng Tát đã hoàn hồn, gào lên:
“Các người là cố ý gài bẫy! Đám người Trung Nguyên gian xảo!”
Lục Chiêu Cẩn đánh trật khớp hàm hắn, khoát tay, Mặc Ngữ lập tức xách người lên, cùng nhóm còn lại đưa hết về.
Sau khi áp giải người đến nhà lao, Lục Chiêu Cẩn cho người mang Trọng Tát ra. Hắn ngồi trên ghế nhìn Trọng Tát bị ném xuống đất: “Là Tam Vương tử phải không?”
Trọng Tát sững sờ, vẫn cứng miệng: “Không biết ngươi đang nói gì.”
Lục Chiêu Cẩn không để ý đến lời hắn ta, tiếp tục suy đoán.
“Ngươi là người của Tam Vương tử?”
“Nhưng Tam Vương tử vừa không được Đại vương chọn kế vị, lại tàn bạo hung tàn, rốt cuộc là điểm nào khiến ngươi trung thành như vậy?”
Bình luận cho "Chương 122"
BÌNH LUẬN