Hoàng thượng nhìn người nam nhân phía dưới, giọng điệu chậm lại: “Chiêu Cẩn, ngươi là thần tử Trẫm coi trọng, phu nhân của ngươi nhất định phải phải xứng tầm, có thể giúp ngươi lo liệu việc hậu trạch. Còn Tạ Tiểu An trong miệng ngươi, nàng ta có thể không?”
Lục Chiêu Cẩn đáp không chút do dự: “Nàng ấy có thể!”
Ngay khi Lục Chiêu Cẩn và Hoàng thượng đang nói chuyện, tin tức hắn muốn cưới thiếp thất làm chính thê đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Tiểu Quận vương nghe thấy: “Quả là bản lĩnh!”
Ngự sử Đại phu lúc đó cũng có mặt ở đó. Ông ta cũng bất mãn việc Lục Chiêu Cẩn lại muốn cưới thiếp làm chính thê. Nhưng xét cho cùng Lục Chiêu Cẩn vốn chưa từng cưới chính thất, nên cũng chẳng thể xem là “sủng thiếp diệt thê”, càng không có lý do để dâng tấu hạch tội.
Tin tức truyền về phủ Quốc công, Tiền thị tại chỗ đập vỡ một bộ trà cụ thượng hạng, giận đến mức toàn thân run rẩy, lập tức sai nha hoàn dẫn Tạ Tiểu An đến gặp bà.
Chỉ nói là Tạ Tiểu An đã mê hoặc Lục Chiêu Cẩn, bà ta muốn xử phạt Tạ Tiểu An. Nhưng nha hoàn lại run rẩy đáp lời nói Tạ Tiểu An đã sớm đến phủ Chu Thái úy rồi.
Tiền thị tức giận đến mức quên mất chuyện này, lập tức lệnh cho người đi mang Tạ Tiểu An về, nhưng lại bị Quốc công gia bước vào ngăn lại.
“Bà tưởng hôm nay nha đầu đó đến phủ Chu Thái úy thật sự là tình cờ sao? Chắc chắn là tiểu tử thối đó đã sớm sắp xếp rồi, bây giờ đi cũng vô ích!”
Tiền thị nghe thấy lời này càng thêm tức giận, đập vỡ luôn cả bộ đồ sứ Nhữ mà Quốc công gia yêu thích nhất. Lần này Quốc công gia cũng không còn để ý đến việc Lục Chiêu Cẩn có cưới Tạ Tiểu An hay không nữa, chỉ nhìn bộ đồ sứ Nhữ vỡ tan tành trên đất mà xót xa thở dài.
…
…
Còn trong cung, Hoàng thượng bảo Lục Chiêu Cẩn trở về suy nghĩ kỹ rồi trở về hậu cung.
Nào ngờ, Lục Chiêu Cẩn tuy đã rời điện, nhưng lại quỳ ngay bên ngoài điện không chịu rời đi.
Từ sáng sớm quỳ đến tối, không hề uống một giọt nước. Hôm đó mặt trời có chút gay gắt. Lục Chiêu Cẩn nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi, dù hắn có là người sắt cũng không chịu nổi sự giày vò này.
Chỉ thấy hai bên má hắn rũ xuống vài sợi tóc mai, môi trắng bệch, cả người trông rất thảm hại, nhưng vẫn quỳ thẳng tắp không rời.
Lục Chiêu Cẩn mắt cúi xuống nhìn mặt đất, trong tầm mắt lại xuất hiện một đôi giày thêu màu vàng tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn rồi chắp tay hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương!”
Hoàng hậu là một nữ nhân rất có khí chất, ánh mắt rất dịu dàng, xung quanh mắt đã có những nếp nhăn nhỏ.
“Hoài Thanh, ngươi vẫn ổn chứ?”
Lục Chiêu Cẩn cung kính: “Đa tạ nương nương quan tâm, Hoài Thanh rất tốt.”
Hoàng hậu nhìn về phía hoàng hôn phía chân trời, giọng nhẹ nhàng:
“Nhưng hiện giờ trông ngươi rất chật vật, chẳng còn dáng vẻ của công tử đệ nhất kinh thành như thường ngày.”
Lục Chiêu Cẩn cũng nhìn theo, trong lòng bất giác nghĩ đến Tạ Tiểu An, không biết lúc này nàng có đang ngắm cùng một khung cảnh hoàng hôn không.
Lục Chiêu Cẩn khóe miệng nở nụ cười: “Hoài Thanh vì người trong lòng mà cầu xin, không hề cảm thấy chật vật.”
Hoàng hậu hỏi hắn: “Tại sao không đến cầu bản cung? Lúc nhỏ ngươi là bằng hữu tốt nhất của Đình nhi, nếu ngươi đến mở lời, bản cung chưa chắc đã không giúp ngươi.”
Đình nhi là tên của Tứ Hoàng tử. Lục Chiêu Cẩn mím môi: “Nương nương, Tứ Hoàng tử là bằng hữu của Hoài Thanh, Hoài Thanh sẽ không lấy tình bạn với Tứ Hoàng tử làm lý do để xin điều gì ở người.”
Quan trọng nhất, Tứ Hoàng tử đã không còn nữa. Lục Chiêu Cẩn không muốn vì chuyện của mình mà khơi lại nỗi đau của một vị mẫu thân đã mất nhi tử.
Hoàng hậu nhìn Lục Chiêu Cẩn một cái rồi xoay người rời đi. Lục Chiêu Cẩn sau lưng bà chắp tay hành lễ: “Thần cung tiễn Hoàng hậu nương nương.”
Lục Chiêu Cẩn đoán không sai, lúc ấy Tạ Tiểu An quả thực đang ngắm hoàng hôn. Đã sáu ngày nàng chưa gặp Lục Chiêu Cẩn. Hôm nay hắn tiến cung, đến khi trời sắp tối vẫn chưa có tin tức, nàng rất lo lắng.
Nhưng dù có lo lắng đến đâu, Tạ Tiểu An cũng sẽ không tùy tiện ra khỏi phủ Chu Thái úy để dò la tin tức. Nàng sợ hành động hấp tấp của mình sẽ làm vướng chân, phá hỏng kế hoạch của Lục Chiêu Cẩn.
Cả hai đều không hay, sau khi nói chuyện với Lục Chiêu Cẩn, hoàng hậu đã đến tẩm cung của hoàng thượng. Không rõ bà nói gì, chỉ biết hoàng thượng lập tức sai đại thái giám truyền lời cho Lục Chiêu Cẩn:
“Cút về phủ cho trẫm! Ngày mai thánh chỉ sẽ ban xuống!”
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy lời này, vui mừng khôn xiết, hướng về phía tẩm cung của Hoàng thượng dập đầu:
“Tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã thành toàn, thần vô cùng cảm kích!”
“Tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã thành toàn, thần khắc cốt ghi tâm!”
“Tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã thành toàn, thần suốt đời không quên!”
Sau khi liên tiếp dập đầu ba cái, Lục Chiêu Cẩn mới đứng dậy, nhưng không khỏi loạng choạng một chút. May mà đại thái giám đỡ lấy hắn: “Lục đại nhân cẩn thận.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn cảm ơn liền hỏi: “Có phải Hoàng hậu nương nương đã nói giúp ta không?”
Đại thái giám cười gật đầu. Lục Chiêu Cẩn liền biết mình không đoán sai, cũng không cảm ơn sai.
Phủ Chu Thái úy, Tạ Tiểu An nhìn thấy trời đã tối, đang định nhờ Chu Trác Quân cho người đến hỏi tin tức của Mặc Ngữ thì thấy Chu Trác Quân mặt mày tươi cười đến: “Biết Tạ nương tử sốt ruột nên vừa nghe nha hoàn bẩm báo ta liền lập tức đến. Thế tử gia tới đón Tạ nương tử rồi!”
Tạ Tiểu An nghe thấy lời này, cảm xúc kìm nén đã lâu đột nhiên trào dâng, vành mắt lập tức đỏ hoe. Nàng vội vàng xách váy định chạy ra ngoài nhưng lý trí vẫn khiến nàng dừng bước, trịnh trọng hành lễ với Chu Trác Quân:
“Trác Quân, ta và Hoài Thanh đa tạ ơn giúp đỡ của cô nương!”
Chu Trác Quân vui thay cho cả hai, cũng hiểu rõ đoạn tình cảm này không dễ dàng gì — không chỉ là quá khứ, mà cả tương lai. Đôi mắt nàng rưng rưng:
“Mau đứng dậy đi, mang theo hành lý đến gặp Lục Thế tử.”
Tạ Tiểu An trở về phòng nhanh chóng thu dọn hành lý rồi chạy về phía cổng sau của phủ Chu Thái úy. Nàng muốn lập tức nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn, một giây cũng không thể đợi.
Lúc nhìn thấy nam nhân cả người thảm hại nhưng lại mang theo nụ cười dịu dàng nhìn về phía mình, nước mắt Tạ Tiểu An không còn kìm nén được nữa mà từng giọt từng giọt rơi xuống.
Mặc Ngữ xách đèn lồng đứng sau lưng Lục Chiêu Cẩn một chút. Trên nóc xe ngựa phía sau treo hai chiếc đèn lồng, phủ lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Chiêu Cẩn một lớp màu ấm áp.
Hắn nhìn Tạ Tiểu An dang hai tay, dịu dàng nói: “An An, ta đến đón nàng rồi.”
Tạ Tiểu An lao vào lòng hắn, dùng hết sức lực lớn nhất ôm lấy nam nhân trước mắt. Nàng nghĩ, ngoài hắn ra, đời này nàng sẽ không còn yêu ai khác nữa.
“Hoài Thanh, ta thật sự, thật sự rất nhớ ngài.”
Lục Chiêu Cẩn một tay ôm lấy eo nàng, một tay khẽ vuốt ve gáy nàng:
“Ta biết, vì ta cũng rất nhớ nàng.”
Cảm nhận được người trong lòng đang âm thầm rơi lệ, Lục Chiêu Cẩn mỉm cười:
“Ta nói nàng nghe một tin tốt, có muốn nghe không?”
Tạ Tiểu An kéo ra một chút khoảng cách, nhưng hai tay vẫn ôm lấy hắn không buông. Rồi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lục Chiêu Cẩn nhẹ nhàng giơ tay lên lau nước mắt cho nàng: “Hoàng thượng đồng ý rồi, ngày mai sẽ hạ thánh chỉ.”
Tạ Tiểu An gượng cười: “Ta rất vui. Nhưng Hoài Thanh, hôm nay có phải ngài đã quỳ cả ngày không?”
Lục Chiêu Cẩn thản nhiên đáp: “Thần tử quỳ trước Hoàng thượng là chuyện đương nhiên, đừng nghĩ nhiều.”
Tạ Tiểu An kéo hắn lên xe ngựa, rồi không để ý đến sự ngăn cản của hắn, vén khố cước hắn lên. Quả nhiên nhìn thấy đầu gối sưng đỏ bất thường. Tạ Tiểu An không nói gì, chỉ lấy chiếc túi gấm mang theo bên mình ra mở.
Lúc đang lấy thuốc trị thương chuẩn bị bôi cho Lục Chiêu Cẩn, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Tạ Tiểu An vội vàng lau đi rồi tiếp tục bôi thuốc cho Lục Chiêu Cẩn.
Bình luận cho "Chương 125"
BÌNH LUẬN