Sau khi bôi thuốc cho Lục Chiêu Cẩn xong, tâm trạng Tạ Tiểu An cũng đã ổn định lại. Nàng cất lọ thuốc đi rồi hỏi: “Chúng ta về phủ Quốc công à?”
Lục Chiêu Cẩn nắm lấy tay nàng: “Phải, ngày mai Hoàng thượng sẽ hạ thánh chỉ. Chúng ta vẫn phải báo cho phụ thân và mẫu thân một tiếng, nếu không e là bọn họ sẽ càng thêm tức giận.”
Tạ Tiểu An cũng đồng ý. Tuy chắc chắn sẽ bị làm khó nhưng nàng cũng không muốn Lục Chiêu Cẩn thật sự vì mình mà gây gổ với phụ mẫu hắn, dù sao thì phụ mẫu hắn từ nhỏ đã rất yêu thương hắn.
Sau khi hai người trở về phủ Quốc công, trực tiếp đến chính viện. Chính viện đèn đuốc sáng trưng. Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An nhìn nhau, chậm rãi bước vào.
Còn trong chính viện, Quốc công gia và Tiền thị sau khi nhận được tin báo Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An trở về liền ở chính đường đợi.
Sau khi nhìn thấy hai người vào hành lễ, Lục Chiêu Cẩn tỏ vẻ như không có chuyện gì, cười nói: “Phụ thân, mẫu thân vẫn chưa nghỉ sao?”
Tiền thị hừ lạnh: “Quỳ xuống!”
Lục Chiêu Cẩn lập tức quỳ gối, Tạ Tiểu An cũng quỳ theo. Quốc công gia cũng vừa bất đắc dĩ vừa tức giận: “Tiểu tử thối, lại còn làm trò tiền trảm hậu tấu nữa à? Nếu ngươi đã trở về, chắc Hoàng thượng đã đồng ý ban hôn rồi?”
Sau khi Tiền thị nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn gật đầu, lạnh lùng nói: “Ta không đồng ý.”
Lục Chiêu Cẩn cười có chút vô lại: “Mẫu thân, thánh chỉ ngày mai sẽ xuống rồi. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương cũng biết chuyện này và còn nói giúp chúng con, tức là Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều đã đồng ý chuyện này rồi.”
Dù người không đồng ý cũng vô ích.
…
…
Tiền thị tất nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Lại nhìn nụ cười vô lại đó giống hệt như lúc nhỏ hắn làm trò nghịch ngợm, bà tức giận không chịu nổi, lớn tiếng dặn dò Quản ma ma: “Đi! Mang roi đến đây!”
Lục Chiêu Cẩn nói: “Mẫu thân, nếu người muốn trút giận cứ việc dùng roi đánh lên người hài nhi. Nhưng An An ngày mai còn phải nhận thánh chỉ, để tránh Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương tưởng rằng người bất mãn với thánh chỉ, xin hãy chỉ đánh một mình hài nhi thôi.”
Tạ Tiểu An tất nhiên sẽ không đồng ý, giọng nàng rất bình tĩnh: “Phu nhân, muốn đánh thì xin hãy chỉ đánh một mình Tiểu An. Thế tử vì điều tra án đã mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, hôm nay lại càng quỳ cả ngày không hề uống một giọt nước, không hề ăn một hạt cơm, e là không thể chịu thêm roi vọt nữa.”
Tiền thị đã nhận lấy roi, nghe thấy lời Tạ Tiểu An, bà chỉ roi về phía Tạ Tiểu An, tức giận nói: “Được, nếu là ngươi tự mình yêu cầu, vậy ta sẽ đánh ngươi!”
Tạ Tiểu An không hề sợ hãi, nghiêng người che chắn trước mặt Lục Chiêu Cẩn. Cùng với tiếng “Không được” của Lục Chiêu Cẩn rơi xuống còn có cây roi Tiền thị không chút do dự vung ra.
Một luồng gió mạnh lướt qua, cây roi lại rơi xuống người Lục Chiêu Cẩn đang nhanh chóng bảo vệ Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An bị Lục Chiêu Cẩn ôm mạnh chuyển hướng. Sau khi nghe thấy một tiếng “Bốp”, Tạ Tiểu An vội vàng định thoát khỏi lòng Lục Chiêu Cẩn để xem vết thương của hắn.
Nhưng Lục Chiêu Cẩn sống chết không buông tay. Tạ Tiểu An khẽ giọng khuyên: “Hoài Thanh, để ta xem vết thương của ngài.”
Khóe miệng Lục Chiêu Cẩn lại nở một nụ cười, chỉ an ủi Tạ Tiểu An: “Không sao đâu, mẫu thân sao có thể nỡ lòng. Lúc roi rơi xuống đã thu lại lực rồi.”
Tiền thị tất nhiên nghe thấy lời này. Nhưng bà rõ ràng là đã dùng hết sức, hoàn toàn không hề thu lại lực. Nghĩ lại Lục Chiêu Cẩn nói như vậy là để làm yên lòng Tạ Tiểu An.
Nhìn sau lưng Lục Chiêu Cẩn từ từ thấm ra máu, cơn tức giận trong lòng Tiền thị cũng tan biến hết. Quốc công gia bên cạnh thấy cũng không còn gì nữa liền trầm giọng: “Được rồi, nếu đã trút giận xong rồi, chuyện này coi như qua.”
Tiền thị cũng không dây dưa nữa, có bậc thang thì xuống. Bà ném cây roi trong tay xuống, ngồi xuống rồi nói với Tạ Tiểu An: “Ngươi không phải là tức phụ ta vừa ý, nhưng Cẩn nhi đã nhận định ngươi, thánh chỉ ngày mai cũng sẽ xuống. Vậy thì sau này ngươi phải làm tốt những việc Thế tử phu nhân nên làm!”
(Tức phụ là con dâu)
“Ta sẽ cho người dạy ngươi những quy củ Thế tử phu nhân nên có. Học cho nghiêm túc, đừng làm mất mặt phủ Quốc công.”
Một người vinh thì cả nhà cùng vinh, một người nhục thì cả nhà cùng nhục. Tiền thị xuất thân quyền quý, tất nhiên hiểu đạo lý này. Một khi đã chấp nhận, bà sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ để gây khó dễ cho Tạ Tiểu An nữa, mà sẽ nghiêm túc dạy nàng cách làm chủ mẫu của một gia tộc quyền quý.
Nếu nói sau này ra tay trong tối khiến Tạ Tiểu An chết không một tiếng động, bà hoàn toàn có thể làm được. Nhưng bà sẽ không làm thế.
Làm vậy không chỉ khiến Lục Chiêu Cẩn đau lòng, nếu bị phát hiện là bà làm, e rằng tình mẫu tử cũng sẽ đoạn tuyệt, trong phủ cũng chẳng còn ngày nào yên ổn — vậy thì hà cớ gì phải làm vậy?
Nói cách khác, trong lòng Tiền thị, một Tạ Tiểu An nhỏ bé không đáng để làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của phủ Quốc công. Cho nên bà sẽ chấp nhận Tạ Tiểu An, nhưng nếu muốn bà đối xử tốt với nàng, thì không có đâu.
Sau khi Lục Chiêu Cẩn nghe thấy lời phụ mẫu nói liền buông Tạ Tiểu An ra. Hắn biết, phụ mẫu đã chấp nhận chuyện này rồi.
Tạ Tiểu An tất nhiên cũng hiểu. Lúc này nàng nghiêm túc dập đầu lạy Quốc công gia và Tiền thị: “Tiểu An xin tuân theo lời dạy, đa tạ Quốc công gia và phu nhân đã chấp nhận Tiểu An. Sau này Tiểu An nhất định sẽ hiếu kính hai vị, tuyệt đối không hề lơ là.”
“Đa tạ phụ mẫu thành toàn, hài nhi rất vui mừng.”
Quốc công gia vuốt râu gật đầu, Tiền thị thì nhàn nhạt đáp một câu: “Cút đi.”
Sau khi Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An lại hành lễ rồi rời khỏi chính viện đi về phía Vãn Hương Đường. Vừa vào viện, Tạ Tiểu An liền dặn dò Lục Ngân và Viên Viên đang tiến lên đón: “Mau đi chuẩn bị nước, còn có đồ ăn nữa.”
Lục Ngân và Viên Viên vội vàng lui ra bận rộn.
Sau khi Tạ Tiểu An kéo Lục Chiêu Cẩn vào gian trong, cởi y phục trên người hắn ra xem, vội vàng định bôi thuốc thì bị Lục Chiêu Cẩn ngăn lại.
“Tắm rửa trước đi, tắm xong rồi hãy bôi thuốc.”
Tạ Tiểu An biết hắn thích sạch sẽ, cũng không ngăn cản. Chỉ là lúc hầu hạ hắn tắm rửa, cẩn thận tránh những vết thương của hắn.
Đợi Lục Chiêu Cẩn tắm xong, thay y phục sạch sẽ trở về gian trong, Tạ Tiểu An nhanh nhẹn bôi thuốc cho hắn, rồi lại bảo Lục Ngân mang đồ ăn đã chuẩn bị xong lên.
Một đĩa cá lăng hấp, một món măng hầm chân dê, một món thịt kho tàu, còn có đậu phụ Khánh Nguyên, một món khoai tây xào thanh đạm, cộng thêm canh gà và hai bát cơm trắng.
Tạ Tiểu An nhìn những món ngon này không khỏi thèm thuồng. Nàng dìu Lục Chiêu Cẩn ngồi xuống rồi tò mò hỏi Lục Ngân đang bày đũa: “Thời gian ngắn như vậy, canh gà làm sao mà hầm được?”
Lục Ngân: “Là Mặc Ngữ. Lúc Thế tử gia và người đến chính viện, hắn ta đã đến Vãn Hương Đường, bảo bọn nô tỳ chuẩn bị sẵn cơm nước, người và Thế tử gia trở về còn phải dùng bữa. Bọn nô tỳ liền ước chừng thời gian hầm canh gà trước rồi.”
Tạ Tiểu An nghe vậy không chút do dự trước tiên múc một bát canh gà cho Lục Chiêu Cẩn. Hôm nay hắn là người chịu khổ, Tạ Tiểu An tất nhiên phải chăm sóc hắn nhiều hơn.
Lục Chiêu Cẩn gắp một đũa cá lăng, cẩn thận xem không có xương nhỏ rồi mới gắp cho Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An lúc ở phủ Chu Thái úy hoàn toàn không ăn được bao nhiêu, bây giờ cũng đói rồi, huống hồ là Lục Chiêu Cẩn cả ngày chưa ăn cơm.
Hai người tuy đói nhưng cũng không ăn ngấu nghiến, chỉ là tốc độ ăn nhanh hơn ngày thường một chút. Cuối cùng hai người gần như ăn hết mấy món ăn rồi mới đặt đũa xuống.
Bình luận cho "Chương 126"
BÌNH LUẬN