Sau khi báo tin cho Chu Trác Quân, Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn liền trở về phủ. Trước tiên đến chính viện báo tin này cho Quốc công gia và Tiền thị xong, Tiền thị nói: “Thông thường, phu thê chưa thành hôn thì trong vòng một tháng trước hôn lễ không được gặp mặt.”
Lục Chiêu Cẩn sớm đã có chuẩn bị:
“Mẫu thân yên tâm, An An sẽ dọn sang Hành viện ở tạm, đến lúc xuất giá thì đi từ đó.”
Hành Viện Tạ Tiểu An biết, là một trạch viện của Lục Chiêu Cẩn ở trong thành.
Cuối cùng sự việc liền được quyết định như vậy. Tạ Tiểu An trở về Vãn Hương Đường thu dọn hành lý, được Lục Chiêu Cẩn đưa đến Hành Viện. Lúc ra khỏi phủ, Tạ Tiểu An phát hiện trong phủ đã bắt đầu bận rộn, bắt đầu trang trí phủ.
Dù nói là một tháng trước hôn lễ không được gặp mặt nhưng Lục Chiêu Cẩn vẫn mỗi ngày quấn quít bên nàng.
Mãi đến ba ngày trước đại hôn, không còn cách nào khác đành phải giữ quy củ. phủ Quốc công và Hành Viện đâu đâu cũng dán chữ “Hỷ” màu đỏ thẫm, treo đèn kết hoa, được trang trí vô cùng rực rỡ.
Trong lòng Tạ Tiểu An thật ra có chút hồi hộp, dẫu là kiếp trước hay kiếp này nàng đều chưa từng thành thân.
Nàng còn có chút lo lắng, nhưng nàng tự an ủi mình, con đường sau này dù có khó khăn đến đâu cũng tốt hơn làm thiếp thất không thể làm chủ vận mệnh. Sự việc đang đi theo chiều hướng tốt, không phải sao?
Vào ngày đại hôn, Lạc Văn Tú và Chu Trác Quân – những người mà đã lâu nàng không gặp – đến tặng quà cưới cho nàng.
Sáng sớm hôm đó Tạ Tiểu An liền bị Trương ma ma dẫn theo Lục Ngân, Viên Viên gọi dậy từ trên giường, rồi tắm rửa. Sau đó liền bị ấn ngồi trước gương bắt đầu trang điểm.
…
…
Người trang điểm dùng sợi chỉ mảnh se mặt cho Tạ Tiểu An rồi bắt đầu trang điểm cho nàng. Tạ Tiểu An đã sớm không còn là nha hoàn đốt lửa mặt mày vàng vọt, gầy gò, chịu gió thổi nắng chiếu năm đó nữa rồi.
Mấy năm nay nàng tự chăm sóc mình rất tốt, da trắng nõn mịn màng, má hồng hào. Cho nên người trang điểm chỉ thoa một lớp phấn mỏng cho nàng, lại dùng bột vẽ mày kẻ mày và thoa son môi.
Lục Ngân và Viên Viên cài trâm ngọc vàng lên đầu cho nàng. Tua rua vàng trên trâm rũ xuống vai thon của nàng, hoa tai ngọc bích trong suốt, khẽ lay động. Cuối cùng nha hoàn mặc cho nàng bộ giá y bằng lụa đỏ thêu hoa văn tinh xảo, cổ tay áo thêu hai con bướm đuổi nhau, chỉ vàng lộng lẫy.
Mắt Chu Trác Quân sáng lên, đứng bên cạnh trêu chọc: “Thật là một đại mỹ nhân sống động! Lạc tiểu thư, nàng nói có phải không?”
Lạc Văn Tú cầm khăn tay, dáng vẻ đoan trang đứng một bên. Nghe thấy lời Chu Trác Quân, nàng ta gật đầu mỉm cười: “Phải đó, biểu ca thật có phúc.”
Tạ Tiểu An cúi đầu mỉm cười. Vốn định nói gì đó với Lạc Văn Tú nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng liền nuốt lại những lời định nói.
Tạ Tiểu An gần đây không chỉ bận rộn chuyện của mình, nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện chung thân đại sự của Lạc Văn Tú.
Tài tử ở kinh thành rất nhiều. Với gia thế và nhan sắc của Lạc Văn Tú, hoàn toàn có thể tìm được người rất tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng ta có thể chấp nhận một nam nhân khác ngoài người trong mộng của mình trở thành phu quân của nàng ta.
Lạc Văn Tú trong lòng có người trong mộng, nhưng nàng ta có thể nghe theo lời phụ mẫu đến nhà họ Lục tiếp xúc với Lục Chiêu Cẩn. Điều đó cho thấy trong lòng nàng, lệnh phụ mẫu vẫn không thể trái. Tạ Tiểu An cũng mong nàng có thể bước tiếp về phía trước.
Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vẫn chưa có thời gian để lo liệu chuyện của nàng ta. Tạ Tiểu An liền định đợi sau hôn lễ sẽ hỏi kỹ Lục Chiêu Cẩn xem ở kinh thành có công tử tài giỏi nào, chọn giúp Lạc Văn Tú một người phù hợp. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó phải khiến nàng vừa ý.
Giờ lành đã đến, Tạ Tiểu An đã sớm mặc xong giá y. Nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài, Chu Trác Quân mang khăn che mặt đến đội lên cho nàng, chân thành chúc phúc nàng:
“Chúc hai người trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn.”
Tầm mắt Tạ Tiểu An bị một màu đỏ bao phủ, nàng dựa vào cảm giác nắm lấy tay Chu Trác Quân: “Ta sẽ…”
Tạ Tiểu An được dắt đến cửa phòng. Chu Trác Quân và Lạc Văn Tú mỗi người một bên dìu nàng. Chu Trác Quân đặt tay Tạ Tiểu An vào tay Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn quanh năm luyện kiếm, trên tay có một lớp chai mỏng. Tạ Tiểu An lập tức nhận ra đây là hắn.
Giọng nói dịu dàng như ngọc của Lục Chiêu Cẩn khẽ truyền đến: “An An, là ta.”
Tạ Tiểu An khẽ đáp lời hắn: “Ừm.”
Lục Chiêu Cẩn dắt nàng đến trước kiệu hoa. Trên rèm kiệu bằng lụa đỏ thêu hoa văn Như Ý và hình ảnh Kỳ Lân Tống Tử. Đỉnh kiệu hình bảo tháp phản chiếu ánh sáng. Bốn góc kiệu, mỗi góc đều treo một quả cầu thêu lớn, tua rua rũ xuống tận đất.
Tạ Tiểu An lên kiệu hoa. Ngoài kia của hồi môn dài mấy chục dặm, xếp hàng từ đầu phố đến cuối phố, ngay ngắn trật tự. Bá tánh hai bên đường chen chúc nhìn về phía hôn lễ long trọng này, lớn tiếng bàn tán.
Trước kiệu hoa có đội nhạc thổi kèn đánh trống, rất náo nhiệt. Mấy chục nha hoàn sau kiệu hoa xếp thành hai hàng, rắc kẹo mừng cho người qua đường.
Một đường đến phủ Quốc công, quản gia ở cổng lớn hô to: “Hạ kiệu!”
Lục Chiêu Cẩn dắt Tạ Tiểu An xuống kiệu hoa, nhận lấy dải lụa đỏ thêu cầu hỷ do bà mối đưa qua. Một đầu đưa cho Tạ Tiểu An, mình thì nắm lấy đầu kia.
“Tân nương bước qua chậu than, cát tường hưng vượng!”
Tạ Tiểu An theo nghi thức bước qua chậu lửa. Quản gia tiếp tục hô to: “Tân nương bước qua yên ngựa, bình bình an an!”
Một đường đến đại sảnh, bên trong khách khứa đông đảo. Hoàng thượng ban hôn, lại là gia đình danh giá như vậy, phần lớn các gia đình quyền quý trong kinh thành đều đến.
Tiểu Quận vương hôm đó đặc biệt xin nghỉ phép đến phủ Quốc công xem lễ. Triệu Kinh Mặc cũng ở trong đám đông. Trúc Ngữ đứng ở cuối đám đông, dùng ánh mắt lặng lẽ gửi lời chúc phúc đến Tạ Tiểu An.
Mọi người ngừng nói chuyện nhìn qua, chỉ thấy tân lang vận hỷ phục đỏ rực, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười ôn hòa, tay dắt tân nương bước vào đại sảnh.
Tân nương vận một bộ giá y tựa như áng mây chiều rực rỡ trên trời. Khăn che mặt màu đỏ đính những hạt châu nhỏ như hạt gạo che khuất dung mạo nàng, làm cho mọi người càng thêm tò mò không biết nữ tử có thể làm Lục đại nhân mê đắm đến mức này rốt cuộc trông như thế nào.
Chỉ thấy vòng eo thon của nàng được thắt bằng dải lụa sa Tô Châu thêu mây bay, vừa vặn làm nổi bật dáng người uyển chuyển thướt tha của nàng. Mọi cử chỉ đều đoan trang tao nhã, khí chất phi phàm.
Trong số khách khứa đã sớm có người dò la về xuất thân của tân nương, biết nàng xuất thân nông hộ, sau lại làm nha hoàn của phủ Quốc công. Nhưng nhìn nàng hiện tại, quả thật không ai dám tin!
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
“Lễ thành! Đưa vào động phòng!”
Lục Chiêu Cẩn dắt Tạ Tiểu An đi về phía Thính Tùng Viện. Từ nay về sau, Tạ Tiểu An sẽ ở đó.
Đáy mắt Lục Chiêu Cẩn luôn chứa đựng ý cười, Tạ Tiểu An dưới khăn che mặt cũng vậy.
Mãi đến khi vén khăn che mặt lên, Lục Chiêu Cẩn hôm đó mới coi như hoàn toàn nhìn thấy Tạ Tiểu An. Hắn không khỏi sững sờ một chút, An An của hắn hôm đó còn đẹp hơn hắn tưởng, vẻ mặt e lệ càng làm cho nàng thêm phần quyến rũ.
Tạ Tiểu An khẽ ngẩng lên nhìn Lục Chiêu Cẩn, hôm nay hắn lại càng tuấn tú hơn, ánh mắt ấy nhìn nàng chằm chằm khiến nàng không khỏi thẹn thùng.
Bà mối mang rượu giao bôi đến: “Uống xong chén rượu này, dài lâu vĩnh cửu, hạnh phúc viên mãn cả đời!”
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười nhận lấy, đưa một chén cho Tạ Tiểu An. Hai người khoác tay nhau ngửa đầu uống cạn.
Sau khi bà mối thu lại đồ vật, mặt mày tươi cười dẫn người lui ra.
Mãi đến lúc này Tạ Tiểu An mới hơi cử động cổ một chút. Hôm đó dậy từ rất sớm, mãi đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Bình luận cho "Chương 128"
BÌNH LUẬN