Lục Chiêu Cẩn thấy vậy dắt nàng đứng dậy. Tạ Tiểu An hỏi: “Sao vậy?”
“Mệt rồi phải không?”
Tạ Tiểu An theo hắn đến bàn trang điểm, đáp: “Cũng được.”
Lục Chiêu Cẩn ấn nàng ngồi xuống ghế, giơ tay giúp nàng tháo trâm cài trên đầu rồi xoa bóp vai cho nàng. Lực tay vừa phải rơi xuống bờ vai đau nhức, Tạ Tiểu An lập tức cảm thấy thoải mái, lim dim mắt tận hưởng.
“Lát nữa ta phải ra ngoài mời rượu, nha hoàn sẽ mang đồ ăn đến, nàng ăn xong rồi nằm nghỉ một lát.”
Thân thể Tạ Tiểu An lắc lư theo từng nhịp xoa của hắn, mắt nhắm lại, hưởng thụ nói:
“Ta cảm thấy bây giờ đã thoải mái đến mức sắp ngủ mất rồi.”
Khóe miệng Lục Chiêu Cẩn cong lên một nụ cười vô lại. Bàn tay to lớn di chuyển xuống một chỗ nào đó mềm mại cao ngất, hơi dùng sức bóp một cái. Hài lòng nghe thấy tiếng kinh hô của Tạ Tiểu An: “A!”
Tạ Tiểu An giật mình, đưa tay giữ lấy bàn tay hắn, không cho hắn làm càn, rồi cắn môi nói nhỏ:
“Không được làm vậy!”
Cảm thấy Lục Chiêu Cẩn còn muốn động nữa, Tạ Tiểu An vội đẩy hắn: “Ngài không phải còn phải đi mời rượu sao? Mau đi, mau đi, đừng chậm trễ nữa.”
Tạ Tiểu An nghĩ thầm, ở đây chỉ khiến lòng nàng rối loạn, chi bằng đi ra ngoài còn hơn.
…
…
Lục Chiêu Cẩn lại không nghe, ôm người dậy xoay một vòng, lập tức biến thành hắn ngồi trên ghế, Tạ Tiểu An đối mặt ngồi trên đùi hắn.
Ngay khoảnh khắc Tạ Tiểu An vừa mới bị ôm dậy xoay tròn, nhịp tim còn chưa kịp ổn định lại, nụ hôn của Lục Chiêu Cẩn đã nặng nề rơi xuống.
Nụ hôn này hắn không hề kiềm chế, tựa như con sói đói đã lâu, bá đạo lại mãnh liệt. Gáy Tạ Tiểu An bị hắn một tay giữ chặt, mang theo hơi thở nóng bỏng cùng nàng quấn quýt, không hề cho phép từ chối.
Tạ Tiểu An không hề có ý định từ chối. Nhận ra tình yêu mãnh liệt của hắn, Tạ Tiểu An tích cực đáp lại hắn. Nhưng hắn mãi không kết thúc nụ hôn này, tay lại càng thêm không quy củ, Tạ Tiểu An có chút không chịu nổi nữa.
Cảm xúc trong mắt Lục Chiêu Cẩn vô cùng mãnh liệt, thở hổn hển như muốn nuốt chửng Tạ Tiểu An vào bụng.
Tạ Tiểu An không còn chút nào sức lực, mềm nhũn giơ tay xuống ngăn cản bàn tay đang làm loạn của Lục Chiêu Cẩn, thở hổn hển nói mơ hồ: “Đừng, đi mời rượu trước đã.”
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy lời này, nhắm mắt lại đè nén dục vọng đang trào dâng, ôm chặt lấy Tạ Tiểu An vào lòng để bình ổn cảm xúc.
Một lúc sau hắn véo nhẹ gáy Tạ Tiểu An, khẽ giọng khàn khàn: “Đợi ta.”
Tạ Tiểu An gật đầu. Hắn ôm Tạ Tiểu An đến giường rồi sửa sang lại y phục mới bước ra ngoài. Ở cửa dặn dò nha hoàn mang đồ ăn đến cho Tạ Tiểu An rồi mới đến tiền sảnh.
Tạ Tiểu An nằm trên giường bình ổn lại một chút rồi mới đứng dậy. Nhìn thấy phía sau Thược Dược và Phù Dung là Lục Ngân cùng Viên Viên mặt mày tươi cười mang theo nha hoàn vào, đồng loạt hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thế tử phu nhân, Thế tử phu nhân vạn phúc kim an!”
Tạ Tiểu An mỉm cười khẽ giơ tay ra hiệu: “Đứng dậy đi.”
Lục Ngân lúc này mới đến bên cạnh nàng, dìu nàng đến bên bàn: “Thiếu phu nhân, đói rồi phải không?”
Quốc công gia và Quốc công phu nhân vẫn còn. Ở trong phủ này Tạ Tiểu An tất nhiên là thiếu phu nhân. Đột nhiên nghe thấy xưng hô này nàng còn có chút không quen, cố gắng thích nghi một chút rồi mới nói: “Ừm, các ngươi mang đồ ăn gì đến vậy?”
Thược Dược vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn bày biện món ăn xong rồi mới nói: “Hôm nay đại hôn, người nhà bếp nhỏ đều đã bị điều đi các nơi giúp đỡ rồi. Đây là nhà bếp lớn chuẩn bị, cũng rất phong phú.”
Tạ Tiểu An cũng không kén chọn. Dù sao thì hôm nay đại hôn mời khách, nhà bếp lớn chuẩn bị đều rất ngon. Nàng chuyên tâm dùng bữa xong, lau miệng: “Vừa hay các ngươi đều ở đây, ta nói luôn mọi việc.”
Tạ Tiểu An nhìn về phía Thược Dược, Phù Dung: “Các ngươi là người cũ của Thính Tùng Viện, vẫn cứ hầu hạ Thế tử như mọi khi là được. Lục Ngân và Viên Viên cùng các ngươi đều là nha hoàn nhất đẳng, chịu trách nhiệm hầu hạ ta. Các ngươi thống nhất nghe theo sự sai bảo của Trương ma ma là được.”
Thực ra Thính Tùng Viện Tạ Tiểu An ở rất quen. Lần này nàng từ Vãn Hương Đường mang theo nha hoàn chỉ có Lục Ngân và Viên Viên, những người còn lại không cần thiết phải mang theo, tương đối mà nói rất dễ hòa hợp.
Nàng lại nhìn về phía Lục Ngân và Viên Viên: “Tuy các ngươi cũng là nha hoàn nhất đẳng, nhưng nhiều phương diện đều không bằng Thược Dược, Phù Dung. Phải học hỏi các nàng nhiều hơn, hiểu chưa?”
Như vậy vừa thể hiện người cũ của Thính Tùng Viện không được phép bắt nạt người nàng mang đến, lại vừa răn đe người của mình một chút, không được phép vì có mình chống lưng mà coi trời bằng vung.
Các nha hoàn đều không ngốc, tất nhiên hiểu ý nàng, đồng loạt hành lễ: “Xin tuân theo lời dạy của thiếu phu nhân.”
Sau khi Tạ Tiểu An nói xong những điều cần nói cũng thả lỏng. Những chuyện còn lại hai bên từ từ hòa hợp là được. Một số chuyện nhỏ lại càng không cần Tạ Tiểu An phải lo lắng, không phải còn có Trương ma ma sao, nàng tin tưởng vào năng lực của bà ấy!
Không phải có một câu nói sao? Không biết dẫn dắt nhân viên thì chỉ có thể tự mình làm đến chết. Theo kinh nghiệm làm công ăn lương của Tạ Tiểu An mà nói, câu nói này là chính xác, đúng trọng tâm.
“Thôi được rồi, mọi người đều là những cô nương tốt, cùng nhau hòa thuận là được rồi. Chuẩn bị nước đi.”
Sau khi Tạ Tiểu An cởi bỏ bộ giá y nặng trịch, thoải mái ngâm mình trong thùng tắm mới cảm thấy toàn thân thư thái.
Lúc này nàng đang nằm sấp trên ghế mềm, Lục Ngân lau tóc cho nàng, Viên Viên xoa bóp cho nàng, từ cổ đến eo. Tạ Tiểu An tận hưởng một phen, nàng lim dim mắt lơ mơ: “Cuộc sống này cũng thật thoải mái…”
Sau khi Lục Ngân lau khô tóc, nhẹ nhàng đặt sang một bên, đang định đáp lời thì nghe thấy một tiếng “kẹt”. Tạ Tiểu An cũng nghe thấy, nàng nghiêng đầu nhìn, là Lục Chiêu Cẩn đã tắm rửa xong trở về.
Lục Chiêu Cẩn chậm rãi đi về phía Tạ Tiểu An. Lục Ngân và Viên Viên đã biết ý lui ra ngoài và đóng cửa lại.
Đã mấy ngày Lục Chiêu Cẩn chưa chạm vào Tạ Tiểu An, những gì vừa rồi trước khi đi mời rượu căn bản không đủ dập tắt dục niệm trong hắn.
Hôm nay đại hôn, Tạ Tiểu An vận một bộ váy bằng lụa màu đỏ thẫm, làm cho thân hình uyển chuyển thướt tha của nàng ẩn hiện, vô cùng quyến rũ.
Lục Chiêu Cẩn tất nhiên nhìn rất rõ ràng. Đáy mắt hắn dâng lên những con sóng ngầm cuồn cuộn, mấy bước đã đến bên nàng.
Sau khi hai người nhìn nhau, Tạ Tiểu An đang định đứng dậy khỏi ghế mềm thì bị Lục Chiêu Cẩn giữ lại, từ từ nằm sấp xuống. Nến chỉ còn lại hai ngọn, ánh sáng mờ ảo, không khí mơ hồ lãng mạn.
Tạ Tiểu An cảm nhận được Lục Chiêu Cẩn cúi người chống sau lưng mình, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi xuống gáy nàng.
Lục Chiêu Cẩn vừa lưu luyến trên gáy trắng nõn mịn màng của Tạ Tiểu An, vừa đưa những ngón tay thon dài xương xẩu của mình từ từ cởi bỏ y phục của Tạ Tiểu An.
Một đêm xuân sắc.
Khi Tạ Tiểu An tỉnh lại, đang nằm trong vòng tay ôm chặt của Lục Chiêu Cẩn.
Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngủ của hắn, chỉ thấy ánh mắt nam nhân chứa đựng sự thỏa mãn. Hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống mí mắt dưới, cả người dịu dàng lại có một vẻ quyến rũ.
Hai loại khí chất khác nhau thể hiện trên người hắn lại không hề mâu thuẫn, ngược lại còn làm tăng thêm cho hắn một vẻ đẹp bí ẩn.
Mắt thấy trời không còn sớm nữa, Tạ Tiểu An nhẹ nhàng chuẩn bị thoát khỏi lòng hắn thì lại bị hắn ôm lại. Giọng nam nhân khàn khàn: “Ngủ thêm một lát nữa.”
Tạ Tiểu An lại không nghe, dịu dàng nói: “Hôm nay còn phải đến thăm hỏi phụ thân mẫu thân, ta phải dậy chải tóc trang điểm rồi.”
Bình luận cho "Chương 129"
BÌNH LUẬN