Lúc này Tạ Tiểu An xách một thùng gỗ nước nóng trở về, thấy cửa không một bóng người còn lấy làm lạ.
Lẽ nào Lục Chiêu Cẩn tắm xong rồi? Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói của hắn từ trong phòng truyền ra: “Người đâu.”
Tạ Tiểu An nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai khác, đành phải căng da đầu đi vào.
Trước khi vào, nàng sợ mình nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Không ngờ vào rồi mới phát hiện nam nhân đã mặc khố, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ thấy nửa thân trên của nam nhân để trần, vai rộng eo thon, những giọt nước trên tóc từ từ trượt xuống qua cơ ngực săn chắc rồi ẩn vào trong chiếc khố.
Ánh mắt lướt qua thân hình nam nhân, Tạ Tiểu An thầm khen trong lòng: Thân hình không tệ!
Cũng chỉ lưu luyến vài giây, nàng tự cho là cái nhìn của mình rất kín đáo, không ngờ lại bị Lục Chiêu Cẩn phát hiện.
Hắn không ngờ Tạ Tiểu An lại to gan lớn mật như vậy, dám nhìn mình một cách tùy tiện như thế.
Tạ Tiểu An thu lại ánh mắt: “Thế tử gia có gì căn dặn?”
…
…
Lục Chiêu Cẩn nhíu mày, nói với Tạ Tiểu An: “Còn không mau qua đây hầu hạ ta mặc y phục?”
Có lẽ là do say rượu lại ngửi phải mùi hương kia, lúc này hắn rất khó chịu, gắng gượng kìm nén dục vọng, thậm chí có chút đứng không vững.
Tạ Tiểu An nghe vậy nhanh chóng lấy trung y đi đến trước mặt Lục Chiêu Cẩn, chuẩn bị mặc y phục cho hắn.
Lúc này đầu óc Lục Chiêu Cẩn đã không còn tỉnh táo, ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người Tạ Tiểu An, tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng có thể xua tan đi mùi hương nồng nặc vừa rồi.
Chỉ là, quá nhạt, không đủ, gần hơn một chút, gần hơn một chút nữa, hắn nghĩ vậy, và cũng làm vậy.
Lục Chiêu Cẩn nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ thấy đôi mắt trong veo của nàng lo lắng nhìn mình như đang nói điều gì đó, đôi môi đỏ khẽ hé mở, quyến rũ không tả xiết, còn nói gì thì hắn đã không còn tâm trí để nghe nữa.
Hắn thuận theo ý mình ôm chặt lấy Tạ Tiểu An, một tay ôm chặt vòng eo thon của nàng, một tay giữ gáy nàng rồi vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi thật sâu, như thể phải dùng mùi hương thanh khiết này để xua tan đi mùi hương kia.
Tạ Tiểu An khẽ mở to mắt, chuyện gì thế này?
Vừa rồi nàng phát hiện Lục Chiêu Cẩn không ổn, đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt nhẫn nhịn, bèn hỏi hắn: “Thế tử gia, ngài có sao không?”
Ai ngờ hắn lại ôm lấy mình, làm sao bây giờ?!
Gọi Trương ma ma vào giúp?
Không được, không thể để người khác nhìn thấy mình và Lục Chiêu Cẩn ôm nhau.
Vậy thì…để hắn ôm một lát?
Ai ngờ tên này càng ôm càng chặt, nàng cảm thấy mình sắp bị Lục Chiêu Cẩn ôm đến nghẹt thở rồi.
Tên này còn cứ hít hà mãi bên cổ mình, Tạ Tiểu An có thể cảm thấy tai mình đang nóng bừng lên.
Rõ ràng, Lục Chiêu Cẩn tên khốn này cũng phát hiện ra, vì hắn đang dùng má cọ vào tai mình.
Không được!
Dùng hết sức lực toàn thân cũng không thoát ra được, nàng cố gắng giữ giọng nói của mình ổn định, bình tĩnh nói: “Thế tử gia, ngài tỉnh táo lại đi!”
Nói xong, nàng cố gắng vươn tay múc một ít nước trong thùng tắm, vốn định trực tiếp hắt nước lên mặt Lục Chiêu Cẩn, nhưng nước giữa chừng đã đổ hết lên cánh tay trần của hắn.
Không còn cách nào khác, Tạ Tiểu An đành dùng bàn tay ướt nước “bốp” một cái lên mặt Lục Chiêu Cẩn, cố gắng làm cho hắn tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên…không có tác dụng.
Lục Chiêu Cẩn vẫn như một con chó nhỏ cứ cọ tới cọ lui bên cổ nàng.
Vậy thì đừng trách nàng!
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước một giây, sau đó xuống tay không chút lưu tình.
Nàng ra sức dùng ngón tay véo vào lưng và vai Lục Chiêu Cẩn, rồi lại gắng sức véo đi véo lại liên tục cho đến khi Lục Chiêu Cẩn cảm thấy đau mà nới lỏng tay.
Tạ Tiểu An đẩy mạnh hắn ra, chạy ra ngoài gọi người.
Bên ngoài, sau khi kéo Thu Nguyệt vào nhà kho củi khóa lại, Trương ma ma căn dặn các ma ma tạp dịch: “Các ngươi canh giữ người này cho cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, hiểu chưa?”
Mấy người đồng thanh đáp vâng.
Phù Dung, Thược Dược và Tiểu Tình ở nhà bếp đều nhìn thấy Thu Nguyệt bị kéo vào nhà kho củi.
Tiểu Tình nhát gan, không dám qua đó dò hỏi.
Phù Dung và Thược Dược thì đến trước mặt Trương ma ma. Phù Dung nhanh miệng, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ma ma.”
Trương ma ma: “Con ranh con này định dụ dỗ gia, hình như còn dùng thứ không tốt.”
Nghe vậy, tim mọi người đều thót lên.
Phù Dung kinh ngạc kêu lên một tiếng: “A?!”
Rồi vội vàng bụm miệng lại.
Thược Dược cũng nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trương ma ma lại quay người căn dặn Thược Dược, người vốn trầm ổn: “Ngươi nhanh chân đi mời đại phu đến, không được chậm trễ.”
“Vâng!”
Thược Dược vội vàng chạy đi.
Tạ Tiểu An chạy ra ngoài thì thấy Trương ma ma đã dẫn đại phu đến cửa rồi.
Vội nói: “Ma ma, Thế tử gia hình như không được ổn.”
Trương ma ma gật đầu với nàng rồi không dừng bước, dẫn đại phu vào trong. Phù Dung, Thược Dược theo sau.
Đến khi Tạ Tiểu An theo sau mấy người vào trong thì Lục Chiêu Cẩn đã mặc xong y phục, dựa vào ghế mềm.
Chỉ là cổ áo hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh, đuôi mắt nhuốm một màu đỏ quyến rũ, hắn đưa bàn tay thon dài như ngọc cho đại phu bắt mạch.
Đại phu sau khi bắt mạch trầm ngâm nói: “Là mê tình hương, đợi lão phu cho Thế tử gia uống thuốc giải, một khắc sau triệu chứng sẽ thuyên giảm.”
Thược Dược và những người khác vội vàng bưng nước ấm hầu hạ Lục Chiêu Cẩn uống thuốc giải.
Như lời đại phu nói, một khắc sau, Lục Chiêu Cẩn đã tỉnh táo.
Đôi mắt không chút cảm xúc của hắn nhìn về phía Phù Dung. Hôm nay là Phù Dung canh ở cửa.
Mà Phù Dung đã sớm quỳ xuống, lúc này phát hiện ánh mắt của Thế tử gia, nàng không khỏi rùng mình một cái. Chuyện hôm nay nàng quả thực đã sơ suất.
Vội vàng dập đầu nói: “Gia, nô tỳ có tội, xin gia trách phạt.”
“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra.”
Lục Chiêu Cẩn nghiêng đầu nhìn đóa hoa sen trên cổ áo Tạ Tiểu An, trên bộ xiêm y màu hồng phi có thêu một đường viền hoa sen bằng chỉ màu mơ.
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh đóa hoa sen này phóng đại trước mắt mình.
Chuyện gì đã xảy ra?
Những chuyện xảy ra sau đó hắn đã không còn nhớ nữa.
Phù Dung kể lại chuyện xảy ra khi canh ở ngoài vừa rồi sau đó nói: “Nhưng khi nô tỳ đi tìm ma ma, ma ma nói hoàn toàn không có chuyện gì tìm nô tỳ. Nô tỳ đi hỏi tiểu nha hoàn kia, tiểu nha hoàn nói là Thu Nguyệt bảo muội ấy là ma ma tìm nô tỳ có việc.”
Sự việc đã rất rõ ràng, Lục Chiêu Cẩn giọng điệu không chút gợn sóng ra lệnh: “Phù Dung, phạt nửa năm tiền tiêu vặt.”
“Thu Nguyệt, đánh chết bằng gậy.”
Mọi người đều bị sát ý trong lời nói của hắn làm cho giật mình.
Tạ Tiểu An trong lòng có chút phức tạp, nàng cảm thấy Thu Nguyệt tội không đáng chết.
Lục Chiêu Cẩn cố gắng kìm nén cơn tức giận vì suýt nữa đã thất thân, cố gắng bình tĩnh nói: “Tạ Tiểu An, ngươi nói xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.”
Tại sao hắn lại cảm thấy mặt hơi đau, còn cả lưng và cánh tay nữa.
Lục Chiêu Cẩn thật sự không nhớ gì cả.
Tạ Tiểu An: “Vừa rồi Thế tử gia không cẩn thận ngã vào cạnh thùng tắm, nô tỳ đỡ ngài dậy rồi ra ngoài cửa gọi ma ma.”
Lục Chiêu Cẩn: “Ồ.”
Cũng không biết có tin hay không.
Hắn muốn nghỉ ngơi một lát, bèn vẫy tay cho mọi người lui ra.
Thược Dược ra khỏi cửa liền kéo Tạ Tiểu An đến một nơi không có người.
Nàng ta nói: “Tiểu An, muội cũng cảm thấy Thu Nguyệt tỷ tội không đáng chết phải không?”
Tạ Tiểu An: “Phải, Thược Dược tỷ có cách nào không?”
“Ta đoán chừng biết tại sao Thu Nguyệt tỷ lại dám to gan dụ dỗ Thế tử gia.”
Bình luận cho "Chương 13"
BÌNH LUẬN