Hôm nay Tạ Tiểu An không cần phải như trước đây: Có trang sức đẹp, y phục lộng lẫy cũng không thể mặc. Luôn sợ quá phô trương sẽ bị xử phạt.
Nàng vận một bộ váy lụa màu đỏ chất liệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Nhìn mình trong gương, Tạ Tiểu An đột nhiên cười.
Nàng nghĩ, cuối cùng, cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận nha hoàn, giờ đây có thể tự làm chủ bản thân, không còn phải lo sợ một khi phạm sai lầm sẽ bị đem bán nữa.
Khi đến vấn an buổi sáng, Lạc Văn Tú cũng ở đó, nàng ta đổi cách xưng hô gọi Tạ Tiểu An là “biểu tẩu”. Tiền thị đứng một bên: “Đứa bé này vốn định về nhà nhưng ta không cho phép. Sau này mỗi lần ra ngoài dự yến tiệc con hãy dẫn nó theo.”
Ý của Tiền thị, Tạ Tiểu An hiểu, là muốn tìm cho Lạc Văn Tú một mối hôn sự tốt ở kinh thành.
Tạ Tiểu An tất nhiên không có ý kiến gì: “Mẫu thân yên tâm, con hiểu rồi.”
Sau khi cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng xong, Tiền thị cũng không cần nàng hầu hạ, chỉ uống trà, đầu cũng không ngẩng lên: “Còn mười ngày nữa là đến đại thọ bảy mươi của lão phu nhân phủ Tể tướng. Con đến kho xem có lễ vật nào phù hợp không. Nếu không có thì ra khỏi phủ xem thử, xem xong rồi mang đến cho ta xem qua.”
Tạ Tiểu An biết đây là nhiệm vụ đầu tiên Tiền thị giao cho mình, cũng là lần khảo sát đầu tiên, tất nhiên phải làm cho thật tốt.
Nàng mỉm cười: “Vâng, mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ tận tâm làm tốt chuyện này.”
Tiền thị không tỏ ý kiến, vẫy tay cho bọn họ lui ra.
…
…
Mọi người giải tán. Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn đi về phía Thính Tùng Viện. Nàng hỏi Lục Chiêu Cẩn về tình hình phủ Tể tướng: “Lão phu nhân phủ Tể tướng tình hình thế nào ngài có biết không?”
Lục Chiêu Cẩn dắt nàng đi qua hành lang: “Lão phu nhân là mẫu thân của Tể tướng đại nhân, rất hiền lành, tin Phật.”
“Những năm trước phủ chúng ta thường tặng gì?”
Lục Chiêu Cẩn nghe thấy lời này lại nói: “Lần trước lão phu nhân mừng thọ là mười năm trước. Lúc đó Tể tướng đại nhân vẫn chưa phải là Tể tướng, trong phủ tặng một món ngọc như ý.”
Tạ Tiểu An liền hiểu rồi, thời thế đã khác, lễ mừng thọ phải quý giá hơn mới được.
Sau khi hai người trở về Thính Tùng Viện không bao lâu, quản gia liền đến tìm Tạ Tiểu An: “Lão nô ra mắt thiếu phu nhân.”
Tạ Tiểu An dịu dàng: “Mau đứng dậy đi, chìa khóa kho ở chỗ ông à?”
Quản gia cúi người đáp lời: “Vâng.”
Tạ Tiểu An đặt chén trà xuống, đứng dậy: “Đi thôi, đến kho xem thử.”
Ở trong phủ mấy năm, Tạ Tiểu An tất nhiên biết vị trí của kho, cũng không cần quản gia dẫn đường. Nàng dẫn Lục Ngân và Thược Dược đi về phía kho, quản gia theo sau.
Sau khi quản gia lấy chìa khóa ra mở khóa, Tạ Tiểu An liền chậm rãi vào trong. Chỉ thấy trong kho có rất nhiều châu báu, lại còn rất sạch sẽ gọn gàng.
Tạ Tiểu An đi vào trong, nhìn thấy một bức bình phong bằng ngọc bích. Sau khi trầm ngâm một lát, nàng vẫn quyết định trước tiên ra khỏi phủ đi dạo một vòng.
Sau khi tận mắt nhìn thấy quản gia khóa cửa lại, nàng nói: “Cho người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra khỏi phủ.”
Nhưng không ngờ Lục Ngân và Thược Dược hai người đều nhanh chóng đồng thanh đáp vâng. Tạ Tiểu An mắt đầy ý cười nhìn qua, chỉ thấy các nàng cũng phản ứng lại, nhìn nhau rồi bật cười. Lục Ngân cười tươi rói nói với Thược Dược: “Hay là để muội đi nhé?”
Thược Dược cũng cười: “Được, vậy muội đi đi, ta hầu hạ thiếu phu nhân.”
Sau khi Lục Ngân gật đầu vội vàng rời đi, Tạ Tiểu An thì ung dung tự tại dẫn Thược Dược đi về phía cửa hông. Suốt đường đi, những hạ nhân gặp phải đều cung kính hành lễ với nàng, Tạ Tiểu An lần lượt mỉm cười đáp lại.
Tạ Tiểu An đến một tiệm trang sức lớn nhất kinh thành. Tiệm chia làm hai tầng trên dưới, sau khi Tạ Tiểu An bước vào, tự khắc có nha hoàn đến tiếp đãi.
Sau khi xem một vòng ở tầng một không thấy món nào vừa ý, Tạ Tiểu An lên tầng hai. Đến tầng này lại là chưởng quỹ đích thân tiếp đón. Chưởng quỹ tiến lên: “Phu nhân, mời ngồi.”
Tạ Tiểu An theo sự chỉ dẫn ngồi xuống. Thược Dược và Lục Ngân đứng sau lưng nàng. Nhận lấy đồ uống chưởng quỹ đưa qua, uống một ngụm rồi nói: “Chỗ ngươi có trang sức nào liên quan đến Phật giáo không?”
Chưởng quỹ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi vỗ tay một cái: “Có, phu nhân đợi một chút.”
Nói xong bà ta liền đi lấy một chiếc hộp qua đặt lên bàn, mở khóa rồi từ từ mở hộp gỗ ra. Tạ Tiểu An vừa nhìn vào bên trong liền yêu thích ngay.
Chỉ thấy trong hộp là một chuỗi Phật châu, mỗi hạt đều làm từ lưu ly, màu sắc sặc sỡ, lấp lánh trong suốt.
Chưởng quỹ đứng bên cạnh giới thiệu: “Chuỗi Phật châu này giúp tĩnh tâm dưỡng tính, còn mang ý nghĩa cầu nguyện cho tâm hồn an nhiên, phúc thọ song toàn.”
Tạ Tiểu An cảm thấy lòng mình rung động, nàng ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ: “Ta có thể cầm lên xem không?”
Chưởng quỹ thấy ánh mắt nàng trong trẻo sinh động, không khỏi sinh thiện cảm: “Tất nhiên là được.”
Tạ Tiểu An cầm lấy chuỗi Phật châu, thấy những hạt châu buông rủ giữa bàn tay trắng ngần như ngọc của nàng, kết hợp với ánh sáng long lanh của lưu ly, khiến người ta có cảm giác thần thánh, thuần khiết.
Chưởng quỹ bị kinh ngạc: “Chuỗi Phật châu này thật sự rất hợp với phu nhân!”
Tạ Tiểu An đưa chuỗi châu lên ánh sáng nơi cửa sổ ngắm nghía kỹ lưỡng, càng nhìn càng hài lòng – đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt!
Nàng quay đầu hỏi chưởng quỹ: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Chưởng quầy mỉm cười giơ một bàn tay: “Phu nhân có duyên với chuỗi Phật châu này, ta không lấy lời nhiều, xem như kết giao hữu duyên – năm trăm lượng.”
Tạ Tiểu An cũng không hề mặc cả, dứt khoát trả tiền. Nàng biết ở thời đại này lưu ly còn đắt hơn vàng bạc, huống hồ chuỗi Phật châu này cũng đáng giá đó.
Nàng thực sự rất thích chuỗi Phật châu lưu ly này, lập tức liền đeo lên tay. Chưởng quỹ đích thân tiễn nàng ra ngoài.
Sau khi Tạ Tiểu An ra khỏi cửa, không hề ngồi xe ngựa, đi dạo trên đường xem xét các cửa tiệm hai bên. Giờ đây nàng đã có tiền riêng, cũng có thể có sản nghiệp thuộc về mình, vì thế nàng định mua một cửa tiệm và một căn tiểu viện – đó chính là cảm giác an toàn của nàng.
Sau khi Tạ Tiểu An tìm nha nhân nói rõ nhu cầu của mình, nha nhân trầm ngâm: “Phố Đông có một cửa tiệm, chủ nhân hiện tại khó khăn nên muốn bán đi. Cửa tiệm khá lớn, tổng cộng có hai tầng. Còn có hai nơi khác, so ra thì nhỏ hơn một chút, một cái ở không xa cái tiểu nhân vừa nói, một cái thì ở phố Tây.”
(Nha nhân là người môi giới)
Tạ Tiểu An: “Đến xem thử trước đi.”
Sau khi nha nhân đặt chiếc ghế đẩu nhỏ đang ngồi hóng mát ở cửa vào nhà, lại khóa cửa cẩn thận rồi mới dẫn nàng đi về phía phố Đông.
Sau khi đoàn người đến cửa tiệm đó, nha nhân lấy chìa khóa ra mở cửa, dẫn Tạ Tiểu An mấy người vào giới thiệu: “Trước đây ở đây là một tiệm tạp hóa. Nếu muốn sửa sang lại cũng không tốn nhiều công sức. Phu nhân định kinh doanh gì?”
Tạ Tiểu An vừa nhìn quan sát cửa tiệm vừa đáp: “Đồ ăn.”
Cửa tiệm này quả thực khá lớn, ước chừng khoảng hai trăm mét vuông, mà đó mới chỉ là tầng một.
Tạ Tiểu An theo sau lên tầng hai. Tầng hai chắc khoảng một trăm mét vuông, bởi vì giữa tầng một và tầng hai là một sảnh lớn thông nhau.
Sau khi Tạ Tiểu An xem qua loa, hỏi: “Cửa tiệm này mua lại hết bao nhiêu bạc?”
Nha nhân: “Hai ngàn lạng.”
Tạ Tiểu An cảm thấy mình thật ra dáng rồi – từ chỗ từng chỉ có năm đồng mà giờ đây nghe đến vài ngàn lạng bạc vẫn có thể bình tĩnh trả giá: “Một ngàn lạng.”
Thế mặc cả trực tiếp giảm một nửa này làm cho nha nhân cảm thấy gặp phải đối thủ nặng ký: “Vị phu nhân này, có phải mặc cả hơi quá không?”
Bình luận cho "Chương 130"
BÌNH LUẬN