Đã ba ngày đã trôi qua kể từ yến tiệc mừng thọ của lão phu nhân phủ Tể tướng. Hôm nay trời quang mây tạnh, lúc Tạ Tiểu An ra ngoài đặc biệt mang theo một chiếc ô để che nắng, không ngờ trời lại đổ cơn mưa nắng.
Lúc này, Tạ Tiểu An đang ngồi trong xe ngựa từ phủ Quốc công đi đến cửa tiệm, nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài, nàng vén một góc rèm lên nhìn, thấy cơn mưa này đổ xuống khá bất ngờ và dữ dội.
“Lão Ngô, trú mưa trước đã!”
Lão Ngô chính là phu xe. Nghe thấy lời nàng nói, vội vàng đánh xe ngựa về phía một mái hiên bên cạnh.
“Giá!”
Hôm đó Tạ Tiểu An chỉ mang theo Lục Ngân ra ngoài. Khoảng một khắc sau, Lục Ngân liếc nhìn: “Cơn mưa này ào ạt thật, chẳng ngờ chỉ kéo dài chốc lát đã tạnh.”
Sau khi Tạ Tiểu An gật đầu, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vén rèm lên nhìn: “Có cầu vồng!”
Ngay lập tức nàng liền dẫn Lục Ngân xuống xe, đứng giữa phố ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang chân trời, khiến người đi đường đều dừng chân ngắm nhìn, không ít trẻ nhỏ còn trầm trồ kinh ngạc.
Tạ Tiểu An nhìn một lúc, đang định xoay người lên xe ngựa thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, là Triệu Kinh Mặc.
Triệu Kinh Mặc hôm đó ra ngoài làm việc, ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra Tạ Tiểu An. Thấy đáy mắt mày nàng không hề có chút nào vẻ u uất, trong lòng hắn cũng hơi yên tâm.
…
…
Lúc này thấy Tạ Tiểu An phát hiện ra hắn, thanh niên dịu dàng như ngọc từ xa nhìn nàng một cái, rồi khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Tạ Tiểu An lễ độ mỉm cười, vẫy tay chào từ biệt rồi trở lên xe ngựa. Triệu Kinh Mặc đợi nàng rời đi mới quay đầu nhìn dải cầu vồng đang dần nhạt đi, sau đó rảo bước về hướng ngược lại.
Lúc Tạ Tiểu An đến cửa tiệm, thợ sơn đã bận rộn cả nửa ngày rồi. Thấy mọi việc đều bình thường, nàng liền dẫn Lục Ngân đến một quán ăn ở gần đó dùng bữa trưa.
Quán ăn không lớn, bên trong có hai ba bàn khách. Tiểu nhị tiến lên giới thiệu các món ăn của quán cho nàng.
Sau khi Tạ Tiểu An ngồi xuống, gọi hai món sở trường của quán họ, lại gọi thêm một món chay, một món canh và hai bát cơm.
“Chỉ từng này thôi.”
Tiểu nhị: “Vâng ạ!” Sau đó hắn đến nhà bếp sau truyền món.
Tạ Tiểu An nhìn ngắm quán ăn này một lượt, chính là bộ dạng của một quán ăn bình thường, trang trí không có gì mới lạ đặc biệt nhưng cũng coi như sạch sẽ.
Rất nhanh tiểu nhị đã bưng khay đến dọn món: “Khách quan dùng thong thả.”
Tạ Tiểu An nói với Lục Ngân đang ngồi đối diện: “Ăn đi, thử xem vị thế nào.”
Sau khi Lục Ngân gật đầu, thấy nàng động đũa rồi mới bắt đầu ăn. Tạ Tiểu An nếm thử, nói thật, vị cũng bình thường. Nhưng nàng không kén chọn, gần đến giờ ngọ nàng cũng đói rồi. Sau khi ăn no, Tạ Tiểu An gọi tiểu nhị tính tiền.
Bữa ăn này tổng cộng hết năm mươi văn. Tạ Tiểu An đã hỏi qua, tức là hai món mặn đó hết gần ba mươi lăm văn, một món canh cá mười văn, món chay rẻ, năm văn tiền.
Sau khi hỏi xong, Tạ Tiểu An trong lòng cũng đã có tính toán về việc định giá. Sau khi trả tiền xong, ra khỏi quán ăn đi về phía xe ngựa nàng mới hỏi: “Ngươi thấy vị thế nào?”
Lục Ngân theo sau lưng nàng đáp: “Vị cũng bình thường.”
“So với món ta làm thì sao?”
Lần này Lục Ngân trả lời rất nhanh: “Không bằng một nửa món người làm.”
Đây là lời thật lòng. Đang là giờ ngọ, lại là mùa hè. Dù Tạ Tiểu An có mặc bộ váy lụa mát lạnh thoáng khí cũng không ăn thua, vẫn rất nóng. Cộng thêm vừa mới ăn cơm xong, Tạ Tiểu An liền có chút buồn ngủ.
Đến bên xe ngựa, Tạ Tiểu An nói với lão Ngô: “Đến chợ nô lệ.”
Sau đó nàng liền lên xe ngựa. Không bị ánh nắng chiếu vào nàng mới thấy đỡ hơn một chút. Lục Ngân thấy nàng buồn ngủ: “Chủ tử, dựa vào vai nô tỳ ngủ một lát đi.”
Tạ Tiểu An lại nói: “Xe ngựa rộng rãi lắm, chúng ta mỗi người một bên, nghỉ ngơi một lát đi.”
Nói rồi cũng không quan tâm đến Lục Ngân, tự mình liền bắt đầu lim dim mắt nghỉ ngơi. Nàng thực sự rất buồn ngủ.
Lục Ngân lại không ngủ, cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho Tạ Tiểu An.
Đến khi đến nơi, Tạ Tiểu An cũng đã ngủ gần đủ rồi. Lục Ngân khẽ gọi nàng: “Chủ tử, đến rồi.”
Tạ Tiểu An lơ mơ mở mắt ra, nhận lấy chiếc khăn tay Lục Ngân thấm nước lạnh lau mặt xong, tinh thần cũng trở lại.
Sau khi sửa sang lại y phục, nàng liền xuống xe ngựa, nhìn về phía cổng lớn của chợ nô lệ này. Nguyên chủ trước đây chính là ở đây bị phụ mẫu bán đi. May mà gặp được quản sự của phủ Quốc công ra ngoài mua nha hoàn mới thoát khỏi số phận bị bán vào thanh lâu.
Đây cũng là lý do nguyên chủ dù làm nha hoàn đốt lửa cũng vô cùng chăm chỉ. Chỉ là nàng ít nói, chỉ biết chăm chỉ làm việc. Cộng thêm việc suy dinh dưỡng kéo dài nên mới đổ bệnh rồi qua đời.
Tạ Tiểu An bước vào, quản sự bên trong liền ra đón: “Vị phu nhân này muốn mua loại nô lệ nào?”
“Trước tiên dẫn ta đi xem thử đã.”
Người làm ăn mắt rất tinh, thấy Tạ Tiểu An ăn mặc sang trọng liền biết nàng là khách lớn, vội vàng dẫn nàng đến trước những chiếc lồng giam nô lệ.
Tạ Tiểu An đảo mắt nhìn, chợt thấy một tiểu cô nương gương mặt gầy gò, ánh mắt nhút nhát.
Quản sự thấy ánh mắt nàng nhìn về phía đó, đứng bên cạnh giới thiệu cho nàng: “Nha đầu này năm nay mười hai tuổi, mấy hôm trước bị đại ca và đại tẩu bán đi. Đừng thấy nó gầy, làm việc rất giỏi đó.”
Tiểu cô nương trong lồng đang thu mình ở một góc. Chợ mỗi ngày có rất nhiều người đến chọn nô lệ. Hôm đó nàng nghe thấy lời giới thiệu của quản sự nhưng lại không nghe thấy tiếng nói của đối phương, tiểu cô nương không khỏi ngẩng đầu nhìn.
Nàng nhìn thấy một vị phu nhân rất xinh đẹp. Vị phu nhân đó rất trẻ, dung mạo dịu dàng. Tiểu cô nương trong lòng không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng, nếu có thể được vị phu nhân này mua đi thì tốt rồi.
Nhưng rồi tia hy vọng trong lòng tiểu cô nương liền bị dập tắt. Bởi vì tiểu cô nương nhìn thấy vạt váy lụa nhiều lớp của vị phu nhân đó nhẹ nhàng xòe ra, xoay người sang một bên khác.
Tạ Tiểu An nhìn về phía một người phụ nhân to béo ở bên kia: “Bà ta bao nhiêu tiền?”
Quản sự giơ mười ngón tay lên: “Bà ta sức lực lớn, mười lạng bạc.”
Tạ Tiểu An lại hỏi: “Có ai nấu ăn giỏi không?”
Quản sự chỉ vào một thiếu niên: “Có, người này trước đây từng làm việc ở tửu lầu.”
Thiếu niên đó dung mạo thanh tú, đôi mắt trong veo. Thấy Tạ Tiểu An nhìn qua, hắn ta lúng túng mím môi.
Tạ Tiểu An: “Tại sao hắn ta bị bán?”
Quản sự hắng giọng, thấp giọng: “Vì ngoại hình, khi làm việc trong tửu lầu bị một công tử ỷ thế để mắt tới, muốn cưỡng ép. Hắn ta kiên quyết không chịu, đánh trọng thương kẻ kia. Việc đưa lên quan phủ, bị phạt đánh ba mươi trượng rồi giáng làm nô lệ.”
Tạ Tiểu An nhíu mày: “Vậy tên công tử kia thì sao?”
Quản sự thở dài: “Vốn dĩ tên công tử đó muốn người này chết. Nhưng người của quan phủ không cho phép, chỉ nói sự việc có nguyên nhân, phạt hắn ta bồi thường tiền thuốc men cho tên công tử đó rồi lại đánh ba mươi trượng. Nhưng nhà tên công tử đó thế lực lớn, dùng quan hệ gây áp lực, người của quan phủ không còn cách nào khác, đành phải giáng hắn ta xuống làm nô lệ để giữ lại mạng sống cho hắn ta.”
Người này là một phiền phức. Nhà tên công tử đó liệu có vì hắn ta bị giáng xuống làm nô lệ mà tha cho hắn ta không? Không đâu.
Tạ Tiểu An xoay người: “Ta muốn nữ nô.”
Thiếu niên trong lồng thất vọng cụp mắt xuống, như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Tạ Tiểu An liếc mắt nhìn qua, coi như không thấy.
Bình luận cho "Chương 134"
BÌNH LUẬN