Lục Chiêu Cẩn dẫn Tạ Tiểu An đến Bát Trân Lâu dùng bữa tối. Lúc hai người nắm tay nhau lên lầu thì gặp Tam Hoàng tử đang từ trên lầu xuống.
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Tam Hoàng tử cũng rơi vào người nàng. Lục Chiêu Cẩn khẽ nghiêng người che chắn trước mặt Tạ Tiểu An. Tam Hoàng tử khựng lại một chút, im lặng dời ánh mắt đi.
Trước mặt bao nhiêu người, Tạ Tiểu An đang định nhường đường cho Tam Hoàng tử thì thấy hắn ta nghiêng người sang một bên. Mấy người đi theo sau hắn ta tuy kinh ngạc nhưng cũng theo hắn ta nghiêng người.
Lục Chiêu Cẩn lại dẫn Tạ Tiểu An lui sang bên cạnh, nói: “Vẫn là mời Tam hoàng tử đi trước.”
Tam Hoàng tử tay cầm một chiếc quạt xếp, không hề nhìn Lục Chiêu Cẩn một cái, chỉ chăm chú bước xuống lầu.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Tạ Tiểu An hắn dừng lại, cụp mắt nhìn xuống như muốn nói điều gì đó. Nhưng ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của mọi người trong đại sảnh, miệng khẽ động, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Tạ Tiểu An nhìn Tam Hoàng tử dẫn người đi xa, quay sang nhìn Lục Chiêu Cẩn, cả hai đều cảm thấy hôm nay Tam Hoàng tử có chút kỳ lạ.
Mãi đến khi hai người vào phòng riêng Tạ Tiểu An mới khẽ nói với Lục Chiêu Cẩn: “Sao ta lại cảm thấy Tam Hoàng tử kỳ lạ vậy.”
Lục Chiêu Cẩn trầm ngâm một lúc, rồi mới ghé sát tai nàng thì thầm:
“Trước kia vụ Tam Hoàng tử bị thích khách ám sát là do người bên Nhị Hoàng tử gây ra. Hoàng thượng còn chưa chờ Đại Lý Tự điều tra xong đã vội ngừng lại, lấy cớ nhốt Nhị Hoàng tử trong phủ.”
“Có lẽ để bù đắp cho Tam Hoàng tử nên mới để hắn ta chịu trách nhiệm tiếp đãi Hoàng tử Bắc Địch. Gần đây Hoàng thượng sức khỏe không tốt, có ý định lập Thái tử, người được chọn là Đại Hoàng tử.”
…
…
Không trách được trong phòng chỉ có nàng và Lục Chiêu Cẩn mà Lục Chiêu Cẩn vẫn cẩn thận thì thầm vào tai nàng. Nhưng Tạ Tiểu An vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tam Hoàng tử không giống như người vì chuyện này mà bỗng trở nên khiêm tốn như thế. Đặc biệt là đối mặt với kẻ thù truyền kiếp Lục Chiêu Cẩn lại còn chủ động nhường đường?
Kỳ quặc thật, nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa do tiểu nhị mang món ăn đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Tạ Tiểu An. Nàng cũng không nghĩ thêm nữa, cùng Lục Chiêu Cẩn dùng bữa tối.
Chính khoảnh khắc nàng ngưng suy nghĩ ấy, năm ngày sau khi bị trói chặt trong xe ngựa, miệng bị nhét khăn lụa, Tạ Tiểu An vẫn không thể hiểu nổi — ai mà biết được Tam Hoàng tử tên khốn này lại định làm một vố lớn như vậy?!
Tạ Tiểu An dồn sức giãy giụa hai tay bị trói sau lưng, nhưng rất lâu sau cũng chỉ có thể ngã vật xuống trong khoang xe vì kiệt sức.
Nàng đảo mắt nhìn quanh xe ngựa, không tìm thấy vật gì sắc nhọn. Xe lắc lư dữ dội, Tạ Tiểu An đoán rằng mình đã không còn ở trong kinh thành.
Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng sự việc.
Hôm đó nàng vốn không định ra ngoài. Nhưng lúc đến vấn an Tiền thị, Lạc Văn Tú lại mời nàng cùng đi mua chút trang sức. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Lạc Văn Tú lúc ấy, Tạ Tiểu An thầm nghĩ, hẳn là lúc đó nàng ta đã hận nàng đến tận xương tủy rồi.
Tạ Tiểu An theo nàng ta đến một tiệm trang sức. Nàng ta nói muốn vào gian trong thử trang sức, nhờ Tạ Tiểu An giúp nàng ta chọn.
Nhưng sau khi vào trong, Tạ Tiểu An và nha hoàn bị thuốc mê làm cho ngất đi. Trước khi Tạ Tiểu An nhắm mắt lại, nhìn thấy Lạc Văn Tú mặt không biểu cảm đi về phía mình.
Sau khi tỉnh lại, Tạ Tiểu An phát hiện mình bị trói trên xe ngựa. Người đánh xe bên ngoài không biết nàng đã tỉnh lại, khẽ giọng nói chuyện gì đó.
Tạ Tiểu An thỉnh thoảng có thể nghe được vài câu, như “Đại công tử còn đang đợi, chúng ta phải nhanh lên”, “Hy vọng Tam Hoàng tử điện hạ có thể thành sự”, “Binh lính ở núi Vô Căn, đi về hướng đó”..v.v.
Từ những lời này Tạ Tiểu An suy đoán ra, Tam Hoàng tử e là muốn tạo phản. Xem ra Hoàng thượng quả thực bệnh nặng và đã quyết định lập Đại Hoàng tử làm Thái tử, nếu không Tam Hoàng tử sẽ không chó cùng dứt giậu. Nhưng… bắt cóc nàng thì để làm gì?
Tạ Tiểu An nhíu mày suy nghĩ một lúc, trong lúc xe ngựa vì tăng tốc mà càng thêm xóc nảy, nàng chợt hiểu ra, Lục Chiêu Cẩn!
Bọn họ muốn dùng nàng để uy hiếp Lục Chiêu Cẩn, ép hắn phải phục tùng!
Tuyệt đối không được. Tạ Tiểu An cố gắng lật người dậy, dùng đầu đẩy rèm cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Bất ngờ đối diện với một thị vệ cưỡi ngựa bên cạnh.
Tạ Tiểu An: ! Toang rồi!
Thị vệ đó lập tức báo cho đồng bọn: “Nàng ta tỉnh rồi!”
Dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, không nhìn thì uổng. Tạ Tiểu An nhanh chóng nhìn lướt qua môi trường xung quanh rồi phát hiện, con đường này nàng đã từng đi qua, lúc cùng Lục Chiêu Cẩn từ Giang Nam trở về.
Thị vệ thấy nàng nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt rất không an phận, lập tức giơ vỏ đao lên chọc vào đầu nàng.
Tạ Tiểu An liền bị vỏ đao đó đẩy ngược vào trong xe ngựa. Thấy xe ngựa hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, nàng có chút lo lắng. Mắt đảo một vòng nhìn về phía hai chân bị trói.
Tạ Tiểu An ngồi xuống co hai đầu gối lại, dùng hết sức chín trâu hai hổ mới dùng hai đầu gối kẹp lấy đầu khăn tay trong miệng. Thất bại mấy lần mới cuối cùng cũng kéo được khăn tay trong miệng ra.
Sau đó nàng nhìn về phía cửa xe ngựa, bình ổn lại hơi thở rồi lớn tiếng hét: “Cứu mạng!”
Tiếng hét đầu tiên vừa phát ra, thị vệ bên ngoài giật mình, nhanh chóng nhìn xung quanh. Thấy không có ai rồi mới đồng loạt ghìm ngựa dừng lại.
Tạ Tiểu An trong xe ngựa vẫn còn hét: “Cứu! Mạng! A!”
Còn định hét nữa thì thị vệ bên ngoài đã vào quát nàng: “Không được hét, nếu không bây giờ sẽ giết ngươi.”
Tạ Tiểu An không để ý đến hắn ta, tiếp tục hét: “Cứu mạng!”
Thị vệ nhặt khăn tay lên định nhét vào miệng nàng. Tạ Tiểu An vội nói: “Ta muốn đi giải quyết nhu cầu!”
Lần này đến lượt thị vệ không để ý đến nàng nữa, nhét khăn tay vào miệng nàng. Tạ Tiểu An vùng vẫy khắp người:
“Ta muốn đi giải quyết! Nếu không dừng xe cho ta, thì thà để ta chết ngay tại đây còn hơn!”
Thấy thị vệ do dự, Tạ Tiểu An thừa thắng xông lên: “Chắc chủ tử các ngươi cũng không muốn nhìn thấy kết cục này phải không?”
Thị vệ không tin nàng: “Ngươi hoàn toàn chỉ là muốn tìm cơ hội trốn thoát phải không?”
Tạ Tiểu An bi phẫn: “Lúc các ngươi bắt đầu trói ta, ta vốn định cùng Lạc Văn Tú xem xong trang sức rồi sẽ đi giải quyết. Ai ngờ lại bị các ngươi làm cho mê man?!”
“Con người có ba việc gấp, ngươi không cho ta đi giải quyết, bây giờ ta sẽ chết cho ngươi xem. Đến lúc đó xem chủ tử nhà ngươi cần một người chết có tác dụng gì!”
Nói rồi nàng định đâm đầu vào thành xe. Thị vệ đó mắt nhanh tay lẹ kéo nàng lại, lạnh lùng cảnh cáo nàng: “Tốt nhất ngươi đừng giở trò gì.”
Tạ Tiểu An bất mãn: “Giờ ta chỉ muốn đi giải quyết thôi!”
Thị vệ buông nàng ra: “Đợi đó.”
Sau đó ra ngoài bàn bạc với đồng bọn một chút. Không bao lâu không biết từ đâu tìm được một cái thùng gỗ đặt trước mặt Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An kinh ngạc: “Không lẽ nào ngươi bảo ta dùng cái này?”
Thị vệ gật đầu: “Nhanh lên.”
Ai ngờ Tạ Tiểu An lại vô cùng tức giận: “Nhanh lên?! Ta đường đường là Thế tử phu nhân, ngươi lại bảo ta dùng cái này, giữa một đám nam nhân các ngươi mà giải quyết sao?”
“Ngươi nếu muốn sỉ nhục ta thì cứ nói thẳng, không cần dùng cách này!”
Thị vệ nhíu mày: “Ngươi thật nhiều chuyện, không dùng thì thôi, vừa hay chúng ta tiếp tục lên đường.”
Tạ Tiểu An đột ngột nhìn hắn: “Ta nhiều chuyện? Ta chỉ muốn giải quyết nhu cầu thôi mà.”
Nàng nhìn thẳng vào thị vệ, từng chữ một: “Giải, quyết, nhu, cầu, bình, thường!”
Thị vệ chỉ vào thùng gỗ: “Ở đây.”
Tạ Tiểu An thất vọng liếc hắn một cái: “Như vậy truyền ra ngoài ta còn mặt mũi nào làm người nữa? Thà chết bây giờ cho xong.”
Bình luận cho "Chương 136"
BÌNH LUẬN