Trong lúc hai người nói chuyện, Tạ Tiểu An đã len lỏi trong rừng núi, vừa trốn vừa chạy..
Mặt trời rất gay gắt, trán Tạ Tiểu An đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Chạy hết sức dưới ánh nắng gay gắt làm cho thể lực của nàng nhanh chóng tiêu hao.
Tạ Tiểu An một tay chống vào thân cây để lấy đà tiến về phía trước, nhìn thấy phía trước là một vách đá dựng đứng, bên dưới là một dòng sông, nhìn qua chỉ thấy một bãi cạn trống trải, không có vật che chắn.
Tạ Tiểu An thở hổn hển nhìn lại phía sau. Không thể trở lại rừng cây, những người đó biết võ, lại còn đông người, chắc chắn sẽ rất nhanh đuổi kịp.
Nàng chạy về phía trước. Dù thế nào đi nữa, cứ chạy trước đã. Con sông và Tạ Tiểu An vẫn còn một khoảng cách khá xa.
Tạ Tiểu An nhìn con sông phía trước, hạ quyết tâm. Thực sự không được nữa thì nhảy xuống sông, dù nàng không biết bơi.
Phía sau có tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Tạ Tiểu An đầu óc căng thẳng, bọn họ đuổi kịp rồi!
Những thị vệ phía sau nhìn thấy Tạ Tiểu An đang chạy phía trước. Tên cầm đầu nhặt một hòn đá ném ra, trúng ngay vào khoeo chân nàng.
Tạ Tiểu An bị đá trúng, cơn đau nhói truyền đến, chân theo phản xạ khuỵu xuống sắp ngã. Nhưng ngay sau đó nàng liền kéo lê chân, cà nhắc tiếp tục chạy về phía trước. Tạ Tiểu An cố gắng chịu đau tiến về phía trước, tuyệt đối không thể để những người này bắt được.
Nàng biết mình có lẽ không thoát được nữa rồi, nhanh chóng tháo chuỗi Phật châu lưu ly trên cổ tay ra, tách ra rồi giấu vào trong tay áo.
…
…
Tên cầm đầu bay đến, bàn tay to lớn dùng sức giữ chặt lấy vai Tạ Tiểu An. Tạ Tiểu An không thoát ra được, xoay người định cắn vào cánh tay hắn ta. Hắn ta dùng tay kia giữ lấy đầu nàng ngăn cản hành động đó.
Sau đó hắn ta vác Tạ Tiểu An lên vai rồi bước nhanh trở về, trầm giọng ra lệnh cho những người khác: “Trở về.”
Tạ Tiểu An đột ngột bị đặt ngược lên vai hắn ta. Vốn dĩ đã chạy đến mức não thiếu oxy, lần này lại càng thêm chóng mặt. Nàng cảm thấy mình sắp say nắng rồi!
Đầu óc choáng váng vô cùng. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, lại còn là giữa trưa nóng nhất chạy hết sức hơn hai tiếng đồng hồ, nàng thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Dù vậy, Tạ Tiểu An vẫn cố gắng giơ tay lên đánh vào lưng tên cầm đầu: “Buông ta ra, buông ta ra.”
Nàng đã kiệt sức, hoàn toàn không còn nhiều sức lực nữa. Tên cầm đầu làm như không nghe thấy, chỉ bước nhanh tiếp tục đi về phía trước.
Mãi đến khi hắn ta nhận ra eo mình truyền đến cơn đau nhói nhẹ. Thì ra là vì Tạ Tiểu An nhận ra đòn tấn công của mình không có tác dụng, dứt khoát đổi sang cách tốn ít sức lực hơn, từ đánh chuyển sang véo.
Hắn ta không hề dừng lại, phớt lờ hành động của nàng, vác người đi về phía trước. Trong lúc xóc nảy dữ dội, Tạ Tiểu An càng thêm khó chịu, đầu óc mê man, còn muốn nôn mửa.
Lúc hắn đặt nàng lên xe ngựa mới phát hiện trạng thái của nàng không ổn. Trán đầy mồ hôi, tóc mai bị mồ hôi làm ướt dính vào má, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người mơ màng.
Hắn nhíu mày: “Mang nước đến đây.”
Thuộc hạ lập tức mang túi nước vào. Tên cầm đầu nhận lấy rồi đỡ Tạ Tiểu An dậy, từng ngụm nhỏ rót nước cho nàng. Thấy sắc mặt nàng khá hơn một chút rồi mới lại trói nàng thật chặt, sau đó tăng tốc hết sức lên đường.
Tạ Tiểu An quả thực bị say nắng, ngã trong xe ngựa. Hôm đó nàng vận một bộ váy tay rộng, thị vệ trói cổ tay nàng, tay áo không bị trói.
Nàng cố gắng điều chỉnh tư thế, dùng miệng cắn lấy tay áo. Thị vệ trước đó thấy nàng rất yếu, cũng không hề la hét nên không bịt miệng nàng.
Điều này cũng cho Tạ Tiểu An cơ hội. Thực ra dù thị vệ có bịt miệng nàng, nàng cũng có cách.
Dù sao thì trạng thái hiện tại của nàng chắc chắn rất tệ. Nếu thị vệ định bịt miệng nàng, nàng sẽ bắt đầu trợn mắt trắng dã, giả vờ như không thở được. Đến lúc đó thị vệ sợ nàng thật sự chết, không thể báo cáo với cấp trên, chắc chắn sẽ không bịt miệng nữa.
Tạ Tiểu An đè nén cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, chui vào trong tay áo, sau một hồi giày vò mới cắn ra được một hạt Phật châu. Sau đó nhẹ nhàng đặt vào khe hở của cửa xe ngựa, trong lúc xóc nảy, hạt châu lăn xuống.
Người bên ngoài đang chạy hết tốc lực, bụi bay mù mịt, nên không phát hiện hạt châu rơi xuống đất.
May mà chuỗi Phật châu này không phải là chuỗi lớn, khe hở của xe ngựa đủ để nó lọt ra ngoài. Chuỗi Phật châu có tổng cộng ba mươi ba hạt, Tạ Tiểu An cách một đoạn đường lại thả một hạt.
Đến hạt thứ ba mươi, Tạ Tiểu An đã mồ hôi đầm đìa, yếu ớt ngã trong xe ngựa.
Nàng nhìn nóc xe, ý thức không rõ ràng nghĩ, hy vọng Lục Chiêu Cẩn có thể phát hiện ra những hạt châu này, cũng hy vọng những hạt châu lưu ly này không bị người qua đường nhặt đi đổi lấy tiền.
Tốc độ của những người này quá nhanh cho nên nàng gần như không thể nghỉ ngơi mà phải lặp đi lặp lại động tác thả hạt châu. Đợi đến khi ba mươi ba hạt châu đều đã thả xuống hết Tạ Tiểu An mới yên tâm ngất đi.
Thị vệ lần này hoàn toàn không dám chậm trễ, giữa đường không hề dừng lại chút nào mà đi thẳng đến núi Vô Căn.
Một đường quanh co khúc khuỷu đến được thung lũng. Sau khi xuất trình lệnh bài liền đánh xe ngựa vào trong.
Tam Hoàng tử chắp tay sau lưng đứng phía trước: “Người đâu?”
Thị vệ quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến Điện hạ, người ở trong xe ngựa.”
Tam Hoàng tử không để ý đến hắn ta, vén rèm xe nhìn vào trong. Nhìn thấy Tạ Tiểu An bị trói gô nằm bên trong, cả người thảm hại, lại còn trong trạng thái hôn mê. Tam Hoàng tử nhìn về phía thị vệ: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thưa Điện hạ, nàng ta định trốn thoát, bị bọn thuộc hạ bắt lại thì phát hiện nàng ta dường như bị say nắng.”
Tam Hoàng tử mím môi, cởi trói cho Tạ Tiểu An rồi bế nàng đi về phía lều của mình: “Gọi đại phu đến.”
Tên cầm đầu có chút nghi ngờ, đây dường như không phải là đãi ngộ mà một con tin nên có.
Nhưng đó không phải việc hắn nên quan tâm, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc, liền đi gọi đại phu.
Sau khi Tam Hoàng tử đặt người xuống giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt yếu đuối của Tạ Tiểu An. Nhìn thấy đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại vì lo lắng, Tam Hoàng tử đưa tay vuốt phẳng.
Lúc thị vệ dẫn đại phu vào thì thấy một màn như vậy, hai người liếc nhau, trong lòng chấn động — chẳng lẽ điện hạ có ý với nữ tử này?
Tam Hoàng tử tất nhiên nhận ra bọn họ đã vào, thu tay lại, sắc mặt lạnh lùng liếc bọn họ một cái: “Xem thử nàng ta sao rồi.”
Sau khi đại phu bắt mạch, nói: “Thưa Điện hạ, nàng ta bị say nắng. Đợi lão phu châm cứu cho nàng ta xong rồi kê một thang thuốc giải nhiệt uống là được.”
Thấy Tam Hoàng tử gật đầu, đại phu liền bắt đầu chữa trị cho Tạ Tiểu An. Lúc Tạ Tiểu An tỉnh lại, trước tiên nhìn thấy nóc lều, rồi đột nhiên nghe thấy một giọng nam: “Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”
Tạ Tiểu An đột ngột bật dậy nhìn về phía phát ra âm thanh, nàng nhìn thấy Tam Hoàng tử đang bước tới.
Tam Hoàng tử thấy nàng cảnh giác nhìn mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tiếp tục đi về phía giường.
Ngay khoảnh khắc Tạ Tiểu An cảnh cáo hắn không được qua đây, hắn đã đến trước giường, cúi người nhìn Tạ Tiểu An, cười vô lại: “Ta cứ qua đấy, nàng làm gì được?”
Tạ Tiểu An xưa nay không chiều người, nhanh chóng giơ tay lên tát hắn một cái. Một tiếng “bốp” vang lên, ý cười trên mặt Tam Hoàng tử biến mất không còn dấu vết, không tin nổi nhìn Tạ Tiểu An.
“Nàng dám đánh ta?”
Tạ Tiểu An lạnh lùng cười, học theo lời hắn lúc nãy: “Ta cứ đánh đấy, ngươi làm gì được?”
Nàng cảnh giác đề phòng phản ứng của hắn, không ngờ Tam hoàng tử không hề nổi giận, trái lại còn sờ lên mặt mình, hai tay chống bên giường cúi xuống gần cô, cười nham nhở: “Không làm gì cả. Muốn đánh tiếp à? Cứ đánh đi.”
Tạ Tiểu An vội vàng lùi lại, mãi đến khi lưng chạm vào thành lều nàng mới dừng lại: “Đầu óc ngươi có phải có vấn đề không?”
Bình luận cho "Chương 138"
BÌNH LUẬN