Thược Dược nói xong câu đó cũng không úp mở nữa, tiếp tục nói: “Khoảng thời gian trước khi ta về nhà thăm người thân, có nghe người ta nói phụ mẫu Thu Nguyệt tỷ đang tìm mối cho tỷ ấy.”
Tạ Tiểu An: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta nghe nói, đối phương là một quả phu bốn mươi tuổi!”
(Quả phu là đàn ông góa vợ)
Tạ Tiểu An không hiểu: “Không phải nói hôn sự của nô tỳ phải được chủ tử cho phép sao? Còn nữa, đối phương có điều kiện gì?”
Thược Dược: “Là như vậy, nhưng phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, lời mai mối, tỷ ấy vốn dĩ cũng khoảng một năm nữa là có thể ra khỏi phủ rồi.”
Nói xong dừng một chút rồi tiếp tục: “Hơn nữa, đối phương có thể đưa 300 lạng tiền sính lễ, phụ mẫu tỷ ấy dù có phải chuộc thân cũng sẽ chuộc tỷ ấy ra để thành thân.”
Tạ Tiểu An im lặng một lát.
Rồi hỏi nàng ta: “Muội rất thông cảm với tỷ ấy, có thể giúp muội cũng sẽ giúp, tỷ muốn nói gì cứ nói thẳng.”
Thược Dược: “Ta hy vọng muội có thể đến trước mặt Thế tử gia nói giúp Thu Nguyệt tỷ một lời, giữ lại mạng sống cho tỷ ấy.”
“Tại sao không phải là tỷ, hoặc Phù Dung tỷ, Trương ma ma đi?” Tạ Tiểu An nhìn đối phương nói.
…
…
Thược Dược: “Bởi vì Trương ma ma chỉ trung thành với Thế tử gia, Thu Nguyệt tỷ dùng hương đối phó Thế tử gia, ma ma sẽ không cầu xin cho tỷ ấy đâu. Còn ta và Phù Dung tỷ thì không có tiếng nói trước mặt Thế tử gia, cầu xin cũng vô ích, có khi còn bị phạt.”
Tạ Tiểu An: “Muội không hiểu, vậy thì muội có tiếng nói sao? Muội sẽ không bị phạt sao?”
Các nàng sợ bị phạt, Tạ Tiểu An có thể hiểu, nhưng nàng không hiểu tại sao lại đẩy mình đi cầu xin?
Theo Tạ Tiểu An quan sát, Thược Dược không phải là loại người này, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nàng phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Thược Dược nhìn nàng nói: “Bởi vì chỉ có muội đi thì may ra mới có tác dụng, Thế tử gia chắc sẽ không trách muội đâu.”
Tạ Tiểu An nhướng mày: “Chắc? Vậy thì chắc cũng sẽ không trách các tỷ đâu?”
“Bởi vì Thế tử gia đối xử đặc biệt với muội.”
“Ồ? Sao ta không phát hiện ra?”
Thược Dược thấy Tạ Tiểu An nhất quyết muốn hỏi cho ra nhẽ, đành phải nói thẳng: “Ta vốn không muốn nói, thực ra Thu Nguyệt tỷ vội vàng dụ dỗ Thế tử gia một phần cũng là vì phát hiện sự đặc biệt của Thế tử gia đối với muội cho nên mới vội vàng dụ dỗ.”
Tạ Tiểu An hiểu ra: “Đây chính là lý do tại sao tỷ ấy rõ ràng còn một năm nữa mới ra khỏi phủ, phụ mẫu tỷ ấy có lẽ cũng sẽ không vì một năm này mà bỏ tiền ra chuộc tỷ ấy, mà tỷ ấy lại vội vàng làm chuyện này bây giờ?”
Thược Dược gật đầu.
Tạ Tiểu An nhất thời không biết nói gì.
Đắn đo nói: “Các tỷ có lẽ đã hiểu lầm rồi, Thế tử gia không có ý đó với muội, mà cái gọi là đối xử đặc biệt trong miệng các tỷ có lẽ chỉ là vì muội biết dỗ người thôi.”
Giống như một trò tiêu khiển vậy.
Thược Dược nghe nàng nói vậy, suy nghĩ một lát cũng cảm thấy có lý, bèn thở dài nói: “Cũng là ta nghĩ sai rồi, những lời vừa rồi muội cứ coi như ta chưa từng nói nhé. Ta đi trước đây, muội cũng về nghỉ ngơi đi.”
Tạ Tiểu An gọi nàng ta lại: “Đợi đã, muội muốn hỏi, theo như tỷ hầu hạ Thế tử gia nhiều năm, hiểu biết về ngài ấy, thật sự cảm thấy muội cầu xin có lẽ sẽ có tác dụng?”
Thược Dược: “Phải.”
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nói: “Được.”
Sau đó xoay người đi về phía phòng của Thế tử gia.
Thược Dược biết nàng đã quyết định, lo lắng nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng thầm cầu nguyện, nhất định phải thành công!
Lúc này Phù Dung lại từ góc rẽ đi ra: “Muội nghĩ nàng ấy có thành công không?”
Thược Dược không ngạc nhiên khi Phù Dung xuất hiện: “Muội hy vọng nàng ấy có thể thành công. Nhiều năm qua lại, dù sao cũng phải giúp một tay.” Câu sau là nói về Thu Nguyệt.
Phù Dung không nói gì thêm, chỉ mang theo ánh mắt hy vọng nhìn về phía Tạ Tiểu An phía trước.
Nhiều năm làm tỷ muội, Phù Dung đương nhiên cũng không muốn Thu Nguyệt có kết cục như vậy.
Mà khi Tạ Tiểu An đến cửa không khỏi có chút do dự, nhìn cánh cửa trước mắt, nàng nghĩ: Thu Nguyệt không phải là một cô nương xấu.
Theo lẽ thường, người mà Thu Nguyệt nên đối phó nhất chính là nàng.
Thôi vậy, cầu xin thì cầu xin, dù sao mình cũng không muốn nàng ấy chết, cho dù bị phạt nàng cũng chấp nhận.
Nghĩ vậy, Tạ Tiểu An giơ tay gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
Trong phòng không có động tĩnh.
Tạ Tiểu An lại gõ một lần nữa.
“Cốc cốc cốc.”
Trong phòng cuối cùng cũng có tiếng động.
Lục Chiêu Cẩn có chút mệt mỏi, nhưng tiếng gõ cửa không ngừng ngoài kia khiến hắn không thể phớt lờ: “Vào đi.”
Hắn muốn xem rốt cuộc là ai.
Tạ Tiểu An cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác nhưng nàng sợ Thu Nguyệt không đợi được đến ngày mai.
Đẩy cửa vào, trước tiên nàng lén nhìn sắc mặt Lục Chiêu Cẩn.
Ừm, không được tốt lắm.
Nhìn sắc mặt này, nàng cảm thấy vẫn nên đi thẳng vào vấn đề thì hơn, nếu không có lẽ sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.
“Xin Thế tử gia tha tội, nô tỳ có vài lời muốn nói với ngài.”
Lục Chiêu Cẩn có chút bất đắc dĩ: “Nói đi.”
“Thu Nguyệt đã làm sai, hơn nữa còn sai rất nghiêm trọng, đáng phạt, mà phạt càng nặng càng tốt, như vậy nàng ấy mới nhớ đời, mọi người cũng không dám bắt chước!”
Nghe Tạ Tiểu An nói xong một cách dõng dạc rồi ngẩng đầu chờ phản ứng của mình.
Lục Chiêu Cẩn mặt không biểu cảm: “Vậy thì sao? Ngươi muốn nói gì?”
Tạ Tiểu An: “Nô tỳ chỉ cảm thấy Thu Nguyệt cũng là một người đáng thương, phụ mẫu muốn gả nàng ấy cho một quả phu hơn 40 tuổi, nàng ấy không còn cách nào khác nên mới làm chuyện sai trái này.”
Lục Chiêu Cẩn: “Ồ.”
Tạ Tiểu An không hề bị thái độ của hắn ảnh hưởng.
Tiếp tục nói: “Nô tỳ chỉ có một vấn đề không hiểu, nếu không có câu trả lời e là sẽ không ngủ được, sợ ngày mai có đôi mắt thâm quầng ảnh hưởng đến mỹ quan của Thính Tùng Viện cho nên mới mạo muội đến đây xin Thế tử gia chỉ giáo.”
Lục Chiêu Cẩn đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng nhưng vẫn thuận theo lời nàng nói tiếp: “Vấn đề gì?”
“Một tên trộm ăn cắp không thành, theo luật pháp về tội trộm cắp, hắn ta đáng lẽ phải bị phạt tù một năm, nhưng tại sao hắn ta chỉ bị phạt tù một tháng?”
Lục Chiêu Cẩn nhìn Tạ Tiểu An: “Bởi vì hắn ta ăn cắp không thành, phạm lỗi ở mức độ nào thì nên chịu hình phạt ở mức độ đó.”
Tạ Tiểu An chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy, đều là sai, đều đáng phạt, nhưng trộm cắp là lỗi của trộm cắp, trộm cắp không thành là lỗi của trộm cắp không thành. Đa tạ Thế tử gia chỉ giáo, nô tỳ hiểu rồi.”
Lục Chiêu Cẩn không nói gì, chỉ nhìn nàng diễn.
Tạ Tiểu An cũng im lặng, thời gian trôi qua từng chút một. Ngay khi nàng định mở miệng trực tiếp cầu xin Lục Chiêu Cẩn giữ lại mạng sống cho Thu Nguyệt thì hắn đã lên tiếng.
“Nể tình Thu Nguyệt hầu hạ nhiều năm, giữ lại cho nàng ta một mạng, đánh 20 trượng, bán đi.”
Tạ Tiểu An hành lễ nói: “Thế tử gia nhân từ.”
Tạ Tiểu An không nói thêm lời thừa thãi nào, nàng đã cố gắng hết sức, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ có thể đến đây, hơn nữa chuyện này Lục Chiêu Cẩn là người bị hại, Thu Nguyệt phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra.
Lục Chiêu Cẩn: “Hài lòng rồi chứ? Không sợ bị liên lụy sao?”
Tạ Tiểu An nhìn đối phương: “Đương nhiên là sợ, nhưng con người luôn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Nô tỳ không sợ bị phạt, chỉ sợ hối hận.”
Lục Chiêu Cẩn cười một tiếng: “Cũng có chút giác ngộ.”
Tạ Tiểu An muốn quan tâm đến Lục Chiêu Cẩn – người bị hại: “Nếu ngày mai gia không có việc gì xin hãy về phủ sớm nghỉ ngơi. Hôm nay ngài đã bị kinh động rồi, nô tỳ sẽ làm đồ ăn ngon cho ngài!”
Lục Chiêu Cẩn: “Được thôi, nếu không ngon ta sẽ phạt tiền tháng này của ngươi.”
Tạ Tiểu An kinh hãi thất sắc: “Mong Thế tử gia đừng lấy tiền công của nô tỳ ra đùa!”
Lục Chiêu Cẩn: “Ta không đùa đâu.”
Nhìn vẻ mặt rối rắm khó nói của Tạ Tiểu An, cơn bực tức trong lòng Lục Chiêu Cẩn lập tức tan biến, trong mắt hiện lên chút ý cười.
Bình luận cho "Chương 14"
BÌNH LUẬN